Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Nhật ký của nữ Tiến Sĩ trẻ bị Ung Thư Vú ở tuổi 32

MỤC LỤC

 

Kiếp này đi chưa trọn vẹn

Nhật ký của nữ Tiến Sĩ trẻ bị Ung Thư Vú ở tuổi 32

 

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Kỳ 1

Mấy hôm nay trên mạng chia sẻ mạnh bài viết này nói về tâm thư của nữ tiến sĩ trẻ chết vì ung thư. Thật ra không phải là tâm thư mà là cổ để lại 80 trang nhật ký bằng Blog đã được xuất bản thành sách tựa đề “Kiếp này chưa đi trọn vẹn” và mình đang có trong tay quyển nhật ký này. Kể từ hôm nay mình dịch dần để mọi người cùng xem.

“Tôi luôn cho rằng mình là một người kiên cường ngoại hạng. Tuần cuối cùng của năm 2009 tôi được xe cứu thương đưa vào bệnh viện RJ, đặt vào phòng cấp cứu. Chủ nhiệm phòng bệnh lý nhìn thấy tấm phim chụp CT toàn thân tôi đen ngòm bèn hỏi liền một câu “Bệnh nhân hiện đang giảm đau bằng gì?” Đầu trọc (tôi gọi chồng thân mật bằng Đầu trọc) trả lời “Dạ hiện không có dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào hết” Vị chủ nhiệm hơn 40 tuổi phà ra một hơi thở dài, nhả từng câu từng chữ một nói “Thường người bệnh tới bước này như cô ta thì đều đau nhức đến muốn chết” Lúc nghe đoạn đối thoại này, tôi chỉ nín thở, cắn chặt răng ráng chịu đựng, chưa có chết, cũng chưa khóc. Phòng cấp cứu có lẽ giống như bức tường địa ngục, một cánh cửa tự động mở mọi lúc, hễ mở ra là mang bệnh nhân nguy cấp cùng gió đông hàn lạnh đi vào. Những bệnh nhân cùng phòng tôi tuy đều nằm trên giường nhưng xem ra tinh thần đều khá hơn tôi, chí ít họ không phải đau đớn đến nỗi chẳng động đậy nổi. Nhưng mà những người hàng xóm này, giữa đêm hai giờ phất cờ gióng trống đi vào nằm cách tôi không tới hai bước chân, chưa đợi tôi có tinh thần chào hỏi xã giao thì đến hơn 5 giờ tôi đã bị tiếng gào khóc của gia quyến họ đánh thức, drap trắng đắp phủ kín mặt. Cứ tim gan kinh hãi như vậy suốt 3 ngày 2 đêm. Tôi không khóc, biểu hiện lý trí đến lạ thường. Tôi chỉ dùng chút ít sức lực lúc liền lúc đứt còn sót trong người ghi lại mấy bức di thư, an ủi mẹ tôi nhìn thấu đáo chuyện sống chết cuộc đời. Sau đó, một ngày hai lần chích xuyên xương tủy. Đâm vào xương cốt đối với tôi mà nói thật ra cũng không phải là đau đớn. Đầu trọc ở bên cạnh thấy tôi bị chích vào xương, quay mặt vào tường không nỡ xem tiếp, mẹ tôi thì cũng đã trên bờ suy sụp tinh thần. Điều tôi đau đớn lúc ấy là tế bào phá xương đã lan khắp toàn thân, thân thể không chịu đựng nổi xúc chạm, chạm vô là như muốn chết đi sống lại. Sự đau đớn đó không phải do đâm vô xương mà do tế bào ung thư mỗi phút mỗi giây đang gặm nhấm xương cốt.

Tôi vẫn không khóc, không phải vì kiên cường mà bởi vì đau đến nỗi không nghĩ được tới chuyện khóc. Lúc đó chỉ có thể gắng hết sức chịu đựng. Nếu hơi lơ là phân tâm thì sẽ đau đến ngất. Tôi thì không muốn người nhà nhìn thấy sự đau đớn của mình.

Vào ngày đầu năm, xác chẩn nói tôi bị ung thư vú kỳ thứ tư, cũng tức là giai đoạn cuối, tôi thở ra một hơi dài, không khóc, mà ngược lại còn cười ha hả trong nội tâm. Bởi vì kết quả này là một trong những kết quả tốt nhất trong dự đoán của tôi. Đã mắc ung thư thì ung thư vú cũng coi như là loại mạnh mẽ. Còn việc giai đoạn cuối tôi đã sớm biết trước. Toàn thân không thể động đậy, không phải đã phát tán di căn thì còn có thể là gì nữa?

Phát hiện quá trễ tế bào ung thư gần như phát tán đến mọi xương cốt quan trọng, không thể phẫu thuật nên thế là hóa trị. Thứ hóa trị như địa ngục ấy, lúc ban đầu phản ứng rất dữ, nôn mửa liên tục. Khi đó toàn thân tôi không thể nhúc nhích, dù nôn mửa cũng chỉ có thể nghiêng đầu, nhiều lắm là 45 độ. Trên người, trên gối, trên chăn, trên quần áo đều là mấy thứ nôn mửa ra. Có lúc đồ ăn còn bắn ra từ khoang mũi, mỗi ngày ói mấy chục lượt.

Thật ra, nôn mửa thì mặc nôn mửa, nhưng đáng sợ nhất là, khi nôn sẽ kéo theo chấn động lồng ngực, mà cột sống và xương sườn tôi hễ chấn động thì đau đến nỗi có thể làm ngất đi. Người ta hình dung đau đến thấu xương, tôi nghĩ bây giờ mình đã thật sự hiểu rõ cái tinh tủy của từ này. Mỗi ngày mấy chục lần nôn mửa là mấy chục lần tôi đau đến phát ngất.

Người ta lúc hóa trị thì mấy thứ lục phủ ngũ tạng khó chịu, tôi cũng vậy, có điều nó không đáng nhắc tới. Lúc đó, tôi vẫn không khóc. Bởi vì tôi nghĩ, cứ tiếp tục kiên trì, tôi sẽ có thể sống tiếp.

Sau 6 lần hóa trị, tôi trở về nhà, Con trai Khoai Tây 19 tháng tuổi, thằng bé vui sướng tung tăng quay bám mẹ. Bà ngoại bảo Khoai Tây hát cho mẹ nghe đi. Tôi đặt thằng bé ngồi trên đầu gối, thằng bé bi bô hát tới đoạn “Trên đời chỉ có mẹ là tốt, con có mẹ như là báu vật”. Lời ca chưa dứt nước mắt tôi đã tuôn chảy trước rồi, có thể rồi đây, chỉ cần xê xích một chút một chút xíu thôi, con trai tôi rồi sẽ trở thành cỏ rác…”

Lời nhà xuất bản

Thái độ sống lạc quan, tích cực chống chọi với số phận.Vu Quyên viết: “Tôi tin mình sẽ trở thành kỳ tích”, “Mặc kệ bệnh đau, con người không có đau khổ nào mà không chịu đựng được, không phải tôi vẫn sống đó sao? Biết đủ cả rồi”. “Sống chính là vương đạo”.

Quan niệm sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Vu Quyên thông qua việc hối cải lối sống thiếu lành mạnh của mình đã cảnh tỉnh độc giả, đặc biệt là những người trẻ đừng nên phung phí sức khỏe, hoang phí hạnh phúc, phải cảm ơn cuộc sống, tôn trọng sinh mệnh. Cô viết: “Mua xe mua nhà chứ có thể nào mua được sức khỏe”, “Thức khuya trường kỳ đồng nghĩa với tự sát từ từ”.

Quan điểm giáo dục mạng sống (Giáo dục về tử vong) đúng đắn. Giáo dục về chuyện sống chết được rất nhiều quốc gia Tây phương coi trọng. Một số trường đại học còn có chuyên khoa dạy “Tử vong”, trong khi trong nước đề tài này khá là nhạy cảm. Vu Quyên kêu gọi dùng lý trí đối đãi cái chết, từ đó biết trân quý sinh mệnh, trân quý tình cảm, trân quý cuộc sống.

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Kỳ 2

Vu Đan nói: “Ý chí của một người có thể càng ngày càng kiên cường hơn, nhưng tâm linh thì càng lúc càng yếu mềm đi”. Trong vô thức tôi đã làm tới điểm này. Giờ mới phát hiện, hai thứ ấy vốn liên thông với nhau.

Đầu trọc có một người em trai họ tên Hải, chỉ học tới cấp 2 rồi bán sức lao động để duy trì sinh kế. Mười mấy năm trước từng làm việc ở Thượng Hải một thời gian, nên cũng có qua lại thân tình với tôi. Sau này do công việc, kết hôn, sinh con rồi định cư luôn ở Định Hải. Do hàng năm về nhà bà nội ăn tết không tiện nên mới chốc đó đã mười mấy năm không gặp.

Chuyện tôi mắc ung thư vú vốn ở trạng thái úp úp mở mở, bà con bên chồng khi biết được tôi lâm trọng bệnh là chuyện đã qua hai ba tháng rồi. Nhưng có điều thú vị là, có lẽ do chịu ảnh hưởng của văn hóa, địa phương và phong tục mà ung thư vú cũng có sắc thái riêng. Khi mọi người bàn chuyện bệnh tình của tôi, đặc biệt là nói với thanh niên trai tráng, rất ít người nói ra cụ thể. Thế nên có một đêm nọ, đầu trọc nhận được tin nhắn như thế này: anh ơi, em nghe chị dâu bị bệnh nặng. Em không có tiền giúp được anh chị nên áy náy lắm. Nhưng nếu cần xương tủy, thận tạng gì đó thì em hiến cho!”

Đầu trọc xem xong khóc cười chẳng đặng mới đọc cho tôi nghe, tôi cười lớn nói “Nói cậu ấy, em cần cậu ấy hiến vú”. Đầu trọc cũng định nhắn trả lời lại y chang lời tôi nói, nhưng giữa chừng quay lại nói: “Thôi đi, anh mà nói vậy, cậu ta không biết chừng là đi bàn với vợ cậu ấy, bảo vợ cậu ta đem vú đi hiến thì càng chết dở à?”

Không biết là đại giác đại ngộ hay là đại si đại mê, một người mắc ung thư giai đoạn cuối như tôi, dù trước giờ thích suy tư nhiều nhưng từ sau khi mắc bệnh lại rất ít nghĩ tới chuyện làm cho mình không vui. Có lẽ đây là cái gọi là tinh thần AQ chăng? Tôi không muốn nói mình đã nhìn thấu sinh tử, nhưng sống chết do số, có thời gian nghĩ miên man mình có thể sống được bao lâu, hậu sự như thế nào chi bằng nhân lúc còn đang sống dở chết dở làm chút chuyện giúp người, làm mọi người vui vẻ. Có thể nói, những ngày sau khi tôi mắc bệnh ung thư là khoảng thời gian nhân tính của tôi thăng hoa nhất.

Hôm nay có thể lại phải bị bắt đưa vào bệnh viện hóa trị. Mỗi lần nghĩ tới hai chữ “Hóa trị” là tôi run rẩy, tiếp theo là toàn thân tê dại. Thay vì nói là phản ứng tâm lý, nói kích ứng lý trí thì chính xác hơn. Lúc nãy ăn sáng cùng người nhà nói chuyện vui về hóa trị và mấy người bạn bệnh, thế nên giờ viết lại chia sẻ với mọi người, cũng để cho những người bình thường hiểu được những hỷ nộ ái ố của những người mắc bệnh ung thư.

Nói về “Vú giả” thì sau khi tôi nhập viên mới nghe nói đến từ này. Thông thường những người mắc bệnh đều phát bệnh sau tuổi 45. Nếu may mắn phát hiện sớm, chưa bị di căn thì sẽ được phẫu thuật cắt bỏ. Trung Quốc có rất nhiều bệnh nhân khi được hỏi “Có muốn giữ vú không?” thì thông thường sẽ mạnh dạn nói “Lo giữ mạng chứ giữ vú có ích gì?” Cho nên phòng hóa trị thông thường người ra vào là những chị em phụ nữ chỉ còn một vú. Tôi là bệnh nhân trẻ tuổi nhất nhưng vận khí xấu nhất, khi phát hiện thì đã phát tán rất nặng, không đủ điều kiện phẫu thuật nữa, cho nên là người duy nhất không cần vú giả.

Bây giờ nghĩ lại, vú có lẽ là cơ quan vô dụng nhất trên cơ thể người phụ nữ, cho nên vú giả không phải thực hiện chức năng như chân tay giả, chỉ cần để cho có thứ nhô nhô ra, sau khi mặc quần áo lên có giá trị nhìn ngắm mà thôi. Vú giả bán rất đắt tiền, hơn 1000 NDT một chiếc kèm một chiếc nịch ngực đặc chế. Nhiều cô dì có tuổi tuy thích đẹp nhưng lại thích tiền hơn, cho nên cảm thấy tốn hơn 1000 để mua một cái túi vải không có ý nghĩa lớn nên tự tay hóa phép làm vú giả

Bình luận của báo giới

Trong quá trình đi về phía cái chết u ám như thế mà Vu Quyên lại nỗ lực làm cho con đường ấy trở nên tỏa sáng. “Những thứ không làm bạn chết được cuối sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn”. Cô nói: “Nếu không so bì được độ dài sinh mệnh dài với người khác, thôi thì so bì độ rộng và chiều sâu vậy” – Trung Quốc Nhật Báo

“Tuần san Bác Văn” của báo chúng tôi từng chia ra hai kỳ đăng nhật ký của Vu Quyên, đã tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Sự yêu quý mạng sống, sự lưu luyến cuộc đời, sự quyến luyến người thân, sự kiên cường chống chọi bệnh tật và thái độ am hiểu sinh tử của cô ấy đã cảm động rất nhiều người cũng đánh thức rất nhiều người – Dương Thành Vãng Báo

Trong khi tự suy xét vì sao mình bệnh ung thư, Vu Quyên muốn là một số việc gì đó có ích, để càng nhiều người hơn hiểu rõ bệnh ung thư mà lánh xa nó. Vu Quyên đã mở một Blog lấy tên “Sống chính là vương đạo”, dùng hơn một năm trong thời gian gian bệnh viết nhật ký chống chọi bệnh ung thư. Nhân sinh quan yêu đời và khoáng đạt của cô ấy đã gây xúc động sâu sắc vô số người – Tân Khoái Báo

Năm xưa khi Vu Quyên đi Na Uy học Kinh tế môi trường, đã bị những cánh rừng tươi tốt của Na Uy làm cho thảng thốt, lòng nguyện sẽ mang Na Uy về nhà. Sau khi trở về nước, những bận bịu đã khiến chuyện này tạm gát qua một bên. Sau khi mắc bệnh ung thư mới nhặt lại lời nguyện cũ, mang chuyện này trịnh trọng gởi gắm cho mẹ mình. “Rừng Na Uy” được chọn đặt trên sườn đồi trọc phía đông nhà cũ của Vu Quyên. Trong hơn 1 năm trước, mẹ của Vu Quyên thường xuyên làm bất chấp mọi điều để thực hiện cho được nguyện vọng của hai mẹ con biến ngọn đồi hoang này thành “Khu rừng vạn mẫu” và hy vọng xin phép làm Trung tâm hợp tác nghiên cứu tài nguyên rừng Trung Quốc – Na Uy – Tân Văn Thần Báo

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Kỳ 3

Nói về “Vú giả” thì sau khi tôi nhập viên mới nghe nói đến từ này. Thông thường những người mắc bệnh đều phát bệnh sau tuổi 45. Nếu may mắn phát hiện sớm, chưa bị di căn thì sẽ được phẫu thuật cắt bỏ. Trung Quốc có rất nhiều bệnh nhân khi được hỏi “Có muốn giữ vú không?” thì thông thường sẽ mạnh dạn nói “Lo giữ mạng chứ giữ vú có ích gì?” Cho nên phòng hóa trị thông thường người ra vào là những chị em phụ nữ chỉ còn một vú. Tôi là bệnh nhân trẻ tuổi nhất nhưng vận khí xấu nhất, khi phát hiện thì đã phát tán rất nặng, không đủ điều kiện phẫu thuật nữa, cho nên là người duy nhất không cần vú giả.

Bây giờ nghĩ lại, vú có lẽ là cơ quan vô dụng nhất trên cơ thể người phụ nữ, cho nên vú giả không phải thực hiện chức năng như chân tay giả, chỉ cần để cho có thứ nhô nhô ra, sau khi mặc quần áo lên có giá trị nhìn ngắm mà thôi. Vú giả bán rất đắt tiền, hơn 1000 NDT một chiếc kèm một chiếc nịch ngực đặc chế. Nhiều cô dì có tuổi tuy thích đẹp nhưng lại thích tiền hơn, cho nên cảm thấy tốn hơn 1000 để mua một cái túi vải không có ý nghĩa lớn nên tự tay hóa phép làm vú giả.

Dì Nam Tiên Lý tuổi bệnh nhiều hơn chúng tôi, lại thích đẹp, là người làm vú giả sớm nhất. Dì truyền lại kinh nghiệm thất bại cho mọi người rằng đừng dùng bông gòn, vải vụn làm thành túi nhỏ độn trong ngực. Bởi vì “Nhụy hoa sẽ lạc trôi”. Đích thân dì kể, có một lần độn cái vú giả bằng bông tự chế đi xe buýt, xuống xe mới phát hiện mọi người đều nhìn dì ấy với ánh mắt lạ lùng. Dì cúi đầu nhìn xuống, thì ra lúc giơ tay lên nắm giữ cái vòng treo trên trần xe buýt để đứng cho vững, cái túi vải bị đùn qua đùn lại chạy tới chỗ xương đòn khớp vai. Người phụ nữ có vú mọc ở vai còn hấp dẫn ánh mắt của quần chúng hơn cả người không vú!

Dì Châu Sơn Trang thì lý thú vô cùng. Người phụ nữ lao động trời sinh có sự quan sát nhạy bén. Ban đầu dì không xài bông gòn mà chọn loại đậu xanh tạo được cảm giác chảy xệ xuống rất mạnh. Dì làm một cái túi đậu xanh nhét vào ngực làm vú giả. Hình thái rất giống mà ai cũng không nhận ra là đồ giả. Dì Trang thấy mình thông minh, dương dương tự đắc vì tiết kiệm được hơn 1000 tệ. Mấy bà cô trong phòng ai nấy nô nức bắt chước theo. Nhưng mà sau khi hóa trị lần thứ tư, cô con gái lớn của dì Trang mới phát hiện ra một vấn đề. Cô cảm thấy ngực mẹ ngày càng mất cân đối. Bên ngực độn túi đậu có vẻ phồng to hơn. Thế là cô bèn nhân lúc mẹ mình đi tắm moi cái túi ấy ra xem, kết quả làm mọi người xe xong cười đến vỡ bụng: đậu xanh vì hút ẩm mồ hôi nên đã mọc mầm thành giá!

Dì Trang một lần thảm bại, quyết tấm cải tiến. Sau nhiều tâm tư tìm kiếm, quyết định không dùng những loại đậu nữa mà dùng gạo vì gạo không mọc mầm. Nhưng trời chuyển mùa oi bức, vú gạo không quá hai tuần bắt đầu bị mốc.

Cô giáo Cam ở Phụng Hiền đã về hưu, có lẽ do được giáo dục cao hơn nên lấy làm bức xúc hành vi của dì Trang vốn mới tốt nghiệp tiểu học. Cô có giáo dục nên cho rằng lá trà tốt cho cơ thể, thế là đem lá trà phơi khô nhét đầy cái gối nhỏ làm vú trà. Thực tiễn sinh ra chân lý, lá trà quả là không mọc mầm cũng không bị mốc mà còn có mùi thơm. Nhưng ngực so với cái đầu sọ cần mềm mại hơn, cái vú trà cô giáo Cam mất mấy tuần lễ làm nên, đeo không đến nửa ngày đã bị vứt qua một bên: lá trà và cọng lá quá cứng, phần ngực từng bị động dao giải phẩu bị nó đâm đau khó tả.

Tôi tuy không có nhu cầu là vú giả nhưng cũng nhiệt tình tham dự vô việc sáng tạo vú giả. Chắc là do có sức hấp dẫn cá nhân, nên trong phòng bệnh của tôi có một nhóm fan lớn. Cho nên ý tưởng sáng tạo đổi mới của tôi rất dễ được biến thành thực tiễn. Tôi nói: “Bên ngoài người ta có bán mấy túi nước mátxa ngực. Mục đích của chúng là cho ngực nhỏ nhìn có vẻ to. Chúng ta làm to một chút thì có thể khiến người ta nhìn không thành có hay sao?”. Ý tưởng tào lao của tôi là: dùng quả bóng bơm nước. Năm ấy lúc đưa ra chủ ý này, tôi vì tế bào ung thư đã phát tán khắp xương cốt mà toàn thân không thể động đậy. Dì Ngô ở Hoàng Sơn vú di căn, lúc tế bào ung thư không phát tác, không đau thì nhìn như người bình thường. Dì rất thích ý tưởng này thế nên mang ra hiện thực hóa. Lúc xuất viện đi ăn cơm thì dùng bong bóng đựng một chút nước cất trong áo. Có một hôm tôi nằm trên giường nghe một tràng cười hô hố ngoài hành lang. Dì Ngô ôm bụng khom lưng đi vào nói: “Tiến sĩ Vu, hôm nay thang máy chật quá làm bong bóng sữa bị bể rồi. Áo tôi ướt hết trơn đây này…”

Lời nhà xuất bản: Tháng 12 năm 2009, sau khi Vu Quyên được xác chẩn bị ung thư vú, trong những dòng nhật ký dùng hơn một năm để viết trong thời gian mắc bệnh để suy xét lại chi tiết cuộc đời mình và thốt ra dòng cảm khái: “Mua xe mua nhà chứ có thể nào mua được sức khỏe” dấy lên sự quan tâm và tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng và giới truyền thông.

Vu Quyên mất vào sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 2011, rất nhiều dân cư mạng tiến hành lễ truy điệu online. Một sinh mạng trẻ trung, khi cận kề sinh tử dùng mạng sống để viết nhật ký thời kỳ mang bệnh. Trong những ngày cuối cùng của sinh mạng, Vu Quyên hoàn toàn buông bỏ hết nỗi lo sống chết, rũ bỏ hết mọi danh lợi quyền tình, người không còn chi vướng bận để suy xét và viết. Cô cho đắm chìm hết mọi thứ phù phiếm, cô lột bỏ hết mọi sự ngụy trang, cô xa rời hết mọi thú vui hối hả, cô buông bỏ hết mọi điều chấp chước. Chỉ còn lại những cảm nhận đơn thuần nhất của một người phụ nữ, một đứa con gái, một người vợ, một người mẹ bình thường nhìn về cuộc đời. Trong câu chuyện này, nhân vật mà rất nhiều độc giả nhìn thấy không phải Vu Quyên mà lại là chính bản thân mình.

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Kỳ 4

Đối với một người học mười mấy năm kinh tế học mà nói, phản ứng đầu tiên với ống PICC (Ống thông tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi, dùng để truyền thuốc và dinh dưỡng trực tiếp tới tim, rất đắt tiền – ND) sẽ là mấy công ty bảo hiểm. Nhưng mà nếu đối một người học mười mấy năm kinh tế học mà bị mắc nửa năm bệnh ung thư, đồng thời tiếp nhận qua nửa năm hóa trị mà nói thì PICC chỉ là một ống dẫn có một đầu được chia ra 3 đầu nhỏ, là một cái ống nhựa màu xanh lam một đầu cắm sâu vào cơ thể bạn 45m, là thứ dị vật duy nhất tiếp cận tim của bạn, là một cái ống chìm dưới cánh tay bạn để lộ 1 đầu khoảng 1.5cm, lúc nào cũng được dán đầy băng keo dính 3M. Chỉ nhìn thấy cánh ta thì cảm giác như cái tay của mấy nhân vật chính trong phim đột biến sinh hóa của Hollywood.

Ống PICC

Hóa trị sẽ làm teo tĩnh mạch, nhưng không phải tất cả các loại thuốc hóa trị đều có tác dụng phụ này cho nên không phải tất cả những người bệnh đều cần thông ống PICC hỗ trợ thay tĩnh mạch. Nhưng mà, tôi không có sự lựa chọn. Bởi vì phương án hóa trị của tôi là “trọng bệnh phải hạ cường dược” do chủ nhiệm J nổi tiếng đích thân ra toa. Độc tính của thuốc rất mạnh, tuy có công hiệu khống chế tế bào ung thư nhưng sự phương hại đến các phần khác của cơ thể cũng không thể coi thường. Tôi buộc phải dùng cái ống, xuyên từ tĩnh mạch của tay đâm vào cơ thể, 1 đoạn chừa ở bên ngoài cơ thể, đầu kia len tới gần sát tim.

Sau khi ra được phương án hóa trị thì liên tiếp có các y tá đi ra đi vào, người này tới người kia đòi xem cánh tay của tôi. Sau đó tụm năm tụm ba nói nhỏ rồi bỏ đi làm một người nằm thẳng cẳng như tôi lúc đó tâm trạng càng thêm thấp thỏm.

Nhóm y tá đó đang bàn xem ai có đủ bản lĩnh xuyên ống PICC cho tôi. Đâm vào được thì trả 1740 tệ (khoảng 5tr8 đồng-ND). Đâm không vào được thì do ống xài một lần, mở niêm rồi thì dù cho đâm không vô được cũng phải trả tiền y như vậy. Đây là quy định của bệnh viện, giống như bạn vô quán ăn cơm, người ta mang thức ăn ra, sống chết mạc kệ bạn ăn được hay không, tiền bạn vẫn phải trả.

Trong đời người rất nhiều kinh nghiệm có chỗ tương tự nhau. Khi đột ngột gặp phải một chuyện làm bạn lo lắng mà bạn không có chút kiến thức gì thì cả thì lúc ấy thứ bạn có thể làm là phải tập hợp những thông tin liên qua và kinh nghiệm của người khác, cấp tốc đưa ra quyết định phù hợp với mình. Sau vụ việc đó, trở thành cựu vận động viên hóa trị rồi tôi mới biết thực ra Bệnh viên ung bướu Thượng Hải có thể xuyên ống bằng máy quét siêu âm B.

Nhưng tình huống của tôi buộc phải đưa cái ống kia vào cơ thể, nếu xuyên không vào thì tôi cũng sẽ phải dùng một cách y như phẫu thuật, cho người ta soạt 1 dao ở chỗ xương khớp vai, chôn một loại ống có tên khác thay cho ông PICC thường dùng. Đầu trọc tố chất vốn tâm như sấm động mà ngoài tĩnh như mặt hồ, trước giờ luôn làm tôi thầm ngưỡng mộ, nhưng sau khi nói chuyện qua lại với các bác sĩ y tá trở về, mặt lúc thuyết phục tôi đeo PICC cũng không khỏi biến sắc. Thế là tim tôi y như bị móng vuốt vô hình của một cho tinh tinh lông dài hất văng lên không trung vậy…

Bởi vì tôi là bệnh nhân do đích nhân chủ nhiệm J từ lầu 20 chuyển xuống, y tá trưởng cũng ra chiều qua tâm đặc biệt hơn, sau khi kiểm tra mạch máu của tôi, nói,

để tôi xuyên PICC cho chị vậy. Đầu trọc gật đầu cảm ơn rối rít, suýt chút nữa làm con gái người ta phát ngượng luôn. Bởi vì trong đầu của Đầu trọc đóng khung, y tá trưởng thì phải là nhân vật có kỹ thuật cao minh nhất.

Để giảm bớt căng thẳng cho tôi, Đầu trọc lấy laptop mang theo mở clip hình Khoai Tây chiếu lên cho tôi nghiêng đầu xem, nhạc nền cũng rất có tâm khi sử dụng bài “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”

Cảm nhận của biên tập Chu Quốc Bình

Khi tôi đọc bản di cảo này mới biết là của Vu Quyên, cách lúc cô ấy mất vài ngày. Một phụ nữ đang thời xuân sắc, một giảng viên của Đại học Phúc Đán có học vị tiến sĩ và kinh nghiệm du học nước ngoài, sau thời gian chống chọi bệnh ung thư gia đoạn cuối 1 năm 4 tháng cuối cùng đã nhắm mắt xuôi tay. Có thể bi kịch như thế cũng là bình thường, nhưng điều không tầm thường là dưới sự tàn phá của bệnh tật và điều trị, cô ấy vẫn có thể viết ra được những con chữ sinh động, đối chọi với thần chết cận kề mà vẫn nói cười tự tại. Tôi cảm thấy không chỉ khâm phục và cảm động mà còn rất thích thú, cô gái bé nhỏ này thật sự đáng yêu. Trong tấm thân bị bệnh tật giày vò đến không ra gì ấy vẫn ẩn chứa sức sống hoạt bát đến lạ. Cái đáng yêu của Vu Quyên đã có sẵn từ bấy lâu nay, tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ. Đó là khi còn làm Nghiên cứu sinh ở Đại học Phúc Đán, một lần đi bar, do có đám người đánh nhau cô ấy cùng bị bắt về phòng cảnh sát.

Đây là cảnh tượng khi ấy trong ký ức của cô

“Cảnh sát bắt đầu tra hỏi lấy khẩu cung, đến lúc hỏi tôi làm gì, tôi nói là sinh viên Phúc Đán, anh ta hỏi năm mấy, thôi nói Tiến sĩ năm 1. Anh cảnh sát nổi nóng nói tôi cố ý mượn rượu giả điên không chịu hợp tác. Lúc đó tôi mặc một cái áo lót không tay kim tuyến, cái quần soóc siêu củng cỡn, đôi giày cao gót cũng kim tuyến. Ngoại trừ không có hóa trang ra, trông cũng không khác gì mấy cô gái bán hoa.

Ánh mắt khinh thường của anh cảnh sát châm mồi lửa chút cồn còn sót lại trong người tôi, tôi bỗng đứng phắc dậy hét lên: “Phúc Đán thì sao, học tiến sĩ thì sao, bộ học Phúc Đán với tiến sĩ thì phải mặc đồ đàng hoàng đi bar mới được hả?”. Tính cách cô ấy giống như là ánh nắng chói chang. Nhiều năm sau, dưới lồng chụp của bóng râm chết chóc, ánh nắng ấy vẫn cứ chói chang. Tôi lại ví dụ thêm một chuyện nữa. Sau khi xác chẩn bị bệnh ung thư vú, một người đàn ông bà con chỉ biết là cô ấy bị trọng bệnh nên nhắn tin hỏi thăm: “Nếu cần hiến tủy hay nội tạng, tôi xung phong cho!”. Chồng đọc tin cho nghe, cô ấy cười ha hả nói: “Nói ảnh, em cần anh ấy hiến vú”.

Đương nhiên, ngay cửa ải sống chết, Vu Quyên không thể chỉ có lạc quan tếu, cô ấy có sự suy xét lại nhân sinh rất sâu sắc. Cũng giống như những giảng viên trẻ khác hiện nay, cô ấy cũng đối mặt song trùng áp lực: Một là thăng tiến chức vụ trong biên chế, hai là hiện thực hóa việc mua nhà mua xe cho cuộc sống, mà gần như không thể không phấn đấu.

Và bây giờ cô ấy đã nhận ra điều đó…

“Tôi từng tham vọng trong 2,3 năm lên được Phó giáo sư, thế là bắt đầu bán mạng đệ đơn xin làm đề tài nghiên cứu, dù rằng mục tiêu sau khi làm phó giáo sư là chi vẫn chưa rõ ràng. Cứ vì một mục tiêu không biết có phải là mục tiêu của đời mình hay không mà liều mạng, không thể không nói là đó là làm chuyện khờ dại. Mắc bệnh rồi tôi mới biết, con người phải đem hạnh phúc xây dựng trên mục tiêu cuộc sống có thể duy trì lâu dài, chứ không phải chỉ để nhìn thấy những lợi danh ngắn ngủi. Danh lợi, quyền lực không có cái nào là không gây khổ đau mà không có cái nào có thể mang theo được”

“Sau khi vượt thoát ra khỏi ý niệm cái sống cái chết của việc sống không bằng chết, của cơn thập tử nhất sinh, tôi đột nhiên cảm thấy người nhẹ nhõm. Chẳng màng kiểm soát đại cuộc, tiểu cuộc gì nữa, chẳng màng lo chuyện rãnh hơi, tôi không còn có đối thủ, không còn có kẻ thù, tôi cũng không còn quan tâm ai mạnh hơn ai, đề tài có cũng được, nhiệm vụ cũng kệ, tạm thời bỏ hết. Mọi điều trên thế gian đều là giả tạm, tất cả như gió thoảng mây trôi”

“Trong lúc cận kề ranh giới của cái chết bạn sẽ phát hiện ra, tăng ca, tạo nhiều áp lực cho mình, nhu cầu mua nhà mua xe đều là phù vân hết. Nếu có thời gian, hãy lo chăm sóc con cái, lấy tiền mua xe mua tặng bố mẹ đôi giày, đừng bán mạng đổi lấy chi nhà to, được ở cùng người thương, sống trong nhà nhỏ như cái vỏ ốc cũng thấy ấm áp rồi”

Tôi tin nếu Vu Quyên có thể tiếp tục sống, cuộc đời cô ấy sẽ khác trước, càng vượt thoát mà cũng càng đích thực. Những điều giác ngộ này của cô ấy giờ đây chỉ có thể trở thành một phần di sản để lại cho người cùng thời.

Sau một lần kế thúc hóa trị, Vu Quyên trở về nhà, đứa con trai Khoai Tây chỉ mới 19 tháng nằm trên đầu gối của cô ấy mà bi bô hát: “Trên đời này chỉ có mẹ là tốt, con có mẹ giống như báu vật”. Cô nước mắt tuôn trào lòng nghĩ: có lẽ chỉ còn chút lâu nữa thôi con tôi sẽ trở thành cỏ rác. Cô còn viết: “Dù cho có bị đau đớn tới đâu, đau đến không cục cựa được, ngày ngày áo dơ, mặt lấm nằm ra giữa ngã tư cho ngàn người phỉ nhổ mắng chửi, vạn người giẫm đạp, chỉ cần có thể nhìn thấy bố mẹ tôi dắt Khoai Tây đến đường mẫu giáo học thì tôi chịu hết”

“Còn cái tay chồng Đầu trọc học giả trẻ kia, ngày ngày cứ lo lau mông cho cô vợ toàn thân xương cốt hoại tử, cuộc sống không thể tự làm, nói miết cái câu: “Anh cầu ông trời cho em sống để anh có thể lau như thế này năm chục năm nữa”. Một gia đình đáng yêu quá thể! Vu Quyên yêu con yêu chồng đến vậy, yêu sinh mạng đến vật, cô ấy không muốn chết, cô ấy quyết không bỏ cuộc, nhưng cô ấy vẫn phải ra đi…

Tôi vốn không muốn bình luận bản thảo này từ góc độ văn chương, tuy nhiên độc giả từ những đoạn tôi trích dẫn có thể nhìn thấy rõ ràng câu chữ của Vu Quyên thẳng thắn, chất phác, sinh động biết dường nào. Tính văn học đã không còn quan trọng nữa, tôi trích dẫn những đoạn này bởi chúng có thể nói hay hơn bất cứ ngôn từ nào của tôi, giúp toát lên được ngộ tính thông tuệ và cá tính ưu mỹ của Vu Quyên. Cao xanh ơi sao nỡ nhẫn tâm đem tai nạn giáng xuống một người con gái đáng yêu, một gia đình đáng mến như vậy chứ!

Hỡi ôi, cao xanh chẳng có tình người!

Chu Quốc Bình,

Ngày 7 tháng 5 năm 2011