Kinh nghiệm điều trị ung thư của Thầy Lang Niêm – Tâp 1

 

Tìm thày chạy thuốc – Thầy lang Niêm

Sau khi tôi biết chính xác vợ tôi bị ung thư độ 1 tuần, thì bố vợ tôi đoán được. Phía gia đình tôi thì biết trước, do em gái tôi là người nhận kết quả sinh thiết của vợ tôi đầu tiên. Cụ thấy tôi mua thuốc toán loạn, và thấy gia đình bên nội có vẻ căng thẳng, cuối cùng thì cụ cũng truy ra được. Và thế là cụ thông báo cho gia đình vợ tôi, trừ mẹ vợ và trừ chính vợ tôi thôi. Chú út (chú Bảo) của Lan Anh (vợ tôi) liền lập tức vào cuộc, và cho tôi hai thông tin theo chú là tiềm năng nhất. Một là thông tin về Bác Sĩ Peng Tiam ở Singapore, và một về một ông thầy lang ở Thanh hóa. Lúc đầu tôi cũng không biết tên thầy lang. Chỉ sau lần tìm lên tận nơi, tôi mới biết tên ông là Niêm, và tôi quả thực sơ suất, đến giờ cũng chưa biết họ của ông. Chú nói sẽ quyết tâm lên tìm ông lang Niêm bằng được. Lý do là ở chỗ chú, đã có hai trường hợp chữa khỏi được ung thư. Một trường hợp ung thư não, đã mổ ra, rồi lại đậy lại. Tới ông lang Niêm, ông cắt thuốc cho sau có 3 ngày bệnh đã chuyển, và sau khoảng 18 tháng, thì khỏi hòan toàn. Ông bố Sơn, bố của bệnh nhân Lâm 14 tuổi đó, là lính của chú tôi. Chuyện ông Sơn và Lâm, chú tôi là người chứng kiến, theo dõi tận nơi, không thể nhầm lẫn được. Về sau, ông Sơn mách thêm cho một chị khác cùng cơ quan, bố chị bị ung thư phổi trầm trọng. Bệnh viện trả về. Nhà thì đã mua sẵn áo quan. Sau thì thôi được thì được, mà chả được thì cũng chả có gì để mất, chị quyết định theo chỉ dẫn của ông Sơn đi lấy thuốc ở thầy lang Niêm. Và bố chị khỏi hẳn. Bạn có tin không? Tôi thì tin chú tôi. Chả có lý do gì để không tin cả.

Vì nhiều lý do, tôi quyết định tìm gặp thầy lang Niêm cùng chú tôi trước. Singapore thì có nhiều vấn đề mà lúc đó tôi, bố vợ tôi, và cả chú Bảo đều quyết định để xuống hàng thứ hai. Vậy là hai chú cháu chọn một ngày chú tôi đỡ việc, lên đường đi tìm thầy lang Niêm để xin thuốc.

Lên tới được chân núi chỗ ông thầy Niêm ở đã là 6 giờ tối. Chúng tôi đi từ sáng sớm, tuy nhiên, phải qua Thanh Hóa để nhờ người dẫn đường. Tìm mãi, người biết đường thì bận xây nhà, rồi họ nhờ một người khác dẫn đường. Loanh quanh mãi cũng gần 1 giờ chiều chúng tôi mới rời Thanh Hóa lên đường tới nhà thầy Niêm. Nhà thầy ở huyện Quan Hóa, xã Nam động. Người dẫn đường thế nào hóa ra lại. Không biết đường. Chúng tôi theo chỉ dẫn của người dẫn đường đi cùng chúng tôi và lạc tít lên tận Co Lương, Mai Châu, Hòa Bình. Mãi mới liên lạc lại được với Thanh Hóa (ở đó đâu có sóng di động đâu.), và chúng tôi phải quay ngược lại, thành ra mãi 6 giờ tối mới lên tới nơi.

Tới nơi nghĩa là mới tới chân núi. May mà đường mới được làm tới sát tận chân núi. Trước kia là ô tô không vào tới tận nơi được. Phải đi xe ôm khoảng 30-40 cây mới tới nhà thầy. Chúng tôi thậm chí đã chuẩn bị chăn màn để đề phòng trường hợp phải ngủ lại trên núi. Hỏi ra mới biết thầy Niêm ở bản Bất, xã Nam Động. Dưới chân núi cũng có một bản nhỏ, với khoàng trên dưới chục nóc nhà. Chúng tôi tìm vào bản để thuê một chuyến xe ôm lên nhà thầy. Nhưng phải cái trời đã xẩm tối, đường lại khó đi, không ai chịu nhận đi cả. Mãi rồi cũng nhờ được một anh bạn trẻ người Kinh lên lấy vợ trên đó.

Anh chàng này đòi chúng tôi. 200 ngàn mới chịu chở tôi lên đó. Chú tôi sốt ruột, gật đầu luôn. Thế là tôi nai nịt để lên đường.

Trên đường đi từ Hà nội vào Thanh hóa, tôi định không lên thầy Niêm, mà để chú tôi lên, vì nghe thủ tục có vẻ duy tâm lắm. Mà tôi vốn là người vô thần. Chưa có một vị thầy bói nào xem được cho tôi cả. Nói theo duy tâm, chắc là cái vía của tôi nó nặng, át mất vía thầy bói. Nói theo kiểu khoa học, chắc trường sinh học của tôi mạnh, làm nhiễu sóng của các thầy bói, các nhà tâm linh. Vì thế nên tôi lúc đầu định để chú tôi lên núi. Nhưng đến khi tới chân núi rồi, tôi quyết định tự mình phải đi thôi. Vô thần hay có thần không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi thành tâm. Tôi thiết tha mong cho vợ tôi khỏe lại. Và tôi cho rằng đó là điều quan trọng nhất. Nếu quả thực trên trời có thần linh, hẳn các vị sẽ thấy rằng tôi thực sự thành tâm và chắc tôi và vợ tôi sẽ được phù hộ.

Nai nịt gọn gàng, với khoảng 3-4 lớp áo ấm (sợ trên núi lạnh), chúng tôi trèo lên chiếc xe Minsk trông như sắp nát và thẳng tiến. Tôi ngạc nhiên vì cậu lái xe gầy còm, nặng chắc không quá 45kg mà mặc có mỗi một chiếc sơ mi phong phanh quá. Chỉ sau một chốc, tôi hiểu ngay tại sao. 100 mét đường đầu tiên thì không có vấn đề gì, tôi thấy ổn. 50 mét tiếp theo sau, tôi toát mồ hôi, và bắt đầu cởi mũ len, phanh áo khoác. 50 mét tiếp sau, tôi cởi bớt một áo, và cứ 50 mét, tôi lại cởi một thứ. Một lúc sau thì tôi chỉ còn có cái áo khoác gilê mỏng, và một cái áo phông cộc tay. Vì. Các bạn cứ hình dung ra cảnh tượng đua mô tô địa hình trên tivi ta hay xem ở bên Tây họ đua thì các bạn sẽ hình dung ra đoạn đường tôi phải đi. Nó gần như vậy. Thiếu mỗi mấy đoạn dốc 90 độ hụt một cái xuống cả mét mà thôi. Nói chung, ở Hà nội, chúng ta không gọi đó là đường. Khi thì chúng tôi phải trèo qua một bãi đá kiểu tai mèo, khi thì chúng tôi đi qua những bãi đá cục lổn nhổn với đường kính ít nhất là 40cm chứ chả chơi. Có lúc, chúng tôi phi thẳng xe qua suối, lòng suối toàn đá tảng, mà tôi nghĩ đi bộ qua cũng đã là khó. Chả hiểu chiếc xe Minsk nát đến thế nào, mà chúng tôi cứ lao thẳng qua các hòn đá băng băng, lao qua các hố, rãnh với vách thẳng đứng và độ sâu cỡ 30-40 cm, mà không sao cả. Xe cọt két liên tục, giảm xóc luôn luôn ở trong tình trạng hết nhún kịch kim lại dãn ra đến hết cỡ. Nói chung là kinh khủng. Tổng cộng quãng đường có 8 km, mà chúng tôi đi hết hơn 1 tiếng, với 5-6 lần tôi xuống đi bộ để mặc anh tài vật lộn với cái xe. Chúng tôi cũng “đo đường” không dưới 4 lần. Lúc đi thì lên dốc, mệt bở hơi tai. Lúc về xuống dốc cũng đâu có kém phần long trọng. Quả là 200 ngàn cũng đáng. Tuy nhiên, sau khi đi về, cậu lái xe ôm biết được chuyện của tôi, và thế là những lần sau lên lấy thuốc, cậu tình nguyện chở tôi đi mà nhất định không lấy tiền. Lại còn làm cơm đãi chúng tôi nữa, mặc dù nhà cậu ta thực sự nghèo. Thêm một tấm lòng vàng tôi được gặp.