Kinh nghiệm điều trị ung thư bằng Niệu Liệu Pháp – Tâp 2

 

+ VÔ SINH – SMT NALINAKSHI (F) 36 tuổi

SMT NALINAKSHI (F) 36 tuổi and SRI RAMESH (M) 38 tuổi kết hôn năm 2004. SMT Nalinakshi không thể mang thai trong suốt 6 năm.

Cả hai vợ chồng đã đến gặp bác sỹ chuyên khoa sinh sản nữ xin tư vấn, cũng như đi khám tại Trung Tâm IVF tại GUNASHEELA và đến xin tư vấn từ rất nhiều các chuyên gia về vô sinh khác nhau. Cả hai đều đi khám, xét nghiệm, chụp X-quang, và hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Họ được chẩn đoán bị “Vô Sinh Nguyên Phát”.

Bản “phân tích tinh dịch” của Sri Ramesh cho thấy số lượng và chất lượng tinh dịch thấp.

Smt. Nalinakshi được chẩn đoán có vấn đề về tuyến giáp. Cô đồng thời cũng bị mắc hội trứng tiền kinh nguyệt “PMS”. Cô thường có chu kỳ kinh không đều, chỉ khoảng 20 đến 22 ngày. Vào những ngày có kinh nguyệt, cô thường bị ra máu rất nhiều, bị đau bụng và có cảm giác khó chịu. Cô đã đến gặp rất nhiều chuyên gia khoa sản xin tư vấn về vấn đề tiền kinh nguyệt “P M S” nhưng không bác sỹ nào có thể đưa ra cách điều trị.

SMT Nalinakshi đã thực thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng (IUI). Đây là phương pháp tinh trùng được bơm trực tiếp vào cổ tử cung của người phụ nữ nhăm tăng cơ hội thụ thai thành công.

Cô đã thực hiện phương pháp này 3 lần. Lần 1 tại bệnh viện ARUNODAYA, lần 2 tại bệnh viện CAMBRIDGE, và lần 3 tại bệnh viện G M. Cả 3 lần kết quả đều không thành công. Cuối cùng các bác sỹ khuyên cô thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là phương pháp trứng của người phụ nữ được trọc ra từ buồng trứng và được thụ tinh với tinh trùng của người nam ở trong ống nghiệm. Sau đó phôi được chuyển vào dạ con của người nữ cho quá trình mang thai.

Cô thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện RAMESH vào tháng 6 năm 2010. Thực hiện phương pháp này cô hy vọng có thể hoàn thành mong ước được mang thai của mình, nhưng cô lại lần nữa thất vọng khi kết quả lại không thành công.

Họ phải tiêu những đồng rupi 2 lakh để điều trị. Họ thử hầu như mọi cách nhưng chẳng đi đến đâu và họ thực sự stress và chán nản.

Theo lời khuyên của tôi SMT Nalinakshi và SRI Ramesh bắt đầu dùng Liệu Pháp Nước Tiểu vào tháng 12/2010. Cả hai người đều bận rộn với công việc hàng ngày và đến văn phòng ban ngày. Họ bắt đầu điều trị một phần Liệu Pháp Nước Tiểu vào buổi tối sau giờ làm và buổi sáng trước khi đến cơ quan.

Hội chứng tiền kinh nguyệt: Cô thoát khỏi Hội Chứng Tiền Kinh Nguyệt trong 2 tháng. Chu kì kinh nguyệt bất thường đã trở lại bình thường và cô lại có kinh đều đặn, nghĩa là đều đặn vào những ngày 28 mà không có gì bất ổn.

Ngày 19/3/2011, sau 3 tháng điều trị một phần, họ tiến hành khám kiểm tra một lần nữa và chẩn đoán cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ rệt.

Mật độ và độ vận động của tinh trùng thấp: Các kết quả “Phân Tích Tinh Dịch” của Sri Ramesh cho thấy “bình thường”. Mật độ tinh trùng và độ hoạt động đã tăng lên.

Tuyến giáp: Các báo cáo nghiên cứu về tuyến giáp của Smt. Nalinakshi cho thấy thang biên độ T3, T4 và TSh tự do bình thường. Các báo cáo cho thấy biên độ Hemoglobin, HbA1c và các kiểm tra khác bình thường.

+ Smt. Suresh Rani – Ung thư vú, phổi, và xương

Smt. Suresh Rani (F) 54 tuổi sống tại Delhi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú di căn, kèm theo hoạt động trao đổi chất, hạch bạch huyết, xương và thượng thận trái lẫn cả tràn dịch màng phổi (ung thư vú, phổi, và xương) vào tháng 7/2012. Bà có khám xét y tế và xét nghiệm sinh thiết cần thiết. Báo cáo PET-CT cho biết rằng căn bệnh kéo dài và khối ung thư đã lan rộng sang cả 2 bên phổi, vú phải, xương và các bộ phận khác của cơ thể. Nhiều chất dịch đã tích tụ trong phổi bà.

Các bác sĩ khuyên gia đình bà nên thôi liệu pháp hóa trị hay bất kỳ phương pháp điều trị nào khác vì ung thư đã ở giai đoạn 4 rồi. Họ cũng cho biết cơ hội sống của bà là rất thấp.

Trước đó và tháng 5/2000, bà trải qua phẫu thuật loại bỏ khối u bên vú trái. Sau khi xét nghiệm sinh thiết, bà bị chẩn đoán là mắc “ung thư vú” xâm thực mô động mạch. Sau khi phẫu thuật, bà phải trải qua 6 đợt điều trị hóa trị và 16 đợt điều trị phóng xạ. Kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm sau đó cho thấy dấu hiệu bình thường.

Vào tháng 6/7 2012, sức khỏe của bà bắt đầu giảm sút. Bà cảm thấy không thoải mái do thở gấp (khó thở), sưng ở các chi, nôn mửa, và đau nhói khắp cơ thể. Bà còn không thể ăn hay tiêu hóa bất cứ thứ gì. Bà trở nên rất yếu và không thể ngồi, đứng hay đi lại và bà hoàn toàn bị liệt.

Cô con gái tên Rashmi của bà có lướt qua trang web của tôi về liệu pháp chữa bệnh bằng nước tiểu và liên lạc với tôi qua điện thoại. Cô cho biết bệnh án mẹ mình và gửi bản báo cáo chẩn đoán tình trạng bệnh qua mail vào 09-09-2012 và thảo luận với tôi về các lợi ích của liệu pháp nước tiểu.

Theo lời khuyên của tôi, bà Smt. Suresh Rani bắt đầu thực hiện liệu pháp nước tiểu vào ngày 12-09-2012.

Vì tình trạng bà quá yếu và không ổn định, Ban đầu cô con gái Rashmi phải uống nhiều nước và ăn ít để có nước tiểu sạch và không màu. Cô lấy nước tiểu của mình và đưa cho mẹ uống, cô cũng dung nước tiểu xoa bóp cho mẹ.

Trong vòng 3 ngày, bà bắt đầu cảm thấy có sức lực trong cơ thể mình.

Bà cảm thấy thoải mái khi thở không gặp khó khăn gì. Bà có thể ngồi dậy và uống nước tiểu của mình. Dần dần, hệ miễn dịch của bà được tăng cường và sức khỏe vì thế được cải thiện mỗi ngày.

Bà thực hiện liệu pháp nước tiểu 1 cách hợp lý bằng việc uống nhiều nước, nước hoa quả và ăn nhẹ nhàng. Bà uống nước tiểu cô con gái và cũng uống nước tiểu của chính mình, đồng thời xoa bóp cơ thể với nước tiểu ngày 2 lần.

Trong giai đoạn 2 tuần (14 ngày), hệ miễn dịch của bà được cải thiện và tình trạng bà ổn định hơn, bà lấy lại được năng lượng trong cơ thể. Bà đã có thể ăn chế độ ăn nhẹ và tiêu hóa dễ dàng. Bà có thể đứng và đi lại chậm rãi. Bà bớt bị sưng và đau nhói trên cơ thể. Các chất dịch trong phổi đã giảm bớt và bà có thể thở bình thường trở lại.

Tôi khuyên bà có thể tham gia hóa trị bằng ánh sáng cách quãng 7 ngày để đạt được kết quả tốt hơn và nhanh hơn chút ít. Hóa trị bằng ánh sáng có thể làm co lại hay giết chết 1 số tế bào ung thư và phương pháp này có thể có ích và hỗ trợ kết hợp liệu pháp nước tiểu.

Bà tham khảo ý kiến bác sĩ Hari Goyal tại bệnh viện Action Cancer Hospital, Delhi, người kiểm tra cho bà và rất lấy làm vui mừng thấy sự tiến triển thể chất sức khỏe của bà.

Dưới sự theo dõi của bác sĩ Hari Goyal, bà tiến hành liệu pháp hóa trị giảm đau inj. Taxol 130 mg với cách quãng 7 ngày tính từ ngày 26 tháng 9. Trong khi điều trị hóa trị, bà uống nước tiểu cô con gái và sau 24 giờ hóa trị, bà lại uống nước tiểu của mình.

Trong suốt đợt điều trị hóa trị và sau đó, bà không cảm thấy bất kỳ tác dụng phụ như yếu người, mệt mỏi, tê hay biến chứng khác.

Bà đã từng phải vào bệnh viện để lấy hộp đường glucose/máu. Sau 2 đợt điều trị hóa trị, bác sĩ kiểm tra cho bà cho biết tình trạng bà đã ổn định, Phổi bà hoàn toàn sạch rồi và không còn chứa tí chút chất dịch nào. Ông cũng khuyên bà tiếp tục 12 đợt điều trị hóa trị.

Bà tiếp tục liệu pháp nước tiểu kết hợp với điều trị hóa trị cách quãng 7 ngày. Ngày qua ngày, bà cảm thấy có sức sống dần và phục hồi sức khỏe. Bà đã đỡ hẳn các vấn đề chính như tích tụ chất dịch trong phổi, thở gấp, khó thở, không còn sức, nôn mửa, yếu người, sưng các chi và đau nhói trên toàn cơ thể. Bà lấy lại đượ khẩu vị và có thể ăn, tiêu hóa thức ăn. Bà có thể ngồi, đứng và đi lại, leo cầu thang hay làm những động tác bình thường trong nhà.

Bà trải qua 12 đợt điều trị hóa trị giảm đau với thuốc inj. Taxol 130 mg. Tính từ ngày 25/9 và 12/12/2012. Bà cũng chụp qua ngực và phổi vào ngày 12/12. Sau khi xem qua kết quả bác sĩ Hari Goyal cho bà biết là phổi và ngực bà đã hoàn toàn sạch.

Ông tiếp tục khuyên bà tiến hành kiểm tra chụp chiếu PET để xem kết quả cuối cùng. Bà tham khảo bác sĩ Gurpreet Singh, bác sĩ chuyên khoa u bướu thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư tại Chandigarh và tiến hành chụp PET vào ngày 11-01-2013.

Bản báo cáo PET-CT chỉ ra rằng không có tế bào ung thư hoạt động trong cơ thể bà và tất cả các tế bào ung thư đã chết. Kết quả là bà hoàn toàn bình thường và không còn bị ung thư. Bác sĩ chuyên khoa ung bướu Hari Goyal thuộc bệnh viện Action Cancer Hospital, Delhi và bác sĩ Gurpreet Singh thuộc PGIMER, trung tâm nghiên cứu ung thư, Chandigarh rất vui mừng và hài lòng thấy kết quả PET-CT chỉ ra bà đã bình thường.

Hầu hết các bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa ung bướu thấy báo cáo kết quả PET-CT ngạc nhiên trước kết quả. Họ không tin vào thực tế là 1 bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối lan rộng sang tới xương, phổi và hạch bạch huyết có thể được CỨU SỐNG khỏi căn bệnh UNG THƯ chết người.

Bà Smt. Suresh Rani vẫn sống và vượt qua ung thư giai đoạn cuối nhờ thực hiện liệu pháp nước tiểu với 1 thái độ lạc quan chỉ trong giai đoạn ngắn ngủi 4 tháng (từ ngày 12/9/2012 đến 11/1/2013). Hiện bà vẫn sử dụng liệu pháp nước tiểu.

Bà khỏe mạnh và vẫn sinh hoạt các hoạt động bình thường.

Các số liệu và chi tiết trên đã được xác nhận từ:

Cô.Rashmi số di động: 092179 63629.

Con gái bà Smt. Suresh Rani.

VINODA SHETTY.

Ung thư biểu mô dạ dày.

NGÀY: 23-10-2011.

Người gửi: VIJAY ALAKSHMI SHETTY, Bangalore.

GỬI TỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mẹ tôi SML. Vinoda Shetty (F) 55 năm tuổi bị đau dạ dày gặp nhiều vấn đề về axit và dạ dày và đã tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ từ ba năm trước. Mặc dù bà thường xuyên uống nhiều thuốc nhưng những cơn đau và các vấn đề khác không thuyên giảm. Vào tháng tháng 8 năm 2010, bà đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, nội soi và sinh thiết tại Kanva Diagnostic Services Pvt Ltd, Bangalore và bà được chẩn đoán bị ung thư dạ dày “Ung thư biểu mô dạ dày”.

Để khẳng định lại một lần nữa bà đã trải qua chụp CT kiểm tra ngực, bụng và xương chậu tại Trường Đại Học Y Tế Father Muller, Mangalore. Sau khi chẩn đoán báo cáo kết quả, các bác sĩ đề nghị bà phải trải qua ba chu kỳ hóa trị và sau đó phẫu thuật. Theo các bác sĩ khuyên, bà đã trải qua ba chu kỳ hóa trị trong tháng chín, tháng mười và tháng mười một năm 2010. Sau khi hóa trị, bà đã phải nhập viện 3 lần vì triệu chứng Giảm bạch cầu trung (tác dụng phụ của hóa trị) gây nôn, mệt mỏi, sốt, hạ đường huyết, số lượng bạch cầu thấp, sưng ở mặt và các bộ phận khác của cơ thể.

Sau khi hoàn thành ba chu kỳ hóa trị bà lại một lần nữa trải qua nội soi, mô bệnh học, sinh thiết và kiểm tra chụp CT vào tháng 11 năm 2010 để kiểm tra xem liệu Hóa trị đã có tác dụng hay không. Kết quả không cho thấy bất kỳ tiến triển nào. Các bác sĩ từ Bệnh viện Father Muller khuyên rằng lựa chọn duy nhất là trải qua phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày sau đó Hóa trị một lần nữa. Các bác sĩ cũng khuyên rằng cơ hội để phục hồi sức khỏe của bà là 50%.

Tôi đã liên lạc với ông Jagdish Bhurani khi tôi ở Mangalore và tiết lộ hồ sơ bệnh án của mẹ tôi và chuyển tiếp tất cả các báo cáo chẩn đoán của bà tới ông. Ông đã đã giải thích cho tôi về các lợi ích của liệu pháp Urine và cũng đảm bảo với tôi rằng mẹ tôi sẽ thoát khỏi tất cả những đau đớn và có thể sống một cuộc sống bình thường mà không cần trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật hay đợt hóa trị. Bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục mẹ tôi thực hiện điều trị Urine và giải thích những lợi ích của nó cho bà.

Mẹ tôi bắt đầu dùng liệu pháp nước tiểu từ ngày 16/12/2010 và chỉ trong thời gian ngắn 30 ngày, bà đã bình phục và giảm hẳn các triệu chứng vấn đề nghiêm trọng như đau dạ dày, a xít, ợ hơi, sưng mặt và các vùng khác trên cơ thể. Bà dần có sinh lực và đã có thể sinh hoạt bình thường, bà vẫn tiếp tục trị liệu 1 cách rất vui vẻ. Tóc bắt đầu mọc lại vì đã bị rụng hết trong đợt điều trị hóa trị lần 1.

Trong suốt giai đoạn, cả mẹ tôi và tôi đều không gặp ngài Jagdish Bhurani. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua điện thoại và áp dụng liệu pháp nước tiểu theo lời khuyên của ông. Mẹ tôi ăn kiêng hoàn toàn và chỉ sử dụng đồ ăn ông khuyến nghị. Bà xoa bóp bằng nước tiểu 2 lần mỗi ngày và giữ túi đựng nước tiểu suốt cả ngày. Bà uống ít nhất 3l nước tiểu mỗi ngày.

Sau khi trải qua 5 tháng trị liệu nước tiểu, bà một lần nữa thực hiện chụp chiếu quét cắt lớp và xét nghiệm máu vào hồi tháng 8 năm 2011 tại bệnh viện trường ĐH Y cha Muller, Mangalore và bà hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa Dinesh Shet. Sau khi xem qua kết quả báo cáo và khám cho bà, bác sĩ cho biết là tình trạng bà đã ổn định và căn bệnh không lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Ông khuyên bà nên tiếp tục liệu pháp nước tiểu.

Sau đó 8 tháng, chúng tôi quay trở lại Bangalore và tiến hành kiểm tra nội soi và thực hiện xét nghiệm máu cần thiết tại trung tâm nghiên cứu và chẩn đoán Kanva Diagnostic Services Pvt Ltd, Bangalore vào ngày 10-08-2011. Mặc dù báo cáo kết quả nội soi so với những báo cáo trước không có khác biệt là mấy về kết quả xét nghiệm máu, huyết học, sinh hóa và các tất cả báo cáo đều nằm trong giới hạn bình thường.

Vào ngày 11/10/2011, tôi có một cuộc hẹn và tư vấn ý kiến Bác sĩ B.S. Ajaikumar, Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Bác sĩ chuyên khoa ung thư của Bệnh viện ung thư HCG, Bangalore. Sau khi đọc qua tất cả các báo cáo trước kia và hiện có của bà ấy và thăm khám cá nhân bà ấy, Bác sĩ B.S. Ajaikumar đã tư vấn cho bà ấy rằng bà ấy ổn định và có thể tiếp tục điều trị bằng liệu pháp nước tiểu (Urine Therapy).

Bà ấy đã sống sót mà không phải trải qua cuộc đại phãu cắt bỏ dạ dày và hóa trị như bác sĩ tư vấn trước kia. Nếu mà bà ấy đã trải qua phẫu thuật, thì chắc rằng bà ấy đã hoàn toàn nằm liệt giường rồi và cơn đâu thể xác cũng như nỗi đau tâm thần những gì bà ấy phải gánh chịu khó mà nói được. Và bây giờ đây bà ấy đang tập luyện liệu pháp nước tiểu được 10 tháng rồi, bà ấy được chữa lành tất cả những chỗ đau và những chịu đựng và điều kiện sức khỏe cũng ổn định. Sau khi áp dụng liệu pháp nước tiểu, bà ấy đã không cần phải thăm khám bác sĩ hay đến bệnh viên thêm nữa về vấn đề sức khỏe của mình.

Sau khi cá nhân tôi biết về những lợi ích của liệu pháp nước tiểu này, tôi khuyên những người đang phải chịu đựng ung thư hay các bệnh lý khác về việc áp dụng liệu pháp này một cách tích cực, khi đó họ có thể thậm chí vượt qua được những cơn đay và có được những lợi ích từ liệu pháp này mà không tốt quá nhiều tiền bạc. Tôi cũng yêu cầu các tổ chức truyền thông và xã hội cùng chung tay nâng cao nhận thức về liệu pháp nước tiểu này để giúp cho toàn thể mọi người.

VIJAY ALAKSHMI SHETTY.

Email: ID-vijilshetty@yahoo.com.

Điện thoại di động: 9241148356.

Smt.Mamtha – Ung thư biểu mô tuyến nhú (Ung thư Buồng trứng) Ung thư biểu mô (Ung thư Buồng trứng).

Smt. Mamta (F) 28 tuổi phải nhập viện và trải qua phẫu thuật sau đây:- Tiến hành mở bụng (Khối u buồng trứng) Tổng số cắt bỏ dạ con (Cắt bỏ tử cung) Song phương salpingo oophorectomy (Cắt bỏ cả hai buồng trứng) và Infra Colic Cắt bỏ màng nối & Cắt ruột thừa (Cắt bỏ ruột thừa) Sau khi điều tra và nhiều lần thử nghiệm, báo cáo chẩn đoán của cô như sau: “Ung thư biểu mô tuyến nhú” Ung thư buồng trứng vào tháng 11 năm 2009. Cô được bác sĩ tư vấn thêm và trải qua 6 chu kỳ “Hóa trị” cho mỗi 15 ngày trong khoảng thời gian 3 tháng. Sau phẫu thuật, cô bị đau ở Bụng và suy nhược cơ thể và gặp khó khăn khi đi lại. Cô cũng chảy máu trong khi đi tiểu mà không kiểm soát được. Cô bắt đầu Điều trị nước tiểu vào tháng 11 năm 2009 và ngừng tất cả các thuốc y tế. Trong khoảng thời gian ngắn là 10 ngày hiện tượng chảy máu của cô đã ngừng hẳn và cô cũng thấy bớt đau dạ dày, bớt suy nhược, chảy máu và nhiều vấn đề khác và cố ấy đã có thể đi lại đúng cách. Cô tiếp tục điều trị trong 3 tháng theo phương pháp phù hợp và trong thời gian này cô đã khỏi hết các triệu chứng đau và cơ thể cô đã có được sinh lực. Mặc dù bác sĩ khuyên cô thực hiện hóa trị vào tháng 11 năm 2009, cô đã sống sót mà không cần dùng hóa trị hoặc điều trị khác. Cô khỏe mạnh và thực hiện các hoạt động thường ngày mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tóc cô khỏe hơn và dài hơn trước 9”. Sau khi điều trị nước tiểu, cô đã trở nên khỏe mạnh và không cần phải đến gặp Bác sĩ hay Bệnh viện nào từ đó đến nay.

đến cho chú của mình. Không còn thời gian để mất. Caicedo đã mất niềm tin và đã trả tiền cho dịch vụ tang lễ và một lô đất nghĩa trang. Ông nghe băng và quyết định thử nó vì ông không có gì để mất. Ông đã ném đi tất cả các loại thuốc và bắt đầu uống nước tiểu của mình như được đề nghị. Đây là một quyết định mà ông sẽ không bao giờ hối tiếc vì nó đã cứu cuộc sống của ông. Trong vòng ba ngày, ông đã loại thải ra lượng bài tiết nhiều hơn trong sáu tháng trước đó. Tất cả đau nhức của ông đã biến mất vào tuần đầu và ông đã cảm thấy ngon miệng và mong muốn được sống trở lại 100%. Trong vòng 10 ngày, ông không còn có nhu cầu sử dụng xe lăn và đã tăng cân. Sáu tuần sau cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông đã tham dự bài giảng hàng tháng của tôi để mô tả kinh nghiệm tích cực của mình với Uropathy – Niệu liệu pháp. Caicedo trở thành một con người mới và đã tăng 30 pounds. Sáu tháng sau đó, ông đã đến thăm Mexico, Miami và đang trên đường đến Tây Ban Nha. Thỉnh thoảng, ông đến gặp bác sĩ để đảm bảo tất cả mọi thứ đã ổn và ông thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của họ khi họ nhìn thấy tình hình sức khỏe của ông hiện tại.

Khối u ở vú – Linda phát hiện khối u lạ trong vú của cô trong khi mặc quần áo cho một bữa tiệc. Cô là một người mẹ độc thân, 43 tuổi và hai đứa con của cô đã là trẻ vị thành niên. Họ cần cô hơn bao giờ hết vì vậy cô quyết định để chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Cô không có bảo hiểm y tế và một người bạn khuyên cô nên đi đến các phòng khám tại các bệnh viện địa phương để có thực hiện một số xét nghiệm. Sau khi chụp X-quang các bác sĩ yêu cầu cô cho phép để làm sinh thiết. Cô miễn cưỡng. Do đó, bác sĩ bắt đầu đề cập đến số liệu thống kê và cách ung thư vú nhanh chóng lây lan và giết chết nạn nhân của nó như thế nào. Cô muốn được thông báo về các lựa chọn của mình, nhưng yêu cầu thông tin khách quan thay vì chiến thuật kiểu Gestapo để dọa cô xác nhận yêu cầu phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Sau cùng thì không có bằng chứng của các khối u ác tính, nó chỉ là một chấm đen trên X quang. Các bác sĩ nhấn mạnh rằng trên Linda nên đưa ra quyết định nhanh chóng, nhưng cô biết rằng, mặc dù điều này có thể là một tình huống đe dọa tính mạng, phương pháp y học truyền thống không thực sự là lựa chọn tốt nhất. Linda hỏi để biết thêm thông tin về nguyên nhân thực sự của khối u vú và ung thư ngực, nhưng các bác sĩ đã không có thêm giải thích nào khác hơn là nói rằng đó là một vấn đề phổ biến với phụ nữ độ tuổi của cô và nó có thể là do di truyền. Linda nhận thấy chủ ý tốt của bác sĩ, nhưng cô đã thất vọng với áp lực liên tục của bản thân khi phải làm các xét nghiệm và phẫu thuật. Cô đã hẹn làm sinh thiết bốn tuần sau đó. Các bác sĩ nhấn mạnh, nhưng không thể thuyết phục cô thực hiện sớm hơn. Một người bạn của cô đã mời cô tới một trong những hội thảo của Martin Lara để cô có một cách nhìn khác đối với tình trạng của mình. Mặc dù ông Lara không phải là một bác sĩ, cô đã có thể hiểu rằng vấn đề của mình có liên quan trực tiếp với hệ thống bạch huyết hoạt động không đúng chức năng dẫn đến cơ thể không có khả năng loại bỏ tất cả các chất thải sản xuất bởi các tế bào trong cơ bắp, xương, khớp và nội tạng tạo nên một con người. Martin Lara là một người đa năng và là một người thợ sửa ống nước. Vì vậy, ông biết chính xác cách hệ bạch huyết hoạt động trong cơ thể vì nó rất giống như hệ thống thoát nước của bất kỳ thành phố lớn nào. Sự khác biệt duy nhất là thay vì gọi tên các tòa nhà bằng các tên khác nhau, ông gọi chúng là cơ bắp, xương, khớp, mắt, tai, gan và phổi. Và thay vì sử dụng thuốc và các chất độc hại, ông Lara sử dụng nước tiểu, sản phẩm của máu, mà không đặt thêm gánh nặng cho cơ thể. Linda bắt đầu sử dụng các Liệu pháp phổ quát cuối cùng mỗi hai giờ, các mô cấy trực tràng mỗi buổi sáng, cô áp dụng nén với nước tiểu cũ mỗi đêm trộn nước tiểu với dầu khuynh diệp để loại bỏ mùi, cô cọ xát nước tiểu mới trên da ba lần một tuần và cô uống 3-4 ounces nước tiểu ba lần một ngày. Ngoài tất cả các áp dụng này, cô cải thiện chế độ ăn uống của mình và thực hiện một số thay đổi trong lối sống. Bốn tuần sau Linda đi khám bác sĩ để làm sinh thiết như đã được lên lịch trước đó. Họ đã tiến hành tiền phẫu thuật chụp X-quang và phát hiện ra mẫu vật hoàn toàn khỏe mạnh. Y tá, Y tá, bác sĩ gọi. Chúng tôi có lấy đúng hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân này không? Tại sao! Có bác sĩ, y tá trả lời. Linda đang mỉm cười ngạo nghễ. Cô biết những cục u đã biến mất, nhưng cô muốn các bác sĩ xác nhận nó. Các sinh thiết là không cần thiết vì cô loại bỏ các vấn đề, thay vì chỉ đối phó với các triệu chứng như bác sĩ muốn.

AIDS-2 Quique Paladino đang ở giai đoạn AIDS phát triển mạnh vào năm 1985 với viêm loét miệng và các vết loét ở thực quản và dạ dày. Ông cũng đã thấy Kaposi sarcoma trên mặt và bên trong miệng, và khủng khiếp hơn tình trạng chân lực sĩ đã lên đến đầu gối. Paladino là một nhân viên bán hàng thuốc dược phẩm, và được tiếp cận với tất cả các loại thuốc, nhưng mỗi loại thuốc ông thử đều vô ích đối với các vấn đề sức khỏe của ông. Một đêm, ông tham dự một hội nghị về Uropathy – Niệu liệu pháp, nhưng ý tưởng của việc uống nước tiểu của chính mình hay áp dụng nó vào da đánh bật ông. Paladino không thể ngủ vào ban đêm vì các vết lở loét trên chân của mình ngứa điên cuồng và làm ông phát điên. Ông sẽ cào cấu điên cuồng, gây chấn thương hơn và chảy máu. Như một hành động tuyệt vọng ông đã áp dụng nước tiểu lên chân của mình, bỏ qua giáo dục và đào tạo y tế mình có được. Nước tiểu giúp ngừng ngứa trong vài phút và lần đầu tiên trong tháng, ông ngủ hơn sáu giờ. Một tuần sau, viết viêm loét dày vò ông trong hơn ba năm đã gần như biến mất. Một vài tuần sau đó, các vết loét trong miệng của ông đã biến mất và một vài tháng sau đó tổn thương Kaposi sarcoma xuất hiện trên mặt ông cũng đã biến mất. Việc phục hồi nhanh chóng của mình thúc đẩy ông làm một số nghiên cứu, và ông đã sững sờ khi phát hiện gần 800 tài liệu tham khảo về nước tiểu như một tác nhân điều trị. Ông đã rất thích thú với những thông tin phát hiện được, đến nỗi ông đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng mang tên “The Water of Life” (Nước của sự sống) tại Trung tâm Cộng đồng Lesbian Gay là một nhóm hỗ trợ, để chia sẻ kinh nghiệm tích cực của mình với bệnh nhân AIDS khác.

Bệnh gan – Mark thức giấc vào giữa đêm và cảm thấy rất đau, vùng bụng trướng lên và sốt cao. Đây là lần thứ ba ông bị viêm gan. Ngày trước đó ông đã ăn một số thực phẩm và chúng vẫn đang ở trong dạ dày cả buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi sẽ phải nghỉ việc một tuần nữa, Mark nghĩ, giống như nó xảy ra trong hai lần trước đó. Mặc dù lần này tình trạng xuất hiện tồi tệ nhất, và ông có thể cần nhiều hơn một tuần để hồi phục. Sau một đêm đau đớn, ông đã tranh đấu có nên đi đến bệnh viện hay không vì bệnh viện không thể làm gì hơn là giữ ông lại để theo dõi trong một vài ngày và cho ông thuốc kháng sinh tiêm tĩnh mạch. Hai lần trước đó đều như vậy. Ông nhớ ra đã từng đọc đâu đó trong cuốn “LIỆU NIỆU PHÁP – Liệu pháp toàn năng quyền lực nhất”, điều gì đó về sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng nhất định có liên quan đến vấn đề của mình. Mark đã cảm thấy ăn cái gì đó, nhưng ông không thể xác định nó. Ông đi vào phòng tắm và chuẩn bị Liệu pháp phổ quát, sử dụng hai giọt nước tiểu vào một thìa canh nước và áp dụng một vài giọt hỗn hợp dưới lưỡi như được chỉ dẫn trong cuốn sách UROPATHY – LIỆU NIỆU PHÁP.

Ông tình cờ đi vào bếp và nhìn vào tủ lạnh. Nhưng ở đó không có gì khiến ông thèm ăn cả. Ông nhìn quanh bếp để xem có ý có thể thỏa mãn cơn thèm của ông không. Ông nghĩ, mình sẽ uống một cốc nước nóng vì ông không muốn uống trà hay café và sau đó mình sẽ quyết định xem là có nên đi bệnh viện không. Khi đã uống một ca đầy, ông để ý thấy một bình chứa muối biển và bằng cách nào đó, ông quyết định lấy nửa thìa muối biển qua với nước ấm đã đun sôi trong bình và đi ngủ. Ông đã ngủ như một đứa trẻ trong vài giờ, nhiều hơn thường lệ. Tầm 10h sáng, nắng nóng đánh thức ông dậy. Đó là ngày thứ Bảy và ông bắt đầu lên kế hoạch cho lịch trình của ngày. Đột nhiên, ông nhớ lại mình đang bị bệnh và chạm vào bụng. Lạ thật, ông nghĩ, nỗi đau, sốt và viêm đã biến mất 90% và ông cảm thấy tương đối tốt. Ông gọi Martin Lara và phát hiện ra sự thiếu hụt các thành phần nhất định trong các muối tự nhiên, mà ông đã không được tiêu thụ trong nhiều năm, là những chất cơ bản cần thiết cho dạ dày để sản xuất axit hydrochloric, chất đủ mạnh để tiêu hóa những gì ông ấy đã ăn vào buổi chiều trước khi ông đổ bệnh. Kể từ ngày hôm đó, ông bắt đầu sử dụng muối biển trong thực phẩm của mình và đã không có bất kỳ vấn đề với.

Sốt rét – Michael M. quan ngại về khói thuốc ông đã hít thở hàng ngày và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của ông. Ông đã từng nghe một cuộc phỏng vấn của tôi trên đài phát thanh vào năm 1992, và đã tham dự một trong những bài giảng của tôi. Để kiểm tra sức bền của mình, ông thử xem mình có thể nín thở trong bao lâu, và thấy thường là khoảng một phút. Để làm sạch phổi của mình, ông đã quyết định hít thở những hơi nước tiểu đun sôi 5-10 phút mỗi ngày sau giờ làm việc. Bốn ngày sau đó, ông đã phát triển một “cuộc khủng hoảng chữa trị” nghiêm trọng buộc ông phải ở nhà ba ngày. Hai tuần sau đó, ông bắt đầu hít trở lại, nhưng lần này ông không gặp phải cuộc khủng hoảng chữa trị nào. Niệu liệu pháp đã tăng khả năng hấp thụ oxy của ông rất nhiều và ông có thể giữ đầu dưới nước trong hơn ba phút để cho các đồng nghiệp thấy những gì nước tiểu đã giúp cho mình.

Vào tháng 10 năm 1995, tôi nhận được một lá thư từ ông Maloney lúc ông ấy đang đi nghỉ mát tại Ấn Độ. Ông đã rất cẩn thận với nước uống và thức ăn ở đó vì khách du lịch thường mắc bệnh sốt rét, tả, lỵ và ngộ độc thực phẩm do thiếu giấy vệ sinh và điều kiện vệ sinh kém. Trong một buổi lễ tôn giáo, ông đã buộc phải uống nước từ một cái giếng thánh và mặc phải bệnh lỵ vì nước đã bị ô nhiễm. Vào lúc ông đã có những triệu chứng đầu tiên, thì ông đang ở trên một chuyến tàu đến một thành phố cách đó 48 giờ tàu chạy. Ói mửa và tiêu chảy xuất hiện một vài giờ sau khi tàu khởi hành và ông bắt đầu uống một lượng nước tiểu khá nhiều với hy vọng sẽ kiểm soát hoặc loại bỏ các vấn đề. (Lẽ ra ông nên dùng nước tiểu pha loãng dưới lưỡi). Mặc dù tình trạng được cải thiện hơn một chút, ông bắt đầu lo lắng vì không có chăm sóc y tế có sẵn trong hơn 40 giờ. Lúc đó ông có một bản copy của ấn bản đầu tiên của cuốn sách này và ông bắt đầu đọc chương về AUTOTHERAPY – Liệu pháp dịch tiết bản thân.

Tôi đã giải thích cách Bác sĩ Charles Duncan chuẩn bị vắc xin sử dụng thải bệnh lý do bệnh gây ra gây ra, trong trường hợp này là phân. Maloney chuẩn bị vắc xin trong một vài giờ và dùng cho mình. Triệu chứng giảm gần như tức thời. Ông cảm thấy một cảm giác ấm áp đi qua đường ruột của mình và ông đã dần dần bắt đầu hồi phục. Một vài giờ sau đó tất cả các triệu chứng đã chấm dứt, và ngoại trừ một số khí đường ruột vào ngày hôm sau, thì không có vấn đề nào khác. Ông rất biết ơn đã đọc về vắc xin này vì sợ những gì có thể xảy ra nếu ông phải nhập viện ở Ấn Độ. Ông không gặp phải những vấn đề khác trong thời gian còn lại của chuyến đi và trong bức thư của mình, ông cảm ơn tôi vì đề cập đến thông tin cứu mạng này trong cuốn sách của tôi.

Áp xe răng – Jose Martinez có một chiếc răng đã bị nhiễm trùng nặng và cần rút tủy răng hay nhổ bỏ. Nhiễm trùng làm khuôn mặt của ông bị sứng tấy và ông cảm thấy rất đau đớn. Ông chữa trị tạm thời với thuốc giảm đau nhưng ông hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nhớ đã đọc trong cuốn sách trị liệu nước tiểu rằng việc ngậm một ngụm nước tiểu trong một vài phút là một trị liệu tuyệt vời cho vấn đề kiểu này. Ông sử dụng liệu pháp mỗi 4-6 giờ theo khuyến cáo giống như khi ông uống thuốc. Ông đã tuyệt vọng và muốn xem liệu biện pháp đơn giản này có tác dụng không trước khi đi đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Ông nhớ lại mùi vị của nước tiểu thật là kinh tởm, nhưng ông đau không thể chịu nổi. Bên cạnh việc ngậm nước tiểu trong miệng của mình, ông cũng đặt một miếng giẻ thấm đẫm nước tiểu trên mặt. Trong vòng vài phút, cơn đau bắt đầu giảm dần và hai giờ sau đó chỗ sưng bắt đầu xẹp xuống. Ông đã chuẩn bị liệu pháp phổ quát cuối cùng và sử dụng nó theo hướng dẫn, mỗi ba giờ, trong vài ngày trước khi gặp nha sĩ và tất cả sự đau đớn và nhiễm trùng được kiểm soát. Nha sĩ của ông không thể tin vào câu chuyện của Martinez và mặc dù cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước công chúng, bây giờ cô đề cập đến việc ứng dụng nó cho những bệnh nhân bị dị ứng, hoặc không thích sử dụng thuốc kháng sinh.

Sốt cao, không được chẩn đoán – Lourdes V. Bị sốt 104 độ hai ngày liên tiếp. Cô không muốn đi đến phòng cấp cứu vì trong lần thăm khám trước đó để điều trị ngộ độc thực phẩm, cô bị mất con và đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Cô gần như đã chết trong bệnh viện và cô cảm thấy chết sợ những cơ quan. Lúc mẹ cô được thông báo về tình hình, Lourdes đang mất nước và tuyệt vọng. Mẹ cô khăng khăng đòi đưa cô đến phòng cấp cứu tại bệnh viện địa phương, nhưng cô từ chối. Nếu con không muốn đi bệnh viện, mẹ cô trả lời, thì con phải uống một ly nước tiểu ngay lập tức. Cố nghe lời và nghiến răng uống hết nước tiểu trong lần cô đi tiểu sau đó. Trong vòng 20 phút, cô bắt đầu đổ mồ hôi và cơn sốt bắt đầu giảm và giảm còn 85 độ. Cô ngủ sáu giờ. Khi tỉnh dậy cô bị tiêu chảy và nhiệt độ của cô đã trở lại bình thường. Bây giờ lần đầu tiên cô đã thấy tận mắt liệu pháp nước tiểu có sức mạnh như thế nào, cô sử dụng nước tiểu của mình thường xuyên.

Động kinh, Khi đến thăm Palmira, Colombia, một trong những sinh viên của tôi tả lại câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều, khi đứa con 11 tuổi của một người bạn đã bị lên cơn co giật động kinh. Trong khi gia đình cuồng loạn đi tìm thuốc cho đứa trẻ, học sinh của tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm và lấy 10 giọt nước tiểu của mình trong một ống nhỏ và ngay lập tức áp dụng nó dưới lưỡi của đứa trẻ bị bệnh. Ông ấy khởi động đồng hồ bấm giây trong đồng hồ của mình để xem những gì xảy ra vì đây là một thử nghiệm để xem nước tiểu có thể trợ giúp trong trường hợp này hay không. Trong vòng 30 giây, các cơn động kinh dừng lại và hai phút sau đó đứa trẻ đã trở lại bình thường. Vào lúc gia đình nhận được thuốc về thì trẻ đã thoát khỏi nguy hiểm. Họ đã bối rối không biết bằng cách nào đứa trẻ hồi phục một cách nhanh chóng khi ông như vậy và muốn biết điều gì lại hiệu quả đến thế, có thể kiến đứa trẻ hồi phục nhanh chóng cách lạ lùng. Lúc đầu họ nghĩ rằng người bạn của tôi đã nói đùa, sau đó họ nghĩ rằng ông đã cố gắng để đầu độc con. Họ không thể tin rằng lâu nay họ đã bất lực để đối phó với tình hình khi họ luôn có phương thuốc chữa trị trong tầm tay. Sáu tháng sau, đứa trẻ đã không có còn bị lên cơn động kinh sau khi học cách uống một chút nước tiểu (2-4 ounces) mỗi buổi sáng.

Sỏi thận, Frank và tôi trao đổi vài email với nỗ lực trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc sử dụng các liệu pháp nước tiểu cho các vấn đề sức khỏe mà anh đang bận tâm. Một trong những vấn đề là sỏi thận mà tôi đề nghị uống 6-12 ounces nước tiểu buổi sáng với một phần ba của một muỗng cà phê phẳng muối biển. Ông đã miễn cưỡng lúc đầu nhưng để chữa trị sỏi thận không phải là bằng kinh nghiệm, ông đã sẵn sàng chữa trị một lần nữa. Tôi đề nghị đi tiểu trong một cái cốc trong suốt để có thể nhìn vào đáy trầm tích. Ông bắt đầu uống phương thuốc đề xuất và một tuần sau đó đã gửi cho tôi một email để mô tả câu chuyện xảy ra. Ông giải thích rằng vào ngày thứ 8 hoặc thứ 9 có mảnh sỏi thận có kích thước một hạt gạo trắng trong cốc và ông đã cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa vì đã không phải chịu đựng nỗi đau phải điều trị sỏi thận nữa.

Nhu cầu tiêu thụ, Angy, Oise, 70 tuổi, đã nằm viện trong ba tháng với các bệnh liên quan đến tuổi già. Người bạn của bà tham dự một trong các bài giảng của tôi và nói với bà Angy, Oise bắt đầu uống một ít nước tiểu trộn với nước trái cây mỗi khi bà đi tắm. Bà nhớ khi bà còn là một đứa trẻ, bà ngoại sử dụng nước tiểu để điều trị bệnh và quyết định thử dùng. Bà nhanh chóng phục hồi cảm giác ngon miệng của mình và trong vòng một tuần, bà đã xuất viện. Bà đã tham dự một hội nghị của tôi ngay sau đó và tăng lượng uống lên khoảng 3 ounces nước tiểu mỗi ngày. Một tháng sau, bà ngưng thuốc và bà đã trở nên rất tích cực và hoạt bát trong nhà thờ. Bà ăn rất tốt và tăng khoảng 20 pounds (~9,72kg). Ba tháng sau, tôi gặp bà tại một bữa tiệc năm mới. Bà đã nhuộm tóc và nhảy múa vui vẻ. Một năm sau đó, sức khỏe của bà vẫn tốt và bà rất hạnh phúc vì có thể tự chăm sóc mình. Bà giải thích rằng động cơ thúc đẩy bà là ý nghĩ phải đến một nhà dưỡng lão và không thể tự chăm sóc mình được.

Viêm bàng quang, kháng kháng sinh – Mary Lou bị viêm bàng quang kháng kháng sinh được hơn bốn tháng. Viêm bàng quang là một bệnh nhiễm trùng bàng quang gây ra một cảm giác rát dữ dội khi đi tiểu. Cô đã cố gắng uống thuốc kháng sinh, nhưng chỉ tạm thời giảm lúc đầu. Sau một thời gian, các vi khuẩn gây ra nó đã phát triển khả năng kháng thuốc kháng sinh và bác sĩ không thể làm gì cho cô ấy. Họ chỉ bảo cô học cách sống cùng nó. Đó là khi cô bắt đầu thử các phương pháp thay thế nhưng những phương pháp cô sử dụng không mang lại lợi ích vĩnh viễn.

Một người bạn của cô nói Mary Lou gọi cho tôi vì tôi có thể giúp cô. Jenny, bạn của cô, đã không đủ tự tin để giải thích tất cả các chi tiết của các phương thuốc phổ quát và cô không muốn Mary Lou không biết đến một phương pháp mà chắc chắn sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng này. Tôi mất 45 phút để thuyết phục Mary Lou chuẩn bị và sử dụng liệu pháp phổ quát. Cô ấy nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ thử nó. Cô ấy đã làm và bắt đầu sử dụng. Vào lần đầu tiên cô đi tiểu sau khi sử dụng liệu pháp phổ quát, cảm giác rát đã biến mất. Hai tháng sau đó chúng tôi đã nói chuyện và Mary Lou nói với tôi rằng tình trạng này đã không làm phiền cô kể từ cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi. Một vài người khác cũng thử liệu pháp phổ quát đối với bệnh viêm bàng quan và tất cả đều nhận được kết quả huyền diệu. Một vài người sử dụng liệu pháp này còn gợi ý tôi gọi liệu pháp phổ quát là liệu pháp huyền diệu, bởi vì nó thay thế mọi loại kháng sinh.

Bệnh run rẩy Parkinson. Tôi gặp Frank tại một công trường xây dựng ở Manhattan, và tôi để ý thấy rằng ông mắc phải chứng run không kiểm soát được. Sau khi hỏi thăm, tôi biết được ông bị bệnh Parkinson được khoảng ba năm. Khi tôi nói rằng liệu pháp phổ quát có hiệu quả kiểm soát các triệu chứng của Đa Xơ Cứng, bệnh lyme (một loại bệnh lây do bị bọ chét cắn gây ra nhiều triệu chứng về thần kinh như viêm màng não, viêm não, tim đập không đều, viêm khớp) và dị ứng khác. Ông hứa sẽ thử đặt một giọt nước tiểu dưới lưỡi. Frank nói với tôi rằng ông chắc chắn sẽ thử nó bởi vì các loại thuốc chữa bệnh Parkinson là rất có hại và không thực sự giúp giải quyết được vấn đề.

Các loại thuốc gây ra rất nhiều tổn thương cho gan, ruột, tuyến tụy và thận. Nhưng đó không phải là tất cả. Các loại thuốc này cũng gây ra ảo giác và ông không muốn tiếp tục dùng thuốc. Tôi gặp Frank ba ngày sau đó và ngay lập tức tôi nhận thấyông không còn run nữa. Ngay lập tức ông ôm lấy tôi và bảo tôi ngồi xuống để ông kể cho tôi biết câu chuyện đã xảy ra. Buổi sáng sau hôm tôi bảo ông đặt một giọt nước tiểu dưới lưỡi, ông đã làm nó. Lúc đầu, có vẻ không có gì xảy ra cả. Nhưng khoảng 30 phút sau, Josephine, vợ ông, nhận thấy rằng hiện tượng run đã giảm gần như hoàn toàn. Bà hỏi Frank, chuyện gì đã xảy ra?

Ông nói với bà rằng ông đã thử nghiệm một loại thuốc mới và có vẻ nó có tác dụng. Dù sao, hiện tượng run dừng lại trong 45 phút ở lần thử đầu tiên. Ông thử một lần nữa vào sáng hôm sau và hiện tượng run dừng lại trong 4 giờ. Ngày tôi gặp ông lần thứ hai, tôi đã cho Frank một chai nhỏ với một ống nhỏ giọt để ông có thể mang nó theo. Kể từ ngày hôm đó, hiện tượng run đã được kiểm soát trong khoảng 20 đến 40 phút, nhưng nó luôn dừng lại. Nghiên cứu tiếp tục được tiến hành trên căn bệnh đặc biệt này.

VIÊM ĐẠI TRÀNG kháng kháng sinh – Viêm đại tràng do kháng sinh là căn bệnh đang trở nên phổ biến một cách báo động. Căn bệnh này đe dọa tất cả những người phải nhập viện ở Mỹ và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Bác sĩ không có cách chữa bệnh này bởi vì họ là những người gây ra nó. Nếu bạn đọc Merck’s Manual, bạn sẽ phát hiện ra rằng nguyên nhân gây ra bệnh này là do việc sử dụng bừa bãi và lạm dụng kháng sinh cho các bệnh nhân nhập viện. Dù tin hay không, các bác sĩ cung cấp một lượng kháng sinh liều cao đối với hầu hết bệnh nhân với nỗ lực để bảo vệ họ khỏi phát triển viêm đại tràng.

Thật không may, các bác sĩ không nhận ra rằng xây dựng hệ thống miễn dịch là cách duy nhất để bảo vệ các bệnh nhân. Nhưng thay vì tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể, họ sử dụng thuốc kháng sinh gây phá hủy các vi khuẩn đường ruột, là yếu tố bảo vệ đại tràng khỏi các vi khuẩn ác tính. Thuốc kháng sinh tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn có lợi đại tràng của từ thành ruột, sống trong khu vực không được bảo vệ và dễ tổn thương trước các nhân tố xấu.

Gần đây, tôi phát hiện ra vấn đề này trong “The Merck Manual” trong khi nghiên cứu vấn đề sức khỏe đã làm đau đớn một người họ hàng của tôi đang nằm viện. Rất nhiều kháng sinh đã được sử dụng trên cơ thể cô đến nỗi các vi khuẩn lành tính trong ruột bị tiêu diệt hoàn toàn. Các bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân này đã xác nhận như vâth. Nếu không có các vi khuẩn tốt kiểm soát chúng, vi khuẩn có hại gây nhiễm trùng chết người ở đại tràng dẫn đến việc tích tụ mủ xung quanh trực tràng.

Điều trị y tế tiêu chuẩn cho loại bệnh nhiễm trùng này là sử dụng liều cao các thuốc kháng sinh mạnh nhất trong danh mục thuốc của các bác sĩ, VANCOMYCIN. Nhưng, một khi các vi khuẩn phát triển đề kháng với nó, không có gì để giúp đỡ các bệnh nhân. Vì bác sĩ không thể làm gì cho họ, các vi khuẩn thường phân hủy đại tràng nên bệnh nhân cần một túi hậu môn giả, hoặc một đại tràng tái tạo từ một phần của ruột non.

Một bệnh nhân được gửi đến cho tôi trong tình trạng tuyệt vọng. Bệnh nhân này đã được cứu trợ gần như tức thời khỏi những đau đớn và khó chịu bằng cách sử dụng các liệu pháp phổ quát. Tôi cũng đề nghị sử dụng liều lượng cao muối biển, nhiều chất xơ và tiêm nước tiểu. Cũng có những đề nghị khác nhưng nó sẽ mất quá nhiều thời gian để liệt kê tất cả ở đây. Bệnh nhân bị tiêu chảy liên tục nhưng đã phục hồi gần như hoàn toàn trong một tuần.

Bệnh Lyme, Muriel đã phải chịu đựng bệnh Lyme trong hơn 5 năm khi tôi tình cờ gặp cô ấy. Tôi có nhiệm vụ đến 515 phố W26 và 512 phố W29 để điều tra các khiếu nại liên quan đến công việc hệ thống ống nước trong các tòa nhà. Sau cùng, tôi đến tòa nhà 515 ở phố W29 và trong khi tôi bắt đầu nói chuyện với người quản lý tòa nhà về cuốn sách của tôi và các liệu pháp mà tôi đề nghị đối với các bệnh do virus. Đó là khi Muriel bước vào thang máy.

Tôi giải thích với cô rằng tôi không phải là một bác sĩ hoặc một thầy thuốc nhưng các liệu pháp được đề xuất đã có hiệu quả với một người đàn ông bị bệnh Lyme trong 10 năm và sau đó chữa khỏi chính mình với một mũi tiêm bắp nước tiểu tươi. Nó nghe có vẻ hơi kỳ lạ với Muriel nhưng bệnh phát lên khiến cô nghỉ làm khoảng một tuần và cô đã tuyệt vọng để thử bất cứ điều gì.

Lyme là một bệnh do virus được các bác sĩ coi là gần như vô phương cứu chữa và cần một liều mạnh thuốc kháng sinh mỗi năm. Virus này là rất khó giết vì nó ẩn trong hệ thống thần kinh, nơi nó biến thể và bùng phát mỗi ba tháng hoặc lâu hơn. Một mũi tiêm nước tiểu có hiệu quả chống lại điều này và tất cả các bệnh do virus khác bởi vì nước tiểu đi qua hàng rào máu não và giúp các tế bào của hệ thống thần kinh xây dựng sức đề kháng chống lại các virus.

Tôi đề nghị cô hãy tìm kiếm trị liệu nước tiểu trên Internet và mua cuốn sách của tôi để có thêm thông tin. Cô đọc thêm về liệu pháp và áp dụng như được khuyến cáo. Bốn tuần sau, tôi gặp người quản lý của tòa nhà trong tàu điện ngầm và ông nói với tôi rằng sức khỏe Muriel đang diễn biến tốt với một lần áp dụng duy nhất.