Kinh nghiệm điều trị ung thư gan – Tập 3

MỤC LỤC

 

Bình Luận Của kikile

havyht nói: ↑

bạn nên xem biểu hiện của bố, hỏi ý bố về căn bệnh ung thư xem thế nào nhưng mình vẫn khuyên là nên nói cho bố biết, bố mình đến hôm gần mất mới biết (là do bố cảm nhận và nhiều người đến chơi và thăm bố nhiều hơn) đã bảo mẹ mình mua cuốn sổ để bố viết nhưng vừa mua bố chưa kịp viết gì thì đã mất, cảm giác đó tệ lắm bạn ah.

Click to expand…

Thế hả bạn nên nói nhưng biết mở đầu thế nào nhỡ nói rồi tinh thần suy sụp liệu có sao không mình rất thương bố vì ngày còn nghèo bố vất vả nuôi con giờ con trưởng thành muốn báo hiếu lại không có cơ hội.

kikile, 2/4/2012 #112

Bình Luận Của huong177

huong177 nói: ↑

Bố em cũng bị ung thu gan, nhưng phát hiện ra sớm, từ cách đây 10 năm, do phát hiện kịp thời điều trị kịp đã sống được từ đó tới bây giờ, vài hôm nữa bố em sẽ đi cắt gần hết gan vì u đã to rồi, chèn hết vào gan, sau đợt mổ này chắc bố em sẽ yếu đi nhiều, nhưng bố em sống rất lạc quan, yêu đời, và tập TD đều đặn, ngày nào cũng tập luyện 2h đòng hồ, lại còn trèo đèo lội suối đi rừng suốt ngày, có lẽ vì vậy mà bệnh tật phần nào được đẩy lùi.

Mẹ em cũng bị ung thư đại tràng đúng vào thời điểm bố em phát hiện ra bệnh, nhưng đi cắt hết đại tràng rồi nên h cũng khá là khỏe. Chỉ thi thoảng bị đau lại 1 chút.

Click to expand…

Đây là bạn Khánh viết (bạn đang bán hàng cùng em) còn bố em thì bị nhồi máu cơ tim chuyển dần sang suy tim.

Em nghĩ 1 phần bệnh khởi nguồn từ từ những năm tháng đói khổ ngày xưa, sống trong hoàn cảnh bĩ cực nên h hầu như nhà nào cũng có 1 căn bệnh không chữa nổi.

Chỉ mong sao các bậc phụ huynh được thanh thản trong những ngày cuối đời, con cái cháu chắt ngoan ngoãn là họ đã yên lòng mà nhắm mắt.

huong177,2/4/2012 #113

Bình Luận Của havyht

kikile nói: ↑

Thế hả bạn nên nói nhưng biết mở đầu thế nào nhỡ nói rồi tinh thần suy sụp liệu có sao không mình rất thương bố vì ngày còn nghèo bố vất vả nuôi con giờ con trưởng thành muốn báo hiếu lại không có cơ hội.

Khó nhất là mở đầu nói như nào vì mình dấu bố mình mấy lần mình đều hỏi ý bố thì bố bảo là bị ung thư coi như cái án tử hình nên mình không dám nói ra.

havyht, 2/4/2012 #114

Bình Luận Của Anna Duong

MeNam&Linh nói: ↑

Cả tuần vừa rồi cho cả 2 bé nhà mình về với ông. Ông vẫn bảo với cháu ngoại là ông còn đợi khi nào cu Nam mang người yêu về cho ông xem mặt cơ. Hic, chả biết ông có biết bệnh của mình hay không, hay ông biết rồi mà cứ tỏ ra không biết cho cả nhà vui. Vì bình thường ông là người khá thông minh và nhạy cảm. Chắc ông đã biết điều đó mà cố tỏ ra không biết.

Nhìn bố gầy và tiều tụy đi từng ngày mà thương quá.

Click to expand…

Có thể ông biết đó chị ạ! Nhưng ông không muốn làm con cháu mất vui nên vậy đó, nhà em bố em biết bệnh mà không chịu đi bệnh viện vì thương các con không tiền chị ạ huuuuuuu thi thoảng thấy ông mệt nhưng cứ nghĩ tuổi gia nó vậy, nên anh Trai em cũng không để ý, chỉ để ông nghỉ ngoi ở nhà. Nhưng chắc ông biết trước hết ông đã chuẩn bị hết đầy đủ cho các con trước khi ra đi đó chị. Mà mãi sau này em mới biết huuuuuuu.

Chị và gia đình cứ động viên ông và tỏ ra vui ve để ông thấy vui thôi chị ạ!

Vào đây tâm sự với chị như tìm thấy mình của 1 năm trước!

Anna Duong, 2/4/2012 #115

Bình Luận Của baohiembuudien

MeNam&Linh nói: ↑

Cảm ơn bà nhiều, sao bây giờ nhiều căn bệnh quái ác thế bà nhỉ? Nó đã cướp đi bao nhiêu người thân yêu của chúng mình.

MeNam&Linh nói: ↑

TỪ hồi bố chị bị bênh, chị cũng đã đi hỏi nhiều nơi, về cách chữa chị, cách chăm sóc về thể chất, chăm sóc tinh thần… Và điều chị bất ngờ là hầu như người nào chị hỏi đến đều có người nhà bị mắc bệnh ung thư. Từ đó chị ám ảnh hai từ ”ung thư” em ạ.

Không ngờ cả bố mẹ em đều mắc căn bệnh quái ác này, cũng may là phát hiện sớm. Chị mong bố mẹ em và cả gia đình cùng lạc quan yêu đời để lấn át căn bệnh quái ác này. Cố lên em nhé.

Click to expand…

Anna Duong nói: ↑

Có thể ông biết đó chị ạ! Nhưng ông không muốn làm con cháu mất vui nên vậy đó, nhà em bố em biết bệnh mà không chịu đi bệnh viện vì thương các con không tiền chị ạ huuuuuuu thi thoảng thấy ông mệt nhưng cứ nghĩ tuổi gia nó vậy, nên anh Trai em cũng không để ý, chỉ để ông nghỉ ngoi ở nhà. Nhưng chắc ông biết trước hết ông đã chuẩn bị hết đầy đủ cho các con trước khi ra đi đó chị. Mà mãi sau này em mới biết huuuuuuu.

Chị và gia đình cứ động viên ông và tỏ ra vui ve để ông thấy vui thôi chị ạ!

Vào đây tâm sự với chị như tìm thấy mình của 1 năm trước!

Click to expand…

Ông ngoại chồng mình cũng thương con cháu nên khi bước sang tuổi xế chiều đã chủ động chuẩn bị mọi việc. Ông bị mất đột ngột nên không phiền con cháu ngày nào, vợ chồng mình cũng không được gặp mặt ông trước lúc mất. Ông đã hơn 90 tuổi (nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn), tuy ông toại nguyện vì đã không làm phiền con cháu nhưng con cháu thì sốc và thương ông vô cùng. Mình là cháu dâu nhưng thương ông hơn cả ông ruột vì ông chỉ có 4 người con gái, không nhờ được ai cả. Biết là người sống sẽ đau xót nhưng người mất được toại nguyện cũng được an ủi phần nào. Dù biết là khó khăn nhưng hãy cố gắng vui vẻ để ai cũng thấy yên lòng các mẹ nhé.

baohiembuudien, 2/4/2012 #116

Bình Luận Của Mẹ Tí Duy

Có một địa chỉ chữa ung thư ở Hải Dương, nhưng chắc là chỉ dùng cho các trường hợp mới bị thôi bạn ạ. Vì mẹ mình cũng bị ung thư, nhưng giai đoạn cuối rồi, uống không ăn thua gì nữa. Nếu vô phương cứu chữa thì chỉ còn mỗi cách làm sao giảm đau đớn tới mức tối thiểu thôi. Vì thật ra ai cũng phải chết, nhưng nhìn người thân của mình quằn quại trong đau đớn thì không còn gì đau hơn. Mình hiểu tâm trạng của chủ top vì mình mới mất mẹ mấy tháng thôi. Nhìn người thân đau mà không gánh đỡ được, thật quá sức chịu đựng! Giờ mẹ nó chỉ cần mang hồ sơ bệnh án của bổ tới Bệnh Viện gần nhà, rồi có thể cho bố nhập viện đó để xin thuốc giảm đau, với bệnh này chỉ có moocphin hay dolagang là chịu được thôi. Moocphin thì sẽ nhanh gây quen nhờn và quen thuốc cho nên chỉ trong 1 tuần là lại phải tăng liều gấp đôi, và có nhiều phản ứng phụ như nôn và mệt. Còn dolagang thì nhẹ nhàng êm ái hơn và ít td phụ hơn, cũng lâu phải tăng liều, nhưng khó kiếm hơn. Nếu bạn có người quen trong Bệnh Viện thì dễ xin hơn, vì nó trong danh mục hàng cấm! Về sau này có thể sẽ phải mua thêm ở ngoài nên bạn hãy tìm kiếm chỗ nào có thế mua được đi chứ mấy loại cấm này không dễ tìm đâu.

Vài dòng chia sẻ với bạn. Mong bạn hãy cố gắng lên nhé!

Mẹ Tí Duy, 2/4/2012 #117

Bình Luận Của MeNam&Linh

Cảm ơn bạn, đúng là giờ mình chỉ mong bố sống được ngày nào vui vẻ và bớt đau đớn ngày ấy. Điều mình mong muốn lớn nhất bây giờ là bố đừng đau nhiều. Nhìn bố ngày càng tiều tụy đau đớn mình không chịu nổi, huu, hôm nay bố phải truyền nước, thương bố quá, tim mình đau, giá như bớt một phần bệnh tật đau đớn sang cho mình, cho anh em mình thì có lẽ bố được nhẹ nhàng hơn.: Cry:

MeNam&Linh, 4/4/2012 #118

Bình Luận Của Bin zinzin

Hôm nay vào đọc topic của mẹ nó mình thấy thương ông quá, vì bố mình cách đây 1 năm cũng bỏ mẹ con mình ra đi vì căn bệnh ung thư phổi.

Bố mình từ lúc phát hiện ra cho đến lúc mất kéo dài được 4 năm. Bình thường bố mình vẫn khỏe mạnh, hàng ngày vẫn đi làm bình thường, cho đến 1 hôm đang cúi xuống thì ông thấy đau nhói và tức ngực đến khó thở. Cho ông vào phòng khám của người quen để chụp CT thì bác sỹ bảo có hạch ở trung thất (phần nối giữa cuống tim với phổi) rồi bảo là nên cho ông vào viện làm sinh thiết hạch. Và kết quả sinh thiết thông báo rằng bố mình bị u ác. Hôm đó mình khóc như mưa vì từ lúc ông thấy khó thở là cơ thể ông suy nhược luôn nằm ở nhà không ăn uống được gì, họ hàng đến thăm đứng ở quanh giường ông làm mình càng thấy thương ông quá.

Từ đó chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh bắt đầu. Bố mình vào nằm trong Bệnh Viện Bạch Mai, hàng ngày phải truyền nước, truyền đạm, truyền hóa chất. Hết đợt điều trị thì về nghỉ 1 tháng, sau đó vào khám lại. Có lần khám lại thì thấy cái hạch đó hết không còn nữa. Nhà mình mừng lắm nghĩ rằng chiều hướng có tích cực. Nhưng cái bệnh ung thư này nó chẳng tha cho ai thì phải. Bố mình đi làm lại và tháng sau vào khám lại thì bác sỹ bảo bị di căn, bây giờ hạch lại nổi nhiều hơn trước. Truyền hóa chất mãi, tóc bố mình cứ mọc rồi lại rụng theo từng đợt điều trị. Mẹ mình thì cũng yếu nên không vào viện chăm ông được mấy chỉ ở nhà lo cơm nước, còn lại 2 chị em mình thay nhau trông bố trong bệnh viện. Mình là đứa rất nhát vào bệnh viện là sợ thế mà rồi cũng quen với cảnh ngồi trông bố trong lúc truyền hóa chất, quen đến nỗi truyền hết thì mình tự rút, tự thay chai khác.

Nhưng đúng là sức người chỉ có hạn, sau bao lần điều trị hóa chất người bố mình như càng kiệt thêm, rồi bác sỹ chuyển qua giai đoạn trị xạ. Trị xạ thì không đau đớn mệt mỏi như truyền hóa chất và cũng không mất nhiều thời gian nên hàng ngày mình đèo bố vào viện xạ xong rồi lại đèo về nhà (mỗi lần xạ chỉ mất vài phút), không phải nằm trong viện nữa, nhưng chi phí thì cũng cao hơn nhiều. Và sau đợt trị xạ đầu tiên kết quả cũng khả quan, chụp cắt lớp không thấy hạch nữa. Gia đình mình lại hy vọng, hy vọng và hy vọng… Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng. Sau 3 đợt trị xạ rồi đi khám lại theo lịch hẹn thì bác sỹ nói hẳn luôn là “hạch của bác bây giờ di căn nhiều quá rồi, không xạ được nữa, bây giờ như ngôi nhà mục rồi, có thể sụp bất cứ lúc nào” Thời gian ở viện gần 3 năm, tiền thuốc thang chạy chữa cho ông cũng không ít.

Bố mình biết tin đó thì đòi về và không chữa trị nữa. Về nhà cũng đi hỏi han khắp nơi lấy thuốc nam của bà gì trên Hòa Bình (mình không nhớ tên) về uống. Thời gian ở nhà với ông cũng có lúc ông thấy khỏe mạnh, lạc quan nhưng hầu hết là chuẩn bị tâm lý cho việc xấu nhất xảy ra. Ông dặn dò em trai mình rồi lấy giấy ghi cẩn thận từng ngày giỗ của cu, ông, bà nội ngoại… Dặn dò nó học hành tử tế, sau này học xong thì phải tự thân vận động vì có thể lúc đó bố đi xa rồi, mẹ thì yếu, chị lấy chồng rồi. Nhà mình có 2 chị em, bố mẹ lấy nhau nhưng cũng vất vả con cái nên bố mẹ mình nhiều tuổi rồi mà con thì vẫn còn đi học. Ông bị bệnh lúc đó 60 tuổi rồi, mình thì mới lấy chồng, em mình đang học chưa xong. Lúc ông yếu quá rồi chỉ nằm trên giường thì mình cũng chuẩn bị sinh em bé. Ông còn bảo “ko biết con sinh cháu trước hay ông đi trước” mà mình thấy thương ông đến ứa nước mắt. Nhưng ông cũng cố được đến lúc nhìn thấy cháu ngoại. Ông vui lắm, mình cho cháu sang chơi với ông, đặt nằm cạnh ông, ông rớm rớm nước mắt, đưa tay sờ lên má cháu, cầm tay cháu, ông muốn bế lắm nhưng không thế bế được.

Bin zinzin, 4/4/2012 #119

Bình Luận Của Bin zinzin

Ngày ông ra đi mình khóc như mưa…

Mẹ gọi điện bảo bố mệt, mình phi xe máy vội vàng, đến nơi mình chỉ kịp nắm lấy bàn tay bố. Thế rồi bố ra đi mãi mãi. Mọi người bảo ông chờ con gái về rồi mới đi. Em trai mình hôm đó đi thi, về không kịp gặp bố.

Mình đi xe máy mà nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Thương ông quá.

Ngày đưa ông đi trời cũng mưa tầm tã. Ông sống khổ, chết cũng khổ quá. Bây giờ nghĩ lại mình lại thấy rơm rớm nước mắt.

Nhà mình vừa giỗ đầu ông xong, chả hiểu thế nào mà hôm giỗ trời cũng mưa như hôm ông mất.

Bé nhà mình bây giờ >15 tháng, chạy lon ton, bi ba bi bô thì ông đi mất rồi. Lúc ông còn thì nó bé quá chưa biết gì. Nhiều lúc về bà ngoại nhìn thấy ảnh ông mấy mẹ con lại nói chuyện giá như ông sống thêm được đến bây giờ để nhìn thấy cháu thì có phải ông cũng vui lắm không.

Mình có nghe nói trên Tam Dương – Vĩnh Phúc có cô Chanh chữa bệnh cũng có nhiều người theo lắm. Ở quê chồng mình có người cũng bị ung thư, bệnh viện trả về rồi, thế mà lên đó lấy thuốc uống thấy người khỏe mạnh hơn trước.

Không biết có mẹ nào nghe đến cô này không nhỉ?

Bình Luận Của mèocon2011

Đọc những dòng mẹ bin tâm sự mà em ưá nước mắt. Xin chia buồn cùng mẹ nó. Dù sao mẹ nó cũng đã làm hết sức có thể rôì, ông cũng được ngắm cháu ngoại là ông cũng mãn nguyện rôì mẹ nó ạ.

mèocon2011,4/4/2012 #122

Bình Luận Của MeNam&Linh

Bin zinzin nói: ↑

hôm nay vào đọc topic của mẹ nó mình thấy thương ông quá, vì bố mình cách đây 1 năm cũng bỏ mẹ con mình ra đi vì căn bệnh ung thư phổi.

Bố mình từ lúc phát hiện ra cho đến lúc mất kéo dài được 4 năm. Bình thường bố mình vẫn khỏe mạnh, hàng ngày vẫn đi làm bình thường, cho đến 1 hôm đang cúi xuống thì ông thấy đau nhói và tức ngực đến khó thở. Cho ông vào phòng khám của người quen để chụp CT thì bác sỹ bảo có hạch ở trung thất (phần nối giữa cuống tim với phổi) rồi bảo là nên cho ông vào viện làm sinh thiết hạch. Và kết quả sinh thiết thông báo rằng bố mình bị u ác. Hôm đó mình khóc như mưa vì từ lúc ông thấy khó thở là cơ thể ông suy nhược luôn nằm ở nhà không ăn uống được gì, họ hàng đến thăm đứng ở quanh giường ông làm mình càng thấy thương ông quá.

Từ đó chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh bắt đầu. Bố mình vào nằm trong Bệnh Viện Bạch Mai, hàng ngày phải truyền nước, truyền đạm, truyền hóa chất. Hết đợt điều trị thì về nghỉ 1 tháng, sau đó vào khám lại. Có lần khám lại thì thấy cái hạch đó hết không còn nữa. Nhà mình mừng lắm nghĩ rằng chiều hướng có tích cực. Nhưng cái bệnh ung thư này nó chẳng tha cho ai thì phải. Bố mình đi làm lại và tháng sau vào khám lại thì bác sỹ bảo bị di căn, bây giờ hạch lại nổi nhiều hơn trước. Truyền hóa chất mãi, tóc bố mình cứ mọc rồi lại rụng theo từng đợt điều trị. Mẹ mình thì cũng yếu nên không vào viện chăm ông được mấy chỉ ở nhà lo cơm nước, còn lại 2 chị em mình thay nhau trông bố trong bệnh viện. Mình là đứa rất nhát vào bệnh viện là sợ thế mà rồi cũng quen với cảnh ngồi trông bố trong lúc truyền hóa chất, quen đến nỗi truyền hết thì mình tự rút, tự thay chai khác.

Nhưng đúng là sức người chỉ có hạn, sau bao lần điều trị hóa chất người bố mình như càng kiệt thêm, rồi bác sỹ chuyển qua giai đoạn trị xạ. Trị xạ thì không đau đớn mệt mỏi như truyền hóa chất và cũng không mất nhiều thời gian nên hàng ngày mình đèo bố vào viện xạ xong rồi lại đèo về nhà (mỗi lần xạ chỉ mất vài phút), không phải nằm trong viện nữa, nhưng chi phí thì cũng cao hơn nhiều. Và sau đợt trị xạ đầu tiên kết quả cũng khả quan, chụp cắt lớp không thấy hạch nữa. Gia đình mình lại hy vọng, hy vọng và hy vọng… Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng. Sau 3 đợt trị xạ rồi đi khám lại theo lịch hẹn thì bác sỹ nói hẳn luôn là “hạch của bác bây giờ di căn nhiều quá rồi, không xạ được nữa, bây giờ như ngôi nhà mục rồi, có thể sụp bất cứ lúc nào” Thời gian ở viện gần 3 năm, tiền thuốc thang chạy chữa cho ông cũng không ít.

Bố mình biết tin đó thì đòi về và không chữa trị nữa. Về nhà cũng đi hỏi han khắp nơi lấy thuốc nam của bà gì trên Hòa Bình (mình không nhớ tên) về uống. Thời gian ở nhà với ông cũng có lúc ông thấy khỏe mạnh, lạc quan nhưng hầu hết là chuẩn bị tâm lý cho việc xấu nhất xảy ra. Ông dặn dò em trai mình rồi lấy giấy ghi cẩn thận từng ngày giỗ của cu, ông, bà nội ngoại… Dặn dò nó học hành tử tế, sau này học xong thì phải tự thân vận động vì có thể lúc đó bố đi xa rồi, mẹ thì yếu, chị lấy chồng rồi. Nhà mình có 2 chị em, bố mẹ lấy nhau nhưng cũng vất vả con cái nên bố mẹ mình nhiều tuổi rồi mà con thì vẫn còn đi học. Ông bị bệnh lúc đó 60 tuổi rồi, mình thì mới lấy chồng, em mình đang học chưa xong. Lúc ông yếu quá rồi chỉ nằm trên giường thì mình cũng chuẩn bị sinh em bé. Ông còn bảo “ko biết con sinh cháu trước hay ông đi trước” mà mình thấy thương ông đến ứa nước mắt. Nhưng ông cũng cố được đến lúc nhìn thấy cháu ngoại. Ông vui lắm, mình cho cháu sang chơi với ông, đặt nằm cạnh ông, ông rớm rớm nước mắt, đưa tay sờ lên má cháu, cầm tay cháu, ông muốn bế lắm nhưng không thế bế được.

Click to expand…

Chuyện nhà mẹ Bin xúc động quá, mình cũng khóc nè… Mình cũng sợ..

Mình sợ là mình làm việc trên này, bố thì đã chuyển về quê nghỉ ngơi, hễ mà bố có mệnh hệ gì mà mình không được gặp bố lần cuối thì mình cũng ân hận lắm.

Nhà mình thì có 3 anh em, anh lớn đã lập gia đình có 2 bé gái. Mình cũng đã lập gia đình và có 2 bé rồi. Cháu nội ngoại bố đều có rồi, chỉ còn anh thứ 2 là chưa lập gia đình thôi.

Hôm trước mẹ mình kể với mình là: Bố bảo với mẹ là có lẽ tôi không qua khỏi, tôi chết. Bà phải giữ gìn sức khỏe, chỉ thương 2 đứa con nó vẫn còn vất vả quá. Huu, thế là bố cũng biết là bố không còn sống được bao lâu nữa. Huu, cả nhà giấu bố mà bố vẫn biết.

MeNam&Linh, 4/4/2012 #123

Bình Luận Của Bin zinzin

mèocon2011 nói: ↑

Đọc những dòng mẹ bin tâm sự mà em ưá nước mắt. Xin chia buồn cùng mẹ nó. Dù sao mẹ nó cũng đã làm hết sức có thể rôì, ông cũng được ngắm cháu ngoại là ông cũng mãn nguyện rôì mẹ nó ạ.

Tks mẹ nó. Theo thời gian thì nỗi buồn cũng lắng xuống mẹ nó ah, nhưng cứ mỗi lần mình nhìn thấy đâu đó có những người cùng trong hoàn cảnh như vậy là cảm giác nghẹn trong cổ lại dâng lên.

Bin zinzin, 4/4/2012 #124

Bình Luận Của Bin zinzin

MeNam&Linh nói: ↑

Chuyện nhà mẹ Bin xúc động quá, mình cũng khóc nè… Mình cũng sợ..

Mình sợ là mình làm việc trên này, bố thì đã chuyển về quê nghỉ ngơi, hễ mà bố có mệnh hệ gì mà mình không được gặp bố lần cuối thì mình cũng ân hận lắm.

Nhà mình thì có 3 anh em, anh lớn đã lập gia đình có 2 bé gái. Mình cũng đã lập gia đình và có 2 bé rồi. Cháu nội ngoại bố đều có rồi, chỉ còn anh thứ 2 là chưa lập gia đình thôi.

Hôm trước mẹ mình kể với mình là: Bố bảo với mẹ là có lẽ tôi không qua khỏi, tôi chết. Bà phải giữ gìn sức khỏe, chỉ thương 2 đứa con nó vẫn còn vất vả quá. Huu, thế là bố cũng biết là bố không còn sống được bao lâu nữa. Huu, cả nhà giấu bố mà bố vẫn biết.

Click to expand…

Mình nhiều lúc cũng thấy ân hận vì là con gái lấy chồng rồi nên cũng không lo được nhiều cho ông. Bố mẹ vất vả nuôi mình từ bé, đến lúc về già được nghỉ ngơi thì lại mắc bệnh hiểm nghèo, lúc có cháu thì không chơi với cháu được ngày nào.

Mình thấy những người mắc bệnh thế họ nhận biết rõ nhất sức khỏe mình như thế nào nên nhà có giấu cũng không được mẹ nó ah. Bây giờ chỉ động viên ông sống thanh thản thôi. Trước bố mình có hôm ăn cơm ngồi còn trêu mẹ mình là “tôi bây giờ chả sống được mấy nữa nên tôi có thèm ăn cái gì bảo bà đi mua thì bà cứ mua nhiều nhiều về cho tôi ăn” Những giây phút hiếm hoi đó nghe thấy tiếng cười thoải mái của ông cũng đỡ đi phần nào mẹ nó ah.

Bin zinzin, 4/4/2012 #125

Bình Luận Của Bin zinzin

Hai bé nhà mẹ nó trộm vía thích nhỉ? Mình nhìn nick của mẹ nó mình đoán là 1 bé trai và 1 bé gái, chắc tên là Nam và Linh nhỉ.

Bin zinzin, 4/4/2012 #126

Bình Luận Của MeNam&Linh

Đúng rồi mẹ nó ạ. Mình được 2 bé rồi, bé trai tên Ngọc Nam và bé gái tên Hà Linh, rất mong được làm quen với em Binzinzin.

MeNam&Linh, 4/4/2012 #127

Bình Luận Của Bin zinzin

Hì.. Hì.. Bé nhà mình cũng tên Nam, nhưng là Bảo Nam.

Mình cũng thích tên Nam và Linh, trùng hợp nhỉ?

Hồi có bầu mình bảo là nếu con trai thì đặt tên là Bảo Nam, con gái là Bảo Linh.

Nếu đứa thứ 2 may mắn là con gái thì 2 bé nhà mình sẽ giống tên 2 bé nhà mẹ nó đấy.

Bin zinzin, 4/4/2012 #128

Bình Luận Của Bông ú

Lâu không ghé nhà Bin, vào đây hỏi thăm mẹ Nấm lại gặp mẹ Bin, toàn chuyện buồn quá…

Ông thế nào rồi mẹ Nấm ơi?

Bông ú, 4/4/2012 #129

Bình Luận Của Shopmetho

Chào bạn.

Chia sẻ với mẹ nó nhé, đồng cảm vì bố mình cũng mới mất được hơn 1 năm cũng bệnh gần như của bố bạn đấy. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu đã xác định là ung thư gan, có u ở trong gan thì khó lắm (mẹ nó đừng buồn, phải cố gắng lên) vì ung thư gan thường là loại không đáp ứng các loại hóa chất, hay xạ trị. Bảo hiểm của bố bạn ở đâu, nếu ở bệnh viện huyện thì phải chuyển từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên trung ương. Nói chung là khá phức tạp nhưng cũng rất cần thiết vì điều trị ung thu rất tốn kém. Mình nghĩ bạn cứ thuyết phục bố ln Viện K khám một lần cho rõ ràng, rồi khi đó tính tiếp. Nói chung đây là giai đoạn khó khăn của gia đình bạn và bạn. Hãy cố gắng vượt qua nhé. Thân ái.

Shopmetho, 4/4/2012 #130

Bình Luận Của Shopmetho

Nghĩ buồn nhỉ. Lúc bố mình mất mình không khóc nhiều đâu nhưng trong thâm tâm thì mình thương và thấy đau đớn lắm.

Shopmetho, 4/4/2012 #131