Hãy sống như không còn ngày mai

 

Hãy sống như không còn ngày mai

 

Lời mở đầu

“Nếu không có khổ đau

Biết đâu là hạnh phúc

Nhờ mộng mị hôm nay

Ta tìm về tỉnh thức”

Nhà sư Thích Minh Niệm – Hiểu về trái tim.

Đã gần 6 năm kể từ ngày đầu tiên tôi phải đối mặt với án tử hình. Ban đầu, sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi khi biết rằng thời gian mình có là không nhiều làm tôi như phát điên trong guồng quay của những cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống đảo lộn, tinh thần suy sụp, khiến tôi từng có suy nghĩ “Mình sẽ chỉ sống được 3 năm, giống như những gì mà bác sĩ đã tiên liệu”

Nhưng rồi 6 năm đã trôi qua, không biết bao lần thần chết đã đến gõ cửa, không biết bao lần các bác sĩ phải lắc đầu trước tình trạng nguy kịch của tôi, nhưng chưa lần nào tôi chịu khuất phục trước sự an bài của số phận. Mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ trong suốt quá trình điều trị mà tôi phải trải qua. Đã không ít lần có ý định bỏ cuộc, không ít lần khiến gia đình và người thân phải phiền lòng, nhưng lần nào cũng thế, sự quan tâm và nỗ lực hết mình để giữ lấy mạng sống cho tôi của gia đình đã giúp tôi có thêm nghị lực để sống vì mọi người xung quanh.

Trong quãng thời gian ở viện, tôi và gia đình đã bắt gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh éo le, giúp đỡ không biết bao nhiêu bệnh nhân thiếu may mắn. Và rất nhiều trong số đó đã từng khuyên tôi “Tại sao cháu không viết sách để chia sẻ những gì cháu đã trải qua hả Minh, câu chuyện của cháu sẽ truyền được cảm hứng và động viên được rất nhiều người đấy!”. Khi đó tôi cứ nghĩ các bác nói đùa, vì tuổi đời tôi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống cũng chẳng bằng ai, mà bệnh nhân ung thư sống trên 5 năm như tôi thì có rất nhiều. Vậy nên tôi nghĩ: Sẽ chẳng ai muốn đọc sách của một đứa như tôi viết cả. Chưa kể việc tôi chưa bao giờ là một đứa học giỏi văn, ngay cả việc đọc tiểu thuyết hay truyện dân gian tôi cũng lười, nên mỗi lần có ai đó đưa ra lời khuyên viết sách, tôi chỉ cười tủm tỉm và nhìn đi chỗ khác.

Nhưng rồi tôi có cơ hội được trò chuyện với với những người không những rất chuyên nghiệp mà còn đầy nhiệt huyết và giàu tình yêu thương. Tôi không chỉ ấn tượng với kiên thức chuyên môn của họ mà còn cả nhân cách và tấm lòng mà những người đó dành cho tôi và gia đình.

Giáo sư Vũ Minh Khương, cô Phạm Thu Hằng giám đốc Công ty Vietstar và cả những người đã giúp tôi viết lên cuốn sách này, không những giành thời gian, công sức để vun đắp và làm phong phú thêm cho cuốn sách, mà còn giành rất nhiều tình cảm của họ cho tôi và gia đình. Không có họ, cuốn sách này sẽ không thể đến được tay của những bệnh nhân ung thư, hay những đọc giả muốn tìm hiểu về sự khốc liệt trong cuộc chiến mà mỗi bệnh nhân ung thư phải trải qua. Hay cả những bạn trẻ như tôi, muốn biết được những hệ lụy của một lối sống thiếu tôn trọng sức khỏe bản thân là thế nào. Và làm sao để cân bằng và chuyên hóa cuộc sống của mỗi người trong thời buổi hiện đại ngày nay. Đối với tôi, được gặp gỡ những người như họ là cả một đặc ân quý giá.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Phan Nam An trưởng ban QLDA sách chính trị – kinh tế của nhà xuất bản trẻ đã cho tôi cơ hội được đưa cuốn sách đến với đông đảo các bạn đọc trên cả nước.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bố mẹ, gia đình, bạn bè và người thân, những con người tuyệt vời đã đồng hành cùng tôi trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Sự hy sinh, lòng trắc ẩn của gia đình chính là nguồn sống, nguồn động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua những thời điểm khốc liệt nhất của quá trình điều trị. Tôi cảm thấy may mắn và tự hào vì được sống trong một gia đình như vậy.

Và cuối cùng tôi muốn cảm ơn người bạn gái tuyệt vời của tôi, với tình yêu và lòng kiên trì, cũng như sự vô tư và tình thương người hiếm có, đã đồng hành cùng tôi trong suốt 6 năm vừa rồi.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội để được sống, được yêu thương mọi người.