Kinh nghiệm điều trị ung thư của Các Thầy Lang Khác – Tập 1

MỤC LỤC

 

HOÀNG THỊ DẬU

 

Thực hư “Thần y” chữa bệnh ung thư ở Phổ Yên

Gần đây, Báo Thái Nguyên đã nhận được một số đơn thư tố cáo bà Hoàng Thị Dậu ở huyện Phổ Yên về hành vi lừa đảo, chữa bệnh ung thư để lấy số tiền lớn. Nhiều gia đình đã mất hàng chục triệu đồng nhưng bệnh nhân vẫn không khỏi, thậm chí nhiều người đã mất mạng. Phóng viên Báo Thái Nguyên đã điều tra để tìm hiểu thực hư về vị “thần y” này.

Đi tìm “thần y”

Trong cái nắng nóng của một buổi chiều giữa tháng 7, chúng tôi đến xóm Cây Xanh, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên để tìm “thần y”. Qua cầu Bến Đẫm khoảng 1km, chúng tôi dễ dàng tìm ra ngôi biệt thự 5 tầng hoành tráng nhất xã mọc ngay bên trái đường, ở ngoài có tấm biển quảng cáo với nội dung: “Nhà thuốc Lương Y Hoàng Thị Dậu chuyên chữa bệnh bằng máy cân bằng ion – chữa miễn phí cho mọi người trên toàn quốc, ĐT 0974 527 242”. Ngôi nhà 5 tầng được xây dựng ngay sau ngôi nhà 2 tầng cũ, ở giữa là một khoảng sân rộng có trồng cây, bên trái là mấy gian phòng cấp 4 có tấm lợp mái hiên vươn ra ngoài, bên dưới đặt bộ bàn ghế để tiếp khách. Trong mấy gian phòng đó chính là kho thuốc của “thần y”. Điều đáng lưu ý là kho “thuốc thánh” để rất “hớ hênh”, chúng tôi thoải mái tham quan. Một cô gái ra dặn chúng tôi ngồi chờ vì cô Dậu đang bận. Phải đợi gần 2 giờ đồng hồ, “thần y” mới xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trạc 50 tuổi, thân hình thấp đậm có phần đẫy đà, gọi chúng tôi lên ngôi nhà lớn. Trong gian phòng khách rộng thênh thang, “thần y” tiếp chúng tôi bằng lời mở đầu như biết trước lý do có mặt của những vị khách:

– Khổ thế đấy! Ngày nào cũng thế, sáng thì tiếp nhận bệnh nhân, bốc thuốc, chiều thì chữa trị cho các bệnh nhân đến đây. Suốt từ trưa đến giờ phải châm cứu, cắt thuốc cho một cậu bị ung thư xương mới lên hôm qua. Mệt quá! Đã lên chỗ khỉ ho cò gáy này “ở ẩn” rồi mà có được yên đâu.

Sau đó, “thần y” lại tiếp tục “ca thán” cũng là lời quảng cáo tài năng “cải tử hoàn sinh” của mình. Nào là vì quá “nổi tiếng” nên bà không có thời gian nghỉ ngơi. Nào là chữa cho bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh từ trong đến ngoài nước, trong đó có những nhân vật “cốp” ở Bộ Công an đến Việt kiều. Rồi chúng tôi mới được bà hỏi đến. Thái độ vô cùng ngưỡng mộ, tôi phụ thêm:

– Nghe tin cô chữa bệnh ung thư rất giỏi, dù bệnh viện đã trả về nhưng đến đây đều khỏi hoặc sống thêm được tới 15 đến 20 năm. Chú ruột cháu bị ung thư phổi đã hơn nửa năm nay, ho ra máu, giờ yếu lắm, chỉ còn biết nằm chờ…thôi. Nhờ cô cứu giúp cho.

Lúc này, bà mới hỏi, giọng có vẻ hoài nghi:

– Thế cháu ở đâu? Ai mách cháu mà biết tìm đến đây?

– Cháu ở trên Bắc Kạn, hàng xóm của cháu có người nghi là bị ung thư, đi chụp X-quang tại Bệnh viện K về mách cho biết. Hôm nay tiện đưa em đi thi cao đẳng nên cháu xuống đây hỏi thăm.

– Không đưa người bệnh xuống cũng được nhưng phải có phim chụp X-quang thì mới biết khối u nằm ở đâu, thùy nào mà biết bốc thuốc, chứ nói thế thì cô chịu. Còn nếu muốn cô chữa trị khỏi thì lấy phim X-quang xuống để cô xem, rồi phải dùng thuốc của cô ít nhất là 6 tháng và về bảo người nhà chuẩn bị khoảng 30 triệu đồng.

Thấy chúng tôi hỏi nhiều mà lại không có phim X-quang nên bà lảng ra ngoài. Rất may, lúc đó có một phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi tiếp chuyện chúng tôi. Bà này cho biết: Tôi ở Thanh Trì, Hà Nội, chồng bị ung thư trực tràng, đã đi khắp các bệnh viện K, U bướu…điều trị nhưng không đỡ. Đang lúc vô vọng thì có người mách trên Phổ Yên có cô Dậu chữa khỏi nên đưa chồng lên chạy chữa đã gần 1 tháng nay rồi. Hàng ngày cô cho chồng tôi uống: Cao thực vật sắc với thuốc lá cây, cứ 2, 3 ngày thì hết 1 miếng (khoảng 20g) với giá 400 đến 600 nghìn đồng; 1 quả cây xương rồng hầm với 1 quả tim lợn cùng 1 thứ cao khác rồi đem ăn…Mấy hôm nay cô Dậu nói là bệnh ung thư của chồng tôi đã khỏi, nhưng chồng tôi vẫn nằm liệt giường do bị một khối u mọc ở mông. Bấy lâu nay, để có tiền chữa bệnh cho chồng, gia đình đã phải bán cả ngôi nhà ở Ngã Tư Sở rồi chuyển sang Cầu Diễn. Hai con thì đang học đại học nên kinh tế đã khánh kiệt…Hôm qua có hai bố con từ Hà Tĩnh mới lên đây, thằng con bị ung thư xương chắc nặng lắm, được bố lên chăm sóc – bà này cho biết thêm. Trong cuộc trò chuyện đó, thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nghe được tiếng kêu rên của người bệnh từ một phòng nào đó trong khu biệt thự 5 tầng vọng ra…

Khi bệnh viện bó tay thì “thần y” xuất hiện

Hơn 4 năm qua, không biết bao nhiêu người đã đến với “thần y” Hoàng Thị Dậu ở đất Phổ Yên này để mong “còn nước còn tát”. Điều đáng nói, họ chủ yếu là người ở tỉnh ngoài. Không biết đã có ai được bà cải tử hoàn sinh, nhưng những địa chỉ mà chúng tôi có được lại là những gia đình có người nhà đã chết sau khi được “thần y” Dậu phán bệnh, bốc thuốc.

Chúng tôi tìm đến xóm Vạn, thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, nơi có anh Nguyễn Văn Nhật từng đến nương nhờ bà Dậu chữa bệnh và đã mất từ năm 2007. Cụ Hà Thị Phấn là mẹ của người quá cố, người gầy gò, đã ở cái tuổi thất thập, sống cô độc trong căn nhà trống. Với giọng run run nhưng chứa đầy nỗi bức xúc, cụ kể lại với chúng tôi: Con tôi bị ung thư thực quản từ cuối năm 2006, từng đi Bệnh viện K chữa trị nhưng không khỏi. Sau đó được người ta mách trên Phổ Yên, Thái Nguyên có bà lang Dậu chữa khỏi bệnh ung thư nên con tôi đã lên đó chữa chạy. Khi đó là tháng 2 năm 2007. Bà Dậu có hứa là sẽ chữa khỏi bệnh cho con tôi và sống thêm được 15 đến 20 năm, nhưng sau 3 tháng dùng thuốc của lang Dậu con tôi đã chết. Thuốc là 1 quả xương rồng hầm cùng tim lợn với cao để ăn hàng ngày và 1 loại cao khác sắc thành thuốc uống. Số tiền mà con tôi đã đưa cho bà Dậu là 18 triệu đồng. Nhưng, tiền mất, người cũng không còn. Năm 2009, vì thương con, xót của tôi đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chữa bệnh để trục lợi của bà Dậu lên Công an huyện Phổ Yên.

Bà Hà Thị Phấn, mẹ anh Nguyễn Văn Nhật viết lại sự việc.

Chia tay bà Phấn, chúng tôi tìm đến 1 địa chỉ khác ở xóm Chùa, thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài (Bắc Ninh), nơi có 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Thuận đang phải chịu tang chồng mất do bị ung thư phổi. Cuối năm 2008, anh Chính chồng chị đã từng đến “thần y” Dậu chữa chạy, trong hai lần chữa chạy tại nhà bà Dậu và mua thuốc về uống hết 15 triệu đồng. Bà Dậu có hứa là sẽ sống được ít nhất là 10 năm, nhưng chưa đầy 1 năm sau chồng chị đã mất.

Trong hành trình đi gặp các nhân chứng, hoàn cảnh khiến chúng tôi cảm thấy xót xa nhất là trường hợp của em Nguyễn Ngọc Khánh mất ngay tại nhà “thần y” Dậu khi còn đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Trong căn nhà tại thôn Thuận An, xã Trạm Nội, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Tinh là bố em Khánh ngậm ngùi kể: Năm 2004, cháu đang học ở Thái Nguyên thì bị mọc khối u hậu bối. Do chủ quan cháu tự đi bệnh viện mổ, sau bị di căn, xuống Hà Nội chụp chiếu, xét nghiệm thì nhận được kết quả là bị nhiễm HIV. Vợ chồng tôi vô cùng bất ngờ vì cháu vốn là một đứa con ngoan, học giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào của Trường….

Ông Tinh vừa nói vừa chỉ lên tường – nơi treo di vật của Khánh. Bên cạnh tấm ảnh thờ của chàng trai xấu số là các khung treo bảng thành tích: Giải Vàng tại Liên hoan Văn nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2003; Huy chương Bạc Tiếng hát Sinh viên, Học sinh chuyên nghiệp toàn quốc năm 2002; Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2002…Ông Tinh kể tiếp: Trong lúc gia đình đang buồn khổ vì bệnh tật của cháu Khánh thì cô Dậu lên chơi (lúc đó gia đình tôi vẫn ở tổ 8, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công và có quen với cô Dậu). Cô nói: “Chắc chắn là chữa được, ung thư thì bó tay chứ bị nhiễm HIV thì cứ vui vẻ ăn mừng đi”. Thế là vợ chồng tôi đưa cháu lên nhà lang Dậu chữa trị (khi đó vào trung tuần tháng 6 âm lịch năm 2004). Trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi, lang Dậu cho con tôi uống thuốc sắc, ăn tim lợn hầm với cao và quả xương rồng. Tất cả tiền thuốc mất 10 triệu đồng. Đến ngày 26-7-2004 (âm lịch), sức khỏe cháu yếu đi, bà Dậu cho người tiêm 2 mũi thuốc trợ tim. Hôm đó cũng là ngày cuối cùng của con tôi. Gia đình tôi phải khâm niệm cháu ngay tại nhà bà Dậu…Nói đến đây nhìn mặt ông như sắp khóc. Rồi ông kể tiếp: Năm 2009, vợ chồng tôi đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Phổ Yên về hành vi lừa đảo chữa bệnh lấy tiền của bà Hoàng Thị Dậu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì!

Chia tay những nhân chứng sống, chúng tôi không khỏi xót thương cho những con người xấu số. Trong lòng tôi càng dâng lên sự tò mò và quyết tâm tìm hiểu rõ hơn về “tài thánh” của “thần y” Hoàng Thị Dậu…

Qua tìm hiểu ban đầu và hành trình gặp gỡ thân nhân của những người xấu số, để hiểu rõ hơn về việc làm của bà Dậu, chúng tôi đã có đợt “kiểm tra” để mắt thấy tai nghe về “tài năng” của “thần y” này. Liệu đó có phải là hành vi lừa đảo, đánh đòn tâm lý vào người bệnh để “hốt bạc”?

Chúng tôi xin được một tấm phim chụp X- quang của một bệnh nhân bị thủng dạ dày. Nhưng để thử tài của “thần y”, chúng tôi đã nhờ người ghi vào phiếu siêu âm và phiếu chụp X- quang của bệnh nhân đó hai chữ “K phổi” (ung thư phổi) và quay lại nhà bà Dậu. Tôi đưa cho “thần y” xem tấm phim X-quang và phiếu kết quả siêu âm. Thật kỳ tài, vừa cầm tấm phim, chỉ cần đưa mắt nhìn qua “thần y” đã phán ngay:

– Trường hợp này thì khó chữa lắm!

– Xin cô cứu giúp, tiền nong bao nhiêu thì gia đình sẽ thu xếp.

– Cái này thì bó tay! Bởi vì hai cái cuống phổi lân sang tận trung phổi. Mà phim này chụp cách đây đã 1 năm, bây giờ đã quá nặng. Không chữa nổi…Rồi cô chỉ vào tấm phim, giải thích: Đây là u thượng đẩu, có nghĩa là u ở phần trên, không phải ở dưới, giờ đã ảnh hưởng đến cả gan. Cái nào cô bảo chữa được là chữa được, cái nào mà không chữa được thì cô nói ngay để người nhà đỡ phải lo lắng chạy chữa, mất tiền. Về bảo người nhà lo chuẩn bị hậu sự đi, nếu có lấy thuốc của cô thì cùng lắm cũng chỉ sống được thêm 2 tháng nữa.

– Nếu như biết cô sớm hơn có phải chú cháu đỡ khổ không.

– Nếu đến với cô 3 tháng trước thì đảm bảo chữa khỏi, nhiều không dám nói nhưng ít nhất sống thêm được 10 năm, chỉ cần khoảng 30 triệu thôi. Bây giờ thì chịu. Vì 3 tháng sau thì sức khoẻ đã quá yếu rồi, chịu thôi!

Rồi bà lại cho tôi nghe điệp khúc về những thành tích “cải tử hoàn sinh” đã “hát” trong lần gặp trước. Trong thời gian tôi có mặt ở đó, có một người đàn ông đang nổi lửa để sắc thuốc cho con uống, bà Dậu cho biết đó là bố của cậu bị ung thư xương ở tận Hà Tĩnh, mới “nhập viện” hôm trước. Tình cờ tôi cũng gặp lại người đàn bà đã tiếp chuyện tôi lần trước. Thấy tôi hỏi, bà nhận ra ngay và nói rằng khối u ở mông chồng bà vẫn chưa lặn nên chưa thể về.

Chính quyền địa phương…ngỡ ngàng

Ngôi nhà năm tầng hoành tráng nơi “thần y” Dậu hành nghề.

Nói về việc trưng biển quảng cáo và bốc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân của bà Dậu, ông Hồ Việt Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Sơn cho biết: Trước đây, theo dư luận phản ánh chúng tôi đến kiểm tra thì thấy không có biển treo. Khi hỏi bà về việc bốc thuốc chữa bệnh thì bà chỉ nói là “chữa bệnh làm phúc” nên chúng tôi không làm gì được. Nếu bây giờ có treo biển thì chắc là mới, nên chính quyền địa phương không nắm được. Ông giải thích thêm: Trên cùng một mảnh đất, ngôi nhà cũ của bà thuộc địa giới xã Đắc Sơn, còn ngôi nhà 5 tầng mới xây ngay đằng sau thì lại thuộc xã Minh Đức. Hộ khẩu của bà vẫn thuộc xã Đắc Sơn nhưng bà lại sống ở căn nhà mới. Mấy lần bà Dậu đến đòi chuyển hộ khẩu sang xã Minh Đức nhưng chúng tôi không đồng ý vì thực chất nhà bà ở bên này, còn ngôi nhà 5 tầng thuộc xã Minh Đức lại đứng tên ông Ngọc, hai người có quan hệ vợ chồng nhưng không được luật pháp thừa nhận.

Về vấn đề bằng cấp và chứng chỉ hành nghề của bà Dậu, ông Nguyễn Tuấn Nam, Trưởng phòng Y tế huyện Phổ Yên cho biết: Năm 2004, bà Dậu có treo biển bốc thuốc chữa bệnh nhưng vì không có chứng chỉ, bằng cấp và giấy phép hành nghề nên Trung tâm Y tế huyện (bây giờ là Phòng Y tế) đã phối hợp với lực lượng Công an, Đội Quản lý thị trường huyện tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý và yêu cầu bà dừng ngay việc khám chữa bệnh. Đến nay, tôi lại được nghe về việc làm của bà Dậu, chúng tôi sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý.

Một số người dân ở đây cho biết, bà Dậu trước đây làm “nghề” xem bói, lên đồng, cúng bái cho các con nhang đệ tử. Song không biết học ở đâu cái ngón bốc thuốc “cứu người” mà bà ra hành nghề nay đã vài năm nay. Về tấm biển quảng cáo có “một không hai” này, chúng tôi xin “chép” lại nội dung: “Nhà thuốc Lương Y Hoàng Thị Dậu chuyên chữa bệnh bằng máy cân bằng ion – chữa miễn phí cho mọi người trên toàn quốc, ĐT…”. Ai đọc vào đều có thể thấy điều không hợp lý: Nếu là chữa bệnh bằng máy cân bằng ion thì cần gì phải bốc thuốc. Hơn nữa, là nhà thuốc thì phải có bằng cấp, có giấy phép kinh doanh, là Lương Y thì phải là người có trình độ y thuật được Hội Đông y cấp chứng nhận và hoạt động dưới sự quản lý của Phòng Y tế. Nhưng với bà Dậu, mọi thứ nói trên đều không có, ấy vậy mà biết bao người đã tìm đến đây với mong muốn được “thần y” màu chữa khỏi những căn bệnh quái ác. Một điều nữa, theo một số người dân ở đây thì tấm biển quảng cáo đã được bà Dậu treo lên đã được 2, 3 năm nay, ngay ngoài mặt tiền, rất to và đẹp. Thế nhưng chính quyền địa phương lại không ai nhìn thấy.

Việc chữa bệnh của bà Dậu tuy không “ồn ào” như một số điểm khác, nhưng cách làm và hậu quả thì thật không nhỏ. Hành vi lừa người chữa khỏi bệnh ung thư để “hốt bạc” của bà Dậu đã có dấu hiệu rõ ràng. Người nhà bệnh nhân thì đã có đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Phổ Yên từ năm 2009. Vậy mà đến nay, “thần y” Dậu vẫn treo biển và hành nghề một cách “vô tư”. Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm điều tra đưa vụ việc ra ánh sáng và có biện pháp xử lý thấu đáo.

Điều tra của Hoàng Anh.