Câu chuyện điều trị ung thư thực quản, dạ dày của bố mình

“Hôm nay Facebook nhắc lại

3 năm mình đi lấy chồng

Và cũng là 3 năm kể từ ngày mình mất bố mãi mãi.”

Đây là hình ảnh của bố mình trước khi mất đúng 15 ngày, vừa kịp tiễn con con gái lớn về nhà chồng.

MÌNH XIN CHIA SẺ LẠI CÂU CHUYỆN CỦA BỐ, MONG RẰNG ĐỪNG AI NHƯ BỐ MÌNH VÀ MÌNH LÚC ẤY.

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Bố mình ung thư thực quản – dạ dày (nằm ở giữa nên bác sĩ nói là gọi sao cũng đúng) giai đoạn 3. Lúc phát hiện bệnh cả nhà nói dối bố là giai đoạn 1 thôi, chữa trị rồi sẽ không sao, nhưng bố mình thì không chịu theo tây y mà nhất quyết đòi theo thuốc nam. Gia đình cũng khuyên mãi nhưng không được nên đành phải chiều theo ý bố, cũng chạy ngược chạy xuôi tìm thầy nhưng chỉ gần 2 tháng bệnh tiến triển rất nhanh, lúc đấy gia đình mình mới nói thật với bố về giai đoạn bệnh và bố cũng suy sụp rất nhiều.    

Các bác (anh của bố) từ bắc vào khuyên nhủ mãi cũng nhất quyết không theo bệnh viện, thế là các bác phải nói dối ở ngoài lạng sơn có ông thầy hay lắm để bố bay ra Hà Nội. Rồi các bác bắt đi điều trị luôn. Nhưng lúc ấy sức khoẻ bố đã xuống nhiều lắm rồi, người gầy rộc đi, ăn uống kém, chỉ cần nghe mùi đồ ăn đã khó chịu, đêm cũng đau chẳng thể ngủ được, bố khó tính đi nhiều. Bố truyền hoá chất được 2 lần, đến lần thứ 3 bay ra Hà Nội để truyền hoá chất thì mất tại bệnh viện. Lúc nghe mẹ gọi điện nói bố khó qua khỏi lúc ấy mình ngã quỵ thực sự. Trước giờ cuộc đời mình chưa xảy ra biến cố gì to tát, từ nhỏ đến lúc nào cũng nghe người khác nói “con này sướng lắm”, “con này bố chiều”, “con này thích gì được nấy”…nên dù có chuyện gì xảy ra mình cũng không lo lắng nhiều vì nghĩ số phận đã an bài, bố mình rồi cũng sẽ khoẻ lại thôi, sẽ chẳng có gì ghê gớm đâu…Cuộc đời vốn dĩ vẫn màu hồng như vậy nên mình chưa kịp báo hiếu bố được ngày nào, còn chưa cả kịp nhận thức căn bệnh này nó quái ác đến như thế thì bố mất.

Cả 1 đời tần tảo nuôi con, xây dựng sự nghiệp, chưa kịp hưởng thụ ngày nào thì đã ra đi. Chỉ tiếc rằng lúc ấy con chưa kịp lớn, chưa kịp trưởng thành, chưa đủ kiến thức để chăm lo cho bố.