Nhật ký điều trị ung thư trực tràng di căn tại Viện Ung Thư Nhật Bản

MỤC LỤC

Ngày 19 Tháng 10 Năm 2017

Là bác sĩ doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ, đi chữa bệnh doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới, nhưng bệnh của bản thân và của người nhà thì cũng đã đi khắp thế giới hơn 20 năm để tìm thầy đúng, thuốc đúng để được chữa trị. Có đi như thế rồi cuối cùng mới thấy là không đâu bằng thầy thuốc quê nhà, Việt Nam.

TRừ Hàn Quốc tôi chưa được dịp ghé qua để trị bệnh mà xém tí nữa là đi rồi, còn lại là hầu hết các nước phát triển phương tây tôi đã từng. Họ chỉ hơn ta cái vệ sinh sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, thực phẩm an toàn, đường xá thoáng rộng, còn trình độ tay nghề của đội ngũ y bác sỹ thì chưa chắc à.

Một vị chủ doanh nghiệp đáng kính từng tâm sự thân mật với tôi như thế này: “Mày nghĩ coi, xứ người ta sạch sẽ văn minh, trình độ dân trí cao, tỷ lệ bệnh tật thấp, nên có mấy bệnh nhân để đội ngũ y bác sỹ ở đó dợt tay nghề. Còn xứ mình, thì ngược lại, do đó trình độ tay nghề thực tế của bác sĩ ta ngày càng được nâng cao, có những tình huống lạ, khó xử, bác sĩ ta chơi hết, ngon lành luôn, Tây nó còn phải qua mình học, bác sỹ ta báo cáo quốc tế những giải pháp bảnh cỏn…” Có ai đã từng trãi nghiệm như bản thân tôi thì mới hiểu được anh ấy nói.

Ngày 17 Tháng 11 Năm 2017

Nhật Bản có phương pháp chữa trị ung thư giai đoạn cuối rất ngộ, đó là bơm thẳng chemo vao ngay tế bào ung thu di căn, không đi lan man toàn cơ thể như thế giới đang làm. Không gây rụng tóc, no site effect. Giống như tôi làm bác sĩ doanh nghiệp theo kiểu của Ăng Lê, trị ngay lỗ hỏng đích thị, không đi vòng vòng. Cái này hay à.

Ngày 19 Tháng 11 Năm 2017

Bệnh viện ta, cứ làm chút là mỉnh phải tip. Riết thành lệ. Không tip cảm thấy áy náy, và mặc nhiên các em y tá hay bác sĩ đợi tip như thói quen phải có. Tác phong so với y bác sỹ nước ngoài thì lè phè, có người miệng hôi thuốc lá. Tôi nghiệp dân tôi.

FV Hospital cấm tiệt vụ phong bì cho y bac sĩ. Ở Việt Nam, đây là văn minh hiện đại nhất rồi.

Ở những nước văn minh, không bao giờ có chuyện ky cục này. Họ phục vụ rất nhiệt tình, vì tất cả nằm trong chi phí bênh nhân trả rồi, đặc biệt là bệnh nhân ngoại quốc.

Các bạn trẻ hãy thay đổi nó ngay từ bây giờ, mỗi bạn một tay, để mai sau này xã hội tốt đẹp văn minh hơn, thế hệ các bạn và con cháu các bạn sẽ hưởng nó. Thế hệ 55-60 tuoi tôi xem nhu bất lực rồi, chỉ góp chút hơi tàn để động viện và định hướng các bạn.

Ngày 20 Tháng 11 Năm 2017

Hon 20 nam trước, khi phai di hop ở Singapore, toi phai cam ket tro về. Lúc đó tôi rất buồn và nói với họ là Tôi chỉ muốn sống ở quê hương tôi, thì việc gì phải bắt tôi cam kết quay về.

Sau này khi trở thành giáo sư, phải đi giảng dạy ở nhiều nước, với hộ chiếu Việt Nam, quá khó khan khi làm visa, tôi buộc nhập quốc tịch Anh. Đi đâu, chỉ cần mua vé máy bay là bay.

Nay có công việc nên đến gặp Tổng Lãnh Sự Nhật tại sài gòn cùng với một Giáo sư từ Đại học Tokyo, thấy mọi người xếp hang dài thoong, rồi phải qua bao nhiêu bước security mới được vào. Toi trình passport Anh thì được vào thẳng. Tôi cảm thấy người dân tôi bị tổn thuong. Nổi buồn hơn 20 năm trước lại quay về.

Passport Singapore bây giờ có quyền lực nhất thế giới. Đến bất cứ nơi đâu không cần visa. Các bạn trẻ hãy lấy đây làm nhục, quyết tâm rửa nhục, bằng học hành giỏi giang, chăm chỉ sống và làm việc văn minh, vươn lên. Chỉ có các bạn mới làm được, để passport Việt Nam ta không phải bị xếp hàng như thế này.

Ngày 25 Tháng 11 Năm 2017

Sáng Tokyo khoảng 8 độ celcius, with a sportsuit, xỏ giày chạy ngoai đường cuối tuần dưới các cặp mắt ngạc nhiên của mọi người vì ai nấy đều quấn khăn ấm kín cổ.

Gần 20 năm mới quay lại Nhật Bản, họ cũng thế, cũng hiện đại bậc nhất thế giới. Chỉ có điều bây giờ là một ông già U60, có cái nhìn già dặn hơn, già dặn cứ không phải “già khằn”, “già khú”. Tôi sẽ quay lại các câu châm biếm này vào một bài khác.

Dĩ nhiên là xe hơi đầy đường, bình thường thôi, xe hơi hiệu Nhật thì khỏi nói rồi, Toyota, Honda, Suzuki…nhưng xe bình thường. Hầu như không thấy siêu xe như ở ta hoạc ở Dubai, lềnh khênh. Lâu lâu mới thấy chiếc Lexus, nhưng không phải đời mới. Các chiếc Toyota Crown, đời xưa lắm rồi chạy taxi đầy đường, các tài xế phần lớn là các ông già U65 trở xuống đến khoảng 45. Rất dễ thương. Người Nhật khá trầm lặng, có tính phân biệt chủng tộc, dù không rõ nét như Nga, Mỹ, Anh, Úc, Đức…Độ Nice không thể so với người Singapore.

Tôi làm quen và tiếp xúc với các giáo sư Đại Học Tokyo, tiếp xúc Sinh viên Nhật, từng cá nhân các em không thể so với sinh viên Việt Nam về cái tôi gọi là IQ,, đặc biệt tiếng Anh, họ thua xa ta, tôi thấy rõ ràng như vậy, nhưng cả một tập thể thì rõ ràng họ hơn xa lắc xa lơ và thuộc tầm super của thế giới.

Viện Ung Thư quốc gia Nhật, ôi, tuyệt đối tuyệt vời, hơn hẳn Anh, Singapore, thiết bị cực kỳ hiện đại đến không ngờ với tôi, người đã trãi nghiệm nhiều về bệnh này trong cuộc đời với bản thân và với vợ tôi.

Đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tề, hành chánh, tạp vụ…đều rất nguyên tắc, giỏi nghề. Giáo Sư-Bác sỹ già thì khỏi nói, chẩn đoán và phán bệnh chính xác đến thán phục. Tất nhiên tiền bạc chi phí chữa trị cũng thán phục không kém theo chiều ngược lại. Bệnh nhân trên toàn thế giới phương Tây đến đây chữa trị rất đông.

Tội nghiệp dân tôi, bệnh nan y xem như là chết.

Tôi nói vậy đề các bạn trẻ hiểu rằng, các bạn được thừa hưởng trí tuệ bẩm sinh của một dân tộc thông minh, Việt Nam. Hãy vì tương lai dân tộc, hãy vươn lên bằng mọi giá. Vì các bạn làm được. Tôi không dám so sánh với Kam, Laos, Mien Dien, Indo, Malay, Thai…so mang tieng racial descrimination, nhưng rõ ràng là vậy.

Nice weekend to alll.

Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017

Quan sát các sinh viên đại học Tokyo, thể trạng, chiều cao các em không hơn sinh vien ta là mấy, trừ số ít cao to vượt trội như tây, còn lại số đông vẫn ngang ngang ta. Và quan sát người Nhật nói chung, tôi vẫn thấy vậy. Họ giàu có, dinh dưỡng cao bậc nhất thế giới.

Vậy thì không thể nói dân ta thấp bé, mà các nước vùng Đông Á nói chung, kể cả Hàn Quốc, đểu thấp bé so với phần còn lại của thế giới. Nhưng sức sáng tạo của họ thì rõ rang vượt trội. Đó là do yếu tố giáo dục

Dân Phi Châu nghèo khổ, vẫn cao to hơn dân Đông Á cái đầu. Vậy thì chủng tộc, vùng địa lý chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc yếu tố dinh dưỡng.

Vì thế các bạn trẻ Việt Nam hãy tự tin phấn đấu để có sức sang tạo như người Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi nói các bạn biết, Hàn Quốc được như ngày hôm nay là nguồn gốc nhờ chiến tranh Việt Nam làm nền tảng, tổng thống của họ biết tận dụng tiên Mỹ thuê quân đánh thuê Hàn Quốc sang đánh thuê ở Việt Nam làm giàu. Từ đó họ vươn lên luôn đến giờ.

Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017

Văn hóa ta khá tương đồng với văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….na ná nhau, gọi chung là văn hóa Á Đông.

Sinh Viên Á đông khá đông tại Đại Học Tokyo, sinh viên Việt Nam thì ít nhất. Phần lớn được học bổng mới chịu sang đây học, chứ không là qua Mỹ, Anh, Úc rồi.

Nến giáo dục Nhật Bản thuộc loại cao bậc nhất thế giới, cộng với văn hóa Nhật Bản, làm cho con người Nhật Bản nhân văn và văn minh bậc nhất thế giới. Bất cứ nơi đâu cũng thấy sự trật tự, vệ sinh, sạch sẽ đáng kinh ngạc, từ trẻ con đến người lớn.

Họ dạy cho trẻ con có ý thức từ bé. Không xả một cọng rác, thấy rác người khác vô tình rớt thì tự động nhặt lên bỏ vào thùng rác, hoặc tạm thời giũ lấy đến khi thấy thùng rác rồi bỏ vào.

Vào nhà thăm một sinh viên Nhật và thăm chỗ ở của một sinh viên Việt du học Nhật, rõ rang tôi thấy sự khác biệt rất lớn. Ta vẫn bầy hầy, cái tật thâm căn cố đế rồi.

Nhưng vào thăm nhà của một bạn Việt Nam, du học sinh học ở Nhật hơn 20 nam và định cư luôn ở Tokyo thì khác, các em ấy đã thành người Nhật luôn rồi,

Mới có 3 ngày ở Nhật, tôi đã làm được khá nhiều việc cho bản than và cho cộng đồng.

Chúc cuối tuần vui

Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017

Khách sạn 5 sao The Ritz Carlton, Tokyo, versus 3 sao Oakwood Hotel rồi 2 sao Sunrounbe Ariake tôi lần lượt ở xuống cấp qua từng ngày. Cái đầu tiên 5 sao do Dai Hoc Tokyo trả, hai cái sau do tôi tự trả,

Quan sát có khác gì nhau đâu, tiêu chuẩn y chang như nhau, tiện nghi trong nội thất hotel room giống nhau, tức là rất tiện nghi, đầy đủ như một apartment chứ không phải phòng khách sạn. Nào là bếp đầy đủ dụng cụ bếp, máy giặt, bàn ủi…nói chung là great. Chỉ có giá cả là không great.

Bên trong, tường, vách tôi cứ nghĩ là cement, nhưng vật liệu xây dựng không phài là cement, mà toàn là ván ép và nhựa tổng hợp, kể cả vật liệu trong toilet, toàn bằng nhựa, mà đẹp và sang trọng còn hơn ở Anh.

Tôi gặp vài giáo sư đồng nghiệp từ London sang họp, họ nói lần đầu tiên đến Nhật, họ cũng ngạc nhiên giống tôi.

Người Nhật nhỏ bé, biệt danh là “Nhật Lùn” ma. Nhưng nước Nhật phát triển thật kinh hãi.

Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017

Đến Viện Ung Thư Quốc Gia Nhật Bản trực thuộc JFCR cho người ngoại quốc(Cancer Institute Hospital of Japan Foundation for Cancer Research for foreigner), cái kiểu làm hồ sơ cũng mắc cười như ở Việt Nam va Singpapore là đưa cái giấy cam kết trách nhiệm gì gì đó ngay khi mình lên giường bệnh viện làm examination, và trong đó làm sao mà bệnh nhân đọc được hết nội dung lúc đó. Thôi thì quốc đại chứ làm sao. Mà toàn tiếng Nhật mới chết chứ. Ký xong rồi họ mới đưa English version cho mình về hotel nằm đọc chơi cho biết vì mọi chuyệnđã ký phủi gánh trách nhiệm hết về than tàn ma dại này rồi. He He

Vậy mà ban đầu mình cứ tưởng bệnh viện Việt Nam làm lụi, kể cả FV Hospital, nó cũng lụi kiểu đó. Ai dè, Singapotre cung vay, nay den NHat cung vay. Ben Anh thi chua vo benh vien lan nao nen khong biet.

Không lẽ ngành y khoa nó vậy sao ta.

Ngày 27 Tháng 11 Năm 2017

Vệ sinh nói chung và vệ sinh an toàn thực phẩm là tuyệt đối ở Nhật Bản. Quán ăn bình dân cũng vệ sinh tuyệt đối, người phục vụ quán ăn cũng vệ sinh tuyệt đối. TRông rất hài lòng dưới cái nhìn của một công dân Anh Quốc (khắt khe hơn) trong một con người hoàn toàn Việt Nam (thường dễ dãi hơn) của tôi.

Đồ ăn dĩ nhiên không hợp khẩu vị rồi, vẫn thích bún bò giò heo, chén nước nắm ớt đỏ tươi nghĩ đến đã rõ giải rồi. Chả cá Lã Vọng, Bún Chả Hàng Mành…

Vẫn thích ngắm hang cây me, cây phượng ven đường hơn là hoa anh đào.

Vẫn thích mỗi tối được trông chờ xem phim trên VTV1, hết xong qua VTV3 lai xem phim việt tiếp, vì nó đã trở thành máu chảy trong huyết quản rồi. Tôi người gốc Miền Nam, nhưng vẫn thích xem phim miền Bắc hơn vì không hiểu tại sao, chắc có lẽ họ đóng hay hơn, thật hơn, bên Anh vẫn cứ mở VTV4 xem. Vì không có tiếng Nam, nên vô tình tình yêu miền Bắc nó đến trong len lõi vào tiềm thức. Xin lỗi người Miền Nam nhé. Nhưng song nước miền Tây vẫn là của tôi. I love you all, 2 miền quê hương yêu dấu.

TV Nhật Bãn rất cực đoan, không có lấy một kênh tiếng Anh chuyên biệt, mà CNN, BBC cũng phát thanh vien tiếng Nhật dịch đuổi trực tiếp sang tiếng Nhật luôn, không nghe được tiếng Anh gốc. Thế mới thấy Việt Nam ta đã thoáng lắm rồi.

Đài truyền hình N hật có them tiếng Trung Quốc, chắc tại khách du lịch Tàu đông áp đảo. Thấy chỗ nào cũng xí xô xí xào Chinese. Ồn ào không lẩn vào đâu được. Bình dân thôi, chứ vô 5 sao hotel, không thấy mấy đám này.

Ngày 29 Tháng 11 Năm 2017

Đi dạy chỉ vài ngày là về, ít khi nào ở lâu, thỉnh giảng mà. Hai lần gần đây, vừa đi dạy, kết hợp trị bệnh, ở hơi lâu. Tuổi này chỉ mong muốn thở hơi thở quê hương, chả thích không khí xứ người. Rác rưởi, dơ bẫn, cũng là quê hương. Rất hy vọng lớp trẻ quét được rác rưỡi làm sạch quê hương. Tuổi già này xem như xong rồi. Chỉ làm động lực và định hướng lớp trẻ đến ngày nào hay ngày đó vậy.

Ngày 29 Tháng 11 Năm 2017

Bên Nhật có dịch vụ giống như môi giới bệnh viện, họ co khả năng tiếp cận những giáo sư bác sỹ chuyên khoa hàng đầu, nơi có những phương pháp trị bệnh nan y khác người, mà bệnh nhân tự thân không thể tiếp cận được cho dù có tiền. Công ty hẵn hoi, ký hợp đồng pháp lý đàng hoàng, và ràng buộc khách hàng không được tự ý tiếp xúc bệnh viện, hoặc các bác sỹ. Ở bên Anh tôi không thấy kiểu như vậy. Họ cử người ngồi kè kè bên mình, bữa giảng bài thử ở Tokyo University họ cũng muốn tham dự nghe thử nó là gì, lịch và phát đồ điều trị mình họ nắm trước mình, toàn tiếng Nhật. Tiếng Anh được đưa cho mình sau đó để xem chơi cho biết. Bí mật giống Ninja hoặc Hội Tam Hoàng nổi tiếng. THôi, giao số mạng cho họ vậy. Cũng đáng mà., he he.

Ngày 29 Tháng 11 Năm 2017

Dân Nhật không thích tiếng Anh, mà phát triển ghê ghớm. Điều này trái với thế giới popular, tiếng Anh là chìa khóa duy nhất mở cánh cửa phát triển đất nước. Tôi đi giảng bài khắp nơi cũng rêu rao vậy mà. Nhưng đến Nhật cả tuần nay phải suy nghĩ thật kỹ dù biết điều này từ lâu nhưng nay có cơ hội suy nghĩ thấu đáo why.

Nhưng nói gì thì nói, tiếng Anh vẫn là số 1, từ đó làm nền tảng cho sự phát triển.

Ngày 30 Tháng 11 Năm 2017

Đi sang nước nào cũng thấy, bồi bàn, quét dọn, dọn phòng, giúp việc…là người việt nam. Có em la sinh viên đi làm thêm, nhưng phần lớn là làm chính, không giấy tờ, không bảo hiểm, chỗ ăn ở tạm bợ…

Hồi nào giờ, dân Nhật vẫn xem dân TQ, Việt Nam, Đông Nam Á thấp, vô cửa hang 7-11 mua đồ cũng gặp mấy em Việt Nam bán hang, em vô dọn phòng tôi ở cũng Việt Nam, phần lớn người phía Bắc.

Tôi là bệnh nhân Việt Nam hiếm hoi sang họ chữa bệnh, vì ít người biết họ nổi tiếng chữa bệnh này mà xứ khác bó tay. Họ ngạc nhiên thấy tôi được giáo sư Tokyo Uni giới thiệu, chứ không là cũng bèo bọt.

Buồn cho quê hương, làm cc gì mà để dân đi tha phương cầu thực chưa bao giờ đông như thế này và giá trị con người Việt thấp như thế này.

Ngày 03 Tháng 12 Năm 2017

Tả pí lù. Là chuyện linh tinh, nhớ gì nói đó, hứng đến đâu viết đến đó, không có trật tự câu cú gì cả.

Wifi trên máy bay hãng Nhật tệ quá. Các em tiếp viên nói tiếng Anh tệ quá. he he, có cái để phê bình Nhật rồi.

Giờ khen nè. Bệnh viện ở Singapore đã hiện đại ngang ngữa London, ở Nhật Bản còn hơn vậy nữa, giống như khách sạn 5 sao, dân Nhật được hưởng. Người ngoại quốc phải trả phí cao ngất ngưỡng để được hưởng ké, mà còn phải rờ dẹt (reserved) nữa chứ. Mấy đứa nhỏ chắc hổng hiểu rờ dẹt đâu, là phải hưởng sau dân Nhật đó, bệnh nhân Nhật Bổn được ưu tiên trước, rồi mới đến ngoại quốc.

Bệnh viện quốc tế Vũ Anh ơ sài gòn cách đây 10 năm tôi về cũng thấy như khách sạn sang trọng. Không biêt giờ ra sao, vì bà chủ đi tù rồi. Giá mà tư nhân làm bệnh viện nhiều nhiều cho dân được nhờ. Đi ngang qua các bệnh viện Sài Gòn và Hà Nội thấy thật tội dân mình, nằm xếp lớp, xếp lớp, huống chi ở các tỉnh lẻ.

Vậy làm sao ta? Chỉ trông chờ lớp trẻ thôi, lớp trẻ tứ xứ hãy tụ hội về quê hương, không cần phải vác xác về rồi than, mà chỉ cần cái đầu cũng được, đóng góp chất xám để cùng với các em ở quê nhà nhanh chóng làm nên. Vì sáng nay tôi gặp một em trẻ đang làm luận án tiến sỹ y khoa ở Nhật, tôi hỏi “làm xong, con có về không?”. “Về chi chú?”, bạn ây trả lời tỉnh queo. Haizzz. Cũng phải thôi.

Tui nói với dụng ý tốt. Không đã phá ai. Khó ngũ trên chuyến bay đêm nên nói mấy điều trên. Mà từ xưa đến giờ, chưa bao giờ ngũ được trên chuyến bay đêm đường dài, mà hồi trẻ đâu có cám cảnh mấy dzụ này, chỉ có về chiều tự nhiên lòng yêu quê nhà nó nổi lên tự nhiên chứ bản thân có biểu nó đâu. Thế mơi biết quê hương mỗi ngươi chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người là vậy.

Chúc ngày an lành

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2017

Tôi hôm nay thú thật, tôi phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn cuối, đã di căn lên gan, hạch bạch huyết và nghi ngờ đã di căn lên phổi. He he, đó là đoạn cuối của công cuộc di căn ung thư trực tràng.

Các nước tân tiến tôi đã đến nhờ đuều trị nhưng họ bó tay, trừ Nhật Bản, vì thế tôi đang điều trị tại Nhật Bản. Tất nhiên, ung thư giai đoạn cuối mà, đâu ai có thể nói được điều gì chắc chắn.

Nhưng bằng bài viết thú nhận tình trạng bệnh tật này của tôi, tôi tuyệt nhiên không kêu gọi sự thương sót gì cho tôi, điều đó tôi rất ghét.

Mục đích là tôi chỉ muốn nói là tôi không để ý đến bệnh trạng của mình, mà tôi vẫn đang tích cực sống, làm việc, đóng góp.

Tôi vẫn đi đây đó trên thế giới để tiếp tục dạy học, vừa để kiếm tiền gỡ vốn, he he, vì một giờ dạy của tôi tối thiểu 2.000 bảng Anh. Nên cũng gỡ gạt lại kha khá để mụ vợ không méo mặt, he he.

Tôi đùa thôi, chứ bệnh này là do chủ quan bản thân gây ra, chứ không có vụ “Trời kêu ai nấy dạ”.

Và đàn ông đàn bà tuổi trên 40, đặc biệt phụ nữ nên đi nội soi ruột (colonscopy) và nội soi bao tử (Upper GI Endscopy) để tầm soát phát hiện các nguy cơ gây ung thư đường tiêu hóa sớm là chắc chắn 100% chữa khỏi. Ca Sỹ Trần Lập đó, cuối cùng ra đi đó. Tôi cũng đang bị giống Trần Lập đó. Nhưng hy vọng không ra đi vì tôi đang rất mạnh mẽ và tích cực chiếnđấu vì cuộc sống tốt đẹp này. Tôi yêu cuộc sống này.

P/S: xin đừng ai thương sót giúp, vì tôi rất ghét. Hãy comment tích cực để lan tỏa ngăn chống bệnh tật này cho mọi người. Xin đa tạ nhiều lắm.

Ngày 09 Tháng 12 Năm 2017

Tả pí lù again.

Ngày mới giải phóng, HÙng Cường ca bài Hà Nôi, Niềm Tin Yêu và Hy Vọng, Thanh Tuyền bài Tiếng Chày TRên Soc BomBo, Thanh Phong với TRường Sơn Đông, TRường Sơn Tây….

Nay Lệ Quyên với Sầu Lẻ Bóng, Cẩm Ly với Không Bao Giờ Quên Anh….

Ca sĩ hải ngoại kéo về nước lũ lượt vì nơi đây mới là đất mẹ để nghe họ hát.

Ca sĩ trong nước ra ngoài hát phục vụ đồng bào xa quê hương.

Cải lương và Chèo Cổ, rất Việt Nam.

Tất cả đều rất hay. Ước gì Tinh thần chiến đấu ngoan cường của miền Bắc kết hợp thuận lợi trí tuệ và tự do của miền Nam tạo thành một đất nước Việt giàu đẹp gấp ngàn lần hôm nay. Singapore sẽ không là gì, Phi Luật Tân, Mã Lai Á…càng chưa thể so sánh với ta.

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2017

Chủ Nhật Tả Pí Lù,

Uống ly cafe sáng ở Tokyo khác hẳn ly cafe Trung NGuyen Sài gòn. Cảm giác tận hưởng không thể so sánh được ly cafe quê nhà. Giống như ăn khoai lang và khoai tây.

Xem TV tren VNExpress thấy các công nhân đang tháo dỡ các thủy đài ở đường Nguyễn Văn Đậu, đứng cao chót vót có dây bảo hiễm mà không thấy cài, ràng gì cả. Hàn thì không đeo mắt kính bảo hộ dù thấy có mang theo…Kỷ luật và ý thức an toàn lao động của công nhân, rồi quản lý ở đâu mà không nhắc nhở họ đeo vào.

Công nhân bên Tokyo này làm cái gì họ cũng tỷ mỹ, tôi để ý họ từng ly từng tí để diễn tả lại để anh em quê nhà rõ mà thấy lại mình.

Công nhân họ cũng như công nhân ta, trang bị đầy đủ, nhưng ý thức họ khác ta. Ta đâu có nghèo đến nổi không trang bị được bảo hộ lao động. Ta cũng như họ. Thế mới thấy ta cũng quan tâm đầy đủ đến công nhân, nhưng bãn thân công nhân thiếu ý thức.

Nhân viên văn phòng (white collar) của Tokyo nhìn chỉnh chu, cũng khác với bên mình. Các em vẫn còn phong cách lè phè. Lè phè sẽ dẫn đến kết quả công việc cũng sẽ khác tác phong chỉnh chu.

Hãy sữa đi các em ơi.

Chuc buổi sáng chủ nhật an lành

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2017

Lần đầu tiên đi trên con đường sách Sài Gòn, ma trước đây gần 30 năm trên con đường này có công ty Phonelink, its slogan is “Phonelink, mọi lúc mọi nơi”.

Nào là J ên E-rơ, tôi viết nguyên văn (verbatim) như vậy của Charlotte Bronte, Mông-Tơ Cờ-ris-tô của Alexandre Dumas, Thằng Gù Nhà Thở Đức Bà của Victor Hugo…rồi đến Chiếc lá Cuối cùng của O’henry…làm tôi nhớ vể gần 40 năm trước chợ sách cũ trên đường Ký Con, Đặng Thị Nhu Quận 1, Sài gòn những năm đầu sau giải phóng. Các tủ sách quý như Encyclopedia (bách khoa thư, dạng như Wikipedia hiện nay), một bộ như vậy là hai chục cuốn, sách bìa cứng mạ nhũ vàng, hay bộ tự điển Anh-Anh của Columbia University, hay của Cambrigde, Oxford…. Sách của các nhà giàu, quý tộc sài gòn chuẩn bị đi vượt biên bán rẽ.

Ngày đó tôi có bao nhiêu tiền dành dụm đều ra đây góp nhặt từng cuốn, từng cuốn riết thành một thư viện nhỏ trong nhà tôi, nhiều đến nỗi phòng văn hóa thong tin quận phường xuống mượn để lấy điểm cấp trên khi xuống kiểm tra.

Chợ sách cũ này đã hình thành nên nhân cách của tôi, lòng yêu quê hương nó tự đến từ nhân cách này. Nhân cách sách cũ đường phố.

Ngày 12 Tháng 12 Năm 2017

Chuyến đi này lần đâu tiên ra nước ngoài không đi dạy, thông thường kết hợp đi dạy thỉnh giảng và chữa bệnh hoặc đi công việc. Lần này hoàn toàn là đi chữa bệnh, sang Viện Ung Thư Nhật Bản mổ cắt ung thư trực tràng, nạo hạch và cắt di căn gan. All in one. Dốt về y khoa, nhưng nào giờ mới nghe mổ all in one.

Thôi, kệ, Nhật Bản mà, tin chứ sao. Đóng tiền rồi, không tin cũng phải tin, mắc ve kiu, phát oải luôn. Đừng ai hỏi bao nhiêu nghen, thề sẽ không nói đâu, vì nghe rồi choáng và tôi nghiệp dân tôi.

Love you all with all my heart

Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017

Ngày trước 1975, Bác sỹ tốt nghiệp trường thuốc là rành 2 thứ tiếng, Anh và Pháp, nói, viết và đọc tài liệu y khoa.

Bác sỹ bên Nhật, kể cả các giáo sư, tiếng Anh rất kém, mà sao họ quá siêu phàm. Khó hiểu thật. Như vậy ngành y khoa Nhật Bản rất đặc biệt cao cấp, không cần tiếng Anh, tài liệu toàn tiếng Nhật

Họ xét nghiệm y khoa rất chi tiết, bác sỹ, y tá, điều dưỡng rất nhiệt tình, làm việc gì cũng giải thích từng li từng tí, đến mức khó chịu vì cảm giác bị làm phiền nhiều hơn là được chăm sóc.

Kết luận y khoa cũng rất chính xác, trước khi mổ cũng giải thích rất chi tiết, nhưng khổ nỗi toàn tiếng Nhật.

Gần một tuần được bệnh viện triệu hồi khẩn cấp chỉ để chuẩn bị cho cuộc đại phẩu vào thứ Hai tuần tới. Nào là kiểm soát đường huyết, trị dút điểm các bệnh râu ria như viêm họng, cảm cúm ….để không ản hưởng đến cuộc đại phẩu. Cuộc mổ dự kiến kéo dài gần 9 tiếng đồng hồ, gồm cắt khối u trực tràng, cắt di căn gan gần 1/3 lá gan (bác sỹ nói chức năng gan của 2/3 lá gan cũng bảo đãm tốt như 100% lá gan nguyên xi), và sau này di căn gan tái phát thì qua Nhật cắt tiếp và gan sẽ mọc lại, cắt bỏ toàn bộ di căn hạch bạch huyết.

Ung thư giai đoạn cuối, mà họ nói chữa được, không hóa tị, xạ trị, thiệt cũng không biết nói sao, nhưng phải tin. Bác sỹ nói sống them 40 năm nữa. Chuyện giống hài hước, nhưng để xem thế nào.

Nói trước bước không qua, nhưng tôi không tin dị đoan nên để xem thế nào.

Tôi chỉ mục đích cập nhật thông tin, kiến thức bên Nhật

Ngày 16 Tháng 12 Năm 2017

Cả Viện Ung Thư Nhật Bản chỉ có 2 phiên dịch Anh Nhật, hai em này học ở Mỹ về, dịch bình thường thì được nhưng khi đi vào những vấn đề quan trọng như kết luận y khoa bệnh trạng, các quyết định điều trị đều phải có phiên dịch tiếng bản xứ người bệnh. THí dụ như tôi phải có phiên dịch người Việt, chủ yếu là các em du học sinh Việt sống và làm việc lâu năm tại Nhật. Nghề này cũng khấm khá khi người Việt ta sang đây chữa bệnh cũng tang dần. tôi sẽ có một bài riêng về đề tài này, về cộng đồng du học sinh Việt tại đây.

Bản năng nghề nghiệp, tôi góp ý bệnh viện những lổ hỏng của doanh nghiệp bệnh viện. Dĩ nhiên là rất ít về số lượng, nhưng khả năng xảy ra là chắc chắn (likelihood Rating) và nghiêm trọng về hậu quả (consequence consideration), đó là khả năng tiếng Anh. Vì các y tá hay điều dưỡng và thậm chí bác sỹ, kể cả giáo sư bác sỹ (có học hàm tiến sỹ y khoa) vào chăm sóc bệnh nhân ngoại quốc mà chỉ nói được lọng ngọng vài câu tiếng Anh hoặc chỉ dùng động từ “to quơ” bằng hình thể đã dẫn đến nhiều chuyện trớ trêu nghiêm trọng cho chính bản thân bệnh nhân là tôi.

Họ rất cầu thị lắng nghe, và cúi rạp người cảm ơn sau bài diễn thuyết ngắn của tôi vể quản trị lổ hỏng bệnh viện mà chuyên đề là “Tiếng Anh”.

Một bác sỹ Nhật hỏi ở Việt Nam học tiếng Anh làm sao? Và ông muốn tôi chỉ cho cách tự học vì tôi nói tôi hoàn toàn tư học vì hồi nhỏ nhà nghèo, không có tiền đến trường học them tiếng Anh, và ông muốn nói được tiếng Anh như tôi. Các bác sỹ hỏi về các cuộc chiến tranh tôi đã tham gia,và làm thế nào mà học được như hôm nay. Họ rất ngưỡng mộ làm tôi phấn khích lắm, cũng rất có lợi ích cho sức khỏe trước cuộc đại phẫu.

Ý chính của bài này tôi muốn nói là họ cũng rất quan tâm đến tiếng Anh.

Ngày 16 Tháng 12 Năm 2017

Tôi là một trong số ít bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trẻ tuổi so với đại đa số là người già ở Viện Ung Thư Nhật bản này. Một điều xấu hổ mà tôi luôn luôn muốn tránh nhưng tôi đã bị.

Tôi có thể nói nguyên nhân tôi bị bệnh này:

Tôi vốn sống khắt khe với bản thân, đó là học tập vươn lên thoát khỏi nghèo và tủi nhục ở quê nhà và làm sao để tự hào là người Việt Nam trên thế giới. Tôi đi bất cứ nước nào tôi đều thể hiện điều này, sống chuẩn mực. Đó là về trí tuệ.

Về hình thể bên ngoài, tôi tập gym từ năm 23 tuổi từ trận chung kết Mundial 1986 ở Mexico giữa Argentina và Đức. Từ 42kg, cao 1.7 met, rất ư là ốm o gầy mòn. 5 năm sau tôi đã tôi đã 70kg, và tôi vẫn duy trì tập đến hôm nay. Tôi tập mọi lúc, mọi nơi, mọi hoan cảnh. Tập thể dục là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi rất sợ xuống kg. Tôi đo kg thường xuyên, hôm nào mà xuống kg là tôi ăn nhiều lắm để lấy lại kg. Tôi không hút thuốc, rượu bia, ăn chơi bê tha.

Vì tập thể dục thường xuyền nên tôi ăn thịt đỏ rất nhiều, uống nhiều thức uống có đường, như Cô ca, nước tang lực RedBull. Và đặc biệt thích ăn hamburger, uống coke hay pepsi, ực một hơi và ợ một hơi mới đã. Ít ăn rau củ quả. Ngày nào cũng một lon Redbull. Đây là một lổ hỏng nghiêm trọng của tôi. Đây cũng là nguyên nhân gây ra ung thư trực tràng, và nguy cơ tiểu đường rất cao.

Lời khuyên của bác sỹ cho tôi sau khi phẩu thuật thành công và phục hồi trỏ về cuộc sống bình thường đó là: chế độ ăn uống, 2 ngày thịt đỏ, 2 ngày thịt trắng,2 ngày cá và rau củ quả thường xuyên. Hạn chế thức uống có đường.

P/s: Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cac ban thoải mái chia se những điều bổ ích này cho cộng đồng để ngăn ngừa. Làm cả đời rồi cuối cùng để dồn vào chữa bệnh ung thư do chính mình gây ra. Không Huề vốn mà còn lỗ nữa (: Nhưng cuối cùng tôi nghĩ chắc chắc có lời là chia sẽ được cho mọi người

Chúc Thứ Bảy An Lành

Ngày 16 Tháng 12 Năm 2017

Đêm mưa Tokyo nằm nghe Tuyệt Tình Ca, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Sang, Phuong Liên. Y tá Nhật đến thăm nom sức khỏe hỏi thăm, tôi nói là Cải Lương, giống ca kịch cổ truyền Nhật bản. Bạn ấy ngồi nghe một chặp rồi đi, chắc oải quá, nhưng với tôi thì tuyệt vời. Nghe quá đã, càng già nghe càng đã.

Love que huong toi.

Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017

Ngày mai Thứ Hai là mổ all in one theo kế hoạch đã được thống nhất hôm thứ Sáu 8pm 15/12/2017 giữa Tổ Bác Sỹ Ung Thư(oncologist team), gồm bác sỹ ung thư trực tràng (rectal cancer), ung thư gan (Hepatectomy), bác sỹ gây mê (anesthesiologist) và bệnh nhân Nguyễn Huyền Linh, mổ tất cả trong một, ung thư trực tràng,nạo di căn hạch, cắt di căn 2 nốt ở gan. Tất cả mọi chuyện đã sẵn sàng, tinh thần bệnh nhân Nguyễn Huyền Linh đã sẵn sàng từ thứ Bảy, vui vẻ bước vào cuộc chiến sinh tử và đã truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Sáng nay Chủ Nhật, Y tá chuẩn bị làm vệ sinh cơ thể để sang sớm hôm sau thứ Hai là phẩu thuật, nhịn ăn cả ngày để sạch ruột.

Đùng một cái, 10g bác sỹ báo lại hung tin là máy MRI, phát hiện them 5 nốt di căn nữa trên Gan. Họ nói chỉ mổ cắt ung thư trực tràng được, còn gan thì chưa được, đến 11g, trợ lý giáo sư bác sỹ ung thu trực tràng nói không mổ trực tràng được luôn, mà hóa trị trước 4 tháng sau quay lại mổ.

Tôi yêu cầu được gặp giáo sư Ung Thu Truc Tràng, 1h sau ông ấy đến và nói chính thức không mổ được trong khi 1 ngày cách đây trước weekend ông chắc như đinh đóng cột là 100% thành công và sống thêm 40 năm nữa. Ông giáo sư bác sỹ danh tiếng Nhật Bản có gương mặt hiền từ như đức Phật này nói. Còn gì để mà không tin.

Vậy mà…Thiệt tình. Rồi họ cúi rạp người xin lỗi tôi vì sự sai sót nghiêm trọng này. Có ai tin nỗi không? Xong phim. Tôi thất vọng hết sức, cũng giống Việt Nam thôi, chứ đừng nói so với Singapore và Anh. Tôi đang mất bình tĩnh.

Ngày Linh Nguyen Huyen đang cảm thấy buồn.

Ngày 17 Tháng 12 2017

Lại một lổ hỏng (risk) hết sức nghiệm trọng (most serious consequence) là mất uy tín mà bệnh viện đã mắc phải đó là tổ kỹ thuật (oncologist team) không phối hợp nhau chặt chẽ để đưa ra một kết luận, 3 lần nói, với 3 người trong cùng một team với 3 kết luận khác nhau. Xử lý tình huống trong weekend thế nào, cũng là một điểm yếu của hệ thống.

Lớn chuyện đây. Không thể xin lỗi rồi xong. Một đống tiền của tôi rồi. Tôi sẽ lấy lại về làm việc khác.

Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017

Hai vị bác sỹ ung thu trực tràng, ung thư gan, vừa mới liên lạc và kêu được ông bác sỹ hóa trị (chemotherapist) về đến phòng tôi và xin được họp với tôi (ghê chưa), lúc này tôi bảnh rồi, và nói rằng trước hết xin lỗi vì lỗi sai sót nghiêm trọng vì trước khi họ nói, tôi đã làm một tăng luôn về image risk, và sau đó muốn được tôi chấp nhận ở lại Viện Ung Thư này để họ hóa trị theo phương pháp Nhật Bản (cũng Nhật Bản nữa, giờ rách việc quá, mất niềm tin nhiều rồi) trong suốt 3 tháng kể từ ngày mai.

Tôi đang phân vân.

Muc dich cua toi ngay tu hom toi quyet dinh chia se thông tin bệnh tật để inspire people. Nhưng giờ lại chệch sang một hướng khac, Nhưng tôi vẫn truyền bá kiến thức thực tế một lổ hỏng cực lớn của một Viện Ung Thư Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Không cứ phải Nhật là hoàn toàn. Thế mới nói Nothing Impossible nghĩa lẫn tiêu cực và tích cực.

Ít ra tôi cũng có ích cho cộng đồng đến lúc lâm chung, he he. Nếu điều đó xảy ra.

Chuc chủ nhật an lành đến mọi người, trong đó có tôi.

Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017

HÀNH TRÌNH SAI LẦM DẪN ĐẾN UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI

Mai không mổ nên sang giờ ăn uống thả cữa, đã gì đâu, he he. Tôi xấu cái tật ăn, cũng vì cái tật ăn này mà sinh đại ung đó. Thôi vụ này mọi người biết rồi nên chắc hắn từ nay về sau cảnh giác cho mình và cho người than, và cho cộng đồng. Không có gì hay cho bằng nhân chứng sống nhăn nói hén.

Nói gì thì nói, tôi thấy rằng sự lạc quan tếu của tôi cũng có giá trị, nhưng nó vẫn là tếu, tức không thực. Tôi thấy bệnh trạng của tôi ngày càng nghiêm trọng thêm do tôi sai lầm trong tìm thầy thuốc và phương cách chữa trị. Mà ung thư là phải chạy đua với thời gian.Một sai lần nhỏ sẽ phải trả giá, và tôi đã và đang phải trả giá. Sau đây là nhật ký hạnh trình sai lầm để dẫn đến ung thư giai đoạn cuối:

1.Cách Ăn uống sai lầm thì tôi đã nói rồi

2.Stress nhiều vì công việc và cuộc sống riết thành niềm vui sống luôn, tức biến tiêu cực thành tích cực một cách tiêu cực. Nghe khó hiểu phải không? Thế này: Học-làm-tiền-học cao hơn-làm cao hơn-tiền nhiều hơn, và cứ thế nó cứ nở dần to lên theo thời gian. Từ đó thành stress nặng, do đó không bao giờ đi chơi được, không bao giờ có lễ, tết….vì làm-học-tiền, vòng xoáy này riết thành enjoy làm việc, làm việc là enjoy, mà enjoy-holiday, vậy suy ra việc=enjoy, he he, nghe siêu không?

3.Ngồi làm việc gan 14g mỗi ngày, 2g cho thể dục và vệ sinh cá nhân, 8g ngũ, do đó sinh ra bệnh trĩ không biết.

4.TRĩ để nặng lên mới phát hiện. Rồi google triệu chứng thấy giống ung thư trực tràng, và google nơi chữa bệnh, hiện ra clinic facility (tiếng Anh vẫn hiểu là bệnh viện), mà tiếng việt dich là phòng khám. Mà Việt nam đẵng cấp phòng khám nhỏ hơn bệnh viện. Google SEO giỏi quá nên nó hiện ra mấy phòng khám bịp bọm Trung Quốc hiện lên đầu tiên, và tôi ngây thơ lái xe ngay đến đó trong tích tắc. Vào ngay ổ bịp nó đè ra mổ ngay TRĩ. Đây là một sai lầm cực lớn, đó là phải tìm nguyên nhân gây trĩ. Tức là do ung thư trực tràng. Mấy thằng Tàu này nó mỗ ngay lấy tiền bị lên đến cả tram triệu. Làm chạm dao kéo, làm ung thu di căn nhanh.

5.Sau 3 thang trĩ vẫn không hết vì lò mỗ trĩ bịp bợm mà, làm ung thư bùng phát nhanh hơn.

6.Các ông bác sĩ Việt Nam phát hiện ung thư yêu cầu mổ ngay, mà không PET Citi vi Saigon đâu có.Hoảng quá, Về Anh thì thấy giống Singapore nên qua Sing.

7.qua Singapore, gặp ngay bác sỹ cũng ba trợn, xớn xác lên lịch mổ ngay ngày đầu gặp tôi chỉ bằng CT với chi phí 50,000 USD, riêng bác sy mo duoc 28 ngan đô la Mỹ. Một lỗ hỏng la monopoly, lạm quyền tự quyết mổ mà không hội chẩn cùng tổ kỹ thuật ung thư.

8.Hoảng quá tôi qua bệnh viện khác cũng ở Sing, có tổ hội chẩn đàng hoàng, họ nói đã di căn gan, không được mổ mà hóa trị 6 tháng rồi mới được mổ.

9.Hoảng quá qua Nhật như phao cứu sinh là mổ ngay chứ không hóa trị vì gặp ngay được giáo sư bác sỹ chuyên khoa hàng đầu nó ra nhu ngày hôm nay đó. Tức là di can gan, hach bach huyet va nghi ngio di can phoi. Lộn chừng vài lần nữa là đem chôn luôn, hình avatar thanh chân dung bàn thờ luôn.

Một hạnh trình sai lầm thãm hại.

Ngày 17 Tháng 12 Năm 2017

Hãy tránh xa ba cái phòng khám đa khoa Tàu bịp bọm mọc nhan nhãn ở các thành phố lớn Việt Nam. Tôi ghé lại làm dữ bắt đền, cuối cùng họ chịu đền tiền chữa trị ẩu tả gây ra di căn cho tôi. Tôi chưa chịu lấy, mà bắt phải trả tiền chữa ung thư cho tôi. Luật sư của tôi đang làm việc với họ.

Ngày 19 Tháng 12 Năm 2017

Tôi từ hồi nào đến giờ không tin dị đoan, bói toán…Hồi trước, lúc còn khỏe, tôi hay đùa giỡn với người thân là sao mình khỏe quá, không ung thư gì hết, không thuốc men gì hết….Giờ bị rồi đó.

Mua xe mới, đi đăng kiểm bấm số ngẫu nhiên 10, bù, cũng chẳng quan tâm. Xe mua đi chưa được mấy tháng, nước ngập, thủy kích, sửa mấy trăm triệu, xe tanh bành, bán rẻ như cho, ghét không bán luôn, đi vẫn ngon lành.

Xe 10 nút, ung thư giai đoạn cuối……

Nói trước bước không qua cuộc đại phẫu, cuối cùng có đại phẫu đâu mà bước qua với không.

Nay tôi đã nge theo recommend của Viện Ung Thư Nhật Bản chấp nhận phương pháp hóa trị targeted, tức là bơm hóa chất tiêu diệt thẳng tế bào ung thư, không đi toàn cơ thể như hóa trị truyền thống. Vừa rồi cách dây 1 giờ, kỹ thuật viên hóa trị testing cổng tiếp nhận hóa chất, Kế hoạch hóa trị là 3 tháng kể từ hôm nay.

Tôi xin rất cảm ơn và xin lỗi bạn bè khuyên bảo thịnh tình về các phương pháp như Thực Dưỡng, bỏ đói tế bào v.v….và rất nhiều phương pháp khác nữa, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. RẤT RẤT CẢM ƠN NHIỀU LẮM.

Ngày 19 Tháng 12 Năm 2017

Các y tá, bác sỹ Nhật Bản hanh nghề được trang bị tận rang. Cái gì cũng rất cầu kỳ, tỉ mĩ đến mức khó chịu, cảm giác bị làm phiền nhiều hơn là chăm sóc. Đây là điều cực tốt. Nghĩ mà tội dân tôi.

Nhưng chỉ có mỗi cái tội liên quan đến việc quan trọng nhất là ra các quyết định ẩu liên quan đến the sign of life của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tôi để ý có 3 mistake như vậy trọng 3 ngày qua, tôi đều thẳng thắng góp ý với họ và họ cầu thị lắng nghe và xin lỗi, nhưng với tôi thì oải, hơi mất niềm tin nhiều, thời gian không còn nhiều nhưng cũng đành nhắm mắt đưa chận vậy.

Không gì là hoàn hảo, do đó mới cần cross check, kiểm soát chéo lẫn nhau theo 4-eye checking thi mới mong ngăn chận được sự bất cập xảy ra dù ở Nhật Bản hay bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Ngày 19 Tháng 12 Năm 2017

Mục tiêu của Viện Ung Thư Nhật Bản nói gì thì nói đứng dưới khảu hiệu vì bệnh nhân cuối cùng cũng vì tiền. Rất hợp lý và đương nhiên thôi.

Suốt gần 1 tháng qua, tôi đã tìm hiểu, có vài ý kiến nhanh như sau:

Mục tiêu của họ cụ thể hóa ra tiền.

Để đạt đượcmục tiêu này, họ BSC, con người và hệ thống là gốc rễ của sự thành công (cụ thể là tiền)

Từ con người đủ tâm và tầm, cùng hệ thống best practice, phục vụ khách hàng hài lòng,

Thế thì khách hàng hài long là họ sẽ mang tiền về cho ta, khách hàng hài long, trung thành với Viện, giới thiệu them khách hàng mới.

Thế là tiền sẽ đẻ ra tiền, cứ thế nở dần theo thời gian.

Ngày 20 Tháng 12 Năm 2017

Tôi suy nghĩ rất nhiều về thiền định. Tôi cũng nghiên cứu về Thiền. Tôi xin có vài quan điểmcá nhân như sau.

Thiền để cho đầu óc thanh tịnh để clear mọi thứ ảnh hưởng đến bênh ung thư của tôi.

Với tôi, suy nghĩ, nghiên cứu học thuật, những định lý mới trong quản trị, những giải pháp quản trị cho doanh nghiệp khách hàng là thiền, tôi suy nghĩ và giúp doanh nghiệp thực hiện ra kết quả tốt là thiền. Nó làm cho đầu óc tôi thoải mái, thư thai. Vậy kết quả thiền và làm việc của tôi như nhau là thoải mái tư tưởng.

Tôi vẫn tập thể dục đều đặn từ ngày vào nằm Viện, đi bộ thôi nhưng với cường độ cao vì Viện không cho chạy trong khuôn viên, mà lại không cho bệnh nhân đeo thẻ kiểm soát ra ngoài.

Với tôi vậy là cân bằng với Thiền.

Suy nghĩ thiển cận của tôi về thiền là vậy. Xin mọi người chỉ giáo thêm cho.

Ngày 22 Tháng 12 Năm 2017

Chữa bệnh ở nước ngoài, thuốc men, điều kiện vệ sinh tuyệt đối cũng chưa chắc hiệu quả bằng được hit thở không khí quê hương, dẫu rằng đầy bụi bặm ô nhiễm, được ăn món ăn dân dã quê hương. dẫu rằng vệ sinh thấp kém nhưng đó là quê hương, không gì có thể thay thế được.

Hàng năm, người Việt tiêu tốn hàng tỷ đô la để ra nước ngoài trị bệnh. Tại sao vậy? Như bệnh ung thư trực tràng của tôi, Việt nam hoàn toàn chữa trị được, đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao, tiếp cận được trình độ y học tiên tiến phương tây, chỉ cần trang bị trang thiết bị hiện đại là làm được.

Có ra ngoài rồi mới thấy.

Vậy yếu tố quê hương là quyết định tất cả

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2017

kẻ đang chiến đấu ngoan cường với ung thư giai cuối, vừa trải qua đợt hóa trị đầu tiên tại Viện Ung Thư Nhật Bản. Xuống 5kg, bụng thành 6 múi (6-pack ab). Sẽ có 6 đợt hóa trị như vậy, và sẽ tiến hành mổ cắt ung thư toàn bộ all in one như các Bác Sỹ Nhật cam kết. Sẽ chiến thắng trở về thôi.

Hiếm khi post hình công khai cuộc sống và công việc, chỉ chữ và chữ. Nay cần công khai để hy vọng khích lệ public inspiration.

Merry Christmas

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2017

Nhật ký chữa trị ung thư trực tràng giai đoạn cuối di căn gan va hạch bạch huyết.

Tư tưởng không thông thì bình đông cũng không vác nổi. Ngay từ khi phát hiện ra K tôi đã xác định tư tưởng rõ rang như vậy và hoạch định 2 lộ trình, một là chết,thì sẽ làm gì từ nay đến lúc chết trong an nhàn tự tại. Hai là chữa bệnh nếu trị được thì làm gì, ở đâu, tiền ở đâu nếu quá nhiều vượt khả năng v.v….Tất cả tôi đều có chi tiết công việc rõ rang theo SIPOC (SIPOC là một công cụ quản trị của Lean 6-Sigma, tôi đã nói nhiều về công cụ này ở những status đầu).

Chủ Nhật tuần trước gặp sự cố đầu tiên về sai sót nghiêm trọng của Bác Sỹ chuyên khoa Ung Thu Trực Tràng và Gan Nhật Bản, là một cú shock rất lớn mà tôi không hoạch định trước trong kế hoạch dù đã có risk estimate rồi. Họ xin lỗi và tôi cũng đã vượt qua để tiếp tục phát đồ điều trị hoàn toàn mới so với các nước trên thế giới (họ nói thế) và cam kết chữa khỏi. (xin lưu ý là Viện Ung Thư Nhật Bản là hàng top của Nhật Bản nên kén bệnh nhân để không mang tiếng là chữa trị không thành công).

Tôi vừa trãi qua đợt hóa trị đầu tiên, cái khác biệt là ở Singapore vô thuốc một buổi sáng 4 tiếng đồng hồ, và uống thuốc liên tục 14 ngày, và nghĩ xã hơi 7 ngày, và tiếp tục sang Sing với chu kỳ thứ hai, kéo dài 6 tháng như vậy.

Còn ở Nhật, phương pháp vô thuốc có khác, mổ cấy một thiết bị dưới da bên ngực phải gọi là cổng tiếp thuốc, và bơm thuốc qua cổng này vào thảng di căn gan chi trong 2 ngày rồi thôi, không uống thuốc.

Tác dụng phụ của thuốc cũng nhẹ nhàng hơn ở Singapore, không hạnh hạ, vật vã cơ thể. Và chỉ cần 3 tháng như vậy là tiến hành mổ cắt toàn bộ các khối u trực tràng, hạch bạch huyết và gan bằng mổ nội soi một lần.

Tôi sụt 5kg theo kế hoạch của bác sỹ trong phát đồ điều trị. Sức khỏe tôi sau đợt hóa trị rất tốt, chạy thể dục được 1h đồng hồ. Không được tập tạ vì xương bị loãng.

Y tá thì tuyệt vời chỉ mỗi cái tội không nói được tiếng Anh nên nhiều tình cảnh trớ true xảy ra cho tôi và họ.

Trang thiết bị y tế chăm sóc bệnh nhân cũng tuyệt vời không gì để phàn nàn.

Tôi sẽ cập nhật thong tin như là cập nhật kiến thức.

Merry Christmas and Happy New Year.

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2017

Hôm nay ngày đầu tiên ra khỏi nội trú bệnh viện cảm giác giống như vùa ở tù mới ra được hưởng không khí tự do. Nên ăn uống thả cữa cho đã trong một ngày hôm nay, hứa ngày hôm nay thôi, mai vô lại trật tự. he he…

Trưa giờ quốc một bụng các món khoái khẩu, quốc ly cô ca, một ly bia tươi Tokyo, quá đã.

Quốc thì thiệt, nhưng sống thì ảo trên mạng nhưng ý nghĩa giá tri thì hoàn toàn thật, và cũng lần đầu tiên post nhiều hình ảo vì chụp hình lâu nay không ăn ảnh nên không dám chụp, he he…

Cảm ơn mạng ảo, cảm ơn mọi người.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 29 Tháng 12 Năm 2017

Đang trong thời gian thuốc phát tác làm co cụm tế bào ung thư di căn (Metastasized tumor shrinkage) sau lần hóa trị đầu tiên theo phương pháp Nhật Bản, tập thể dục gym, chạy bộ được 1 giờ rưỡi. Cơ thể thích nghi được với thuốc va thấy khỏe.

Chiến đấu và tính từng trận để chiến thắng, chưa dám tính đường dài. Trước mắt, trận đầu tiên đã thắng rồi.

Giờ chuẩn bị lái xe lái xe đi làm ở My Xuan Vũng Tàu.

Nice day to all

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 30 Tháng 12 Năm 2017

TRên người đầy thẹo, thẹo của một thời chiến tranh chiến đấu tiêu diệt bè lũ diệt chủng Polpot Iengsary, bè lũ bá quyền Peking.

Nay gần 40 năm sau, Bác sỹ Nhật ngạc nhiên và ngưỡng mộ bệnh nhân đặc biệt, vi ngyoi Nhat khong thich nguoi TQ giong minh vay, một ông giáo sư Việt với thẹo của giải phẩu cấy thiết bị hóa trị ung thư, nay mai nếu hóa trị tốt sẽ là thẹo của đại phẩu cắt bỏ khối u di căn nhưng là vết thẹo đầy mong đợi

Ngày Linh Nguyen Huyen đang cảm thấy được yêu.

31 Tháng 12 2017

Cũng như mọi người, cũng tổng kết một năm tình hình hoạt động của cá nhân qua facebook. Biết được mạng ảo này được hơn 1 năm 3 tháng, nhưng lợi ích tích cực của nó hết sức có ý nghĩa với cuộc đời.

Năm 2017 trôi qua, được thêm NUS và Tokyo University mời làm giáo sư thỉnh giảng ngoài Kingston London, Upsala Sweeden…

Đang làm ăn ngon, khách hàng đông đúc, sự nghiệp bay cao vun vút, lại có thêm người bạn bất đắc dĩ mà cực kỳ thân thiết là chẳng những tên là Ung Thư mà là cao cấp nữa là “Giai đoạn cuối” mới độc đáo chứ.

Shock một thoáng, rồi vui vẻ đón nhận và đồng hành sống chung cùng người bạn đếch lấy gì làm quý mến này. Nếu bạn ấy vui mà mình cũng không để bạn ấy chủ động vui buồn với mình, mà bắt buộc bạn ấy phải vui với mình đi đến một đoạn đường và mình tiễn biệt bạn ấy đi chỗ khác chơi hoặc là bạn ấy mời mình về nhà bạn ấy luôn. Nhưng mình sẽ chủ động đá đít bạn ấy finally.

Mạng ảo facebook đã là một trong những người bạn thật sự thân thiết, là một trong những phương thuốc hiệu nghiệm trong phát đồ điều trị bệnh nan y của mình.

The Best Wishes to You and to Your Beloved Family as New Year

Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017

Hospital Nhật Bản thứ gì cũng siêu hiện đại và siêu chuyên nghiệp, và siêu mắc, except paperwork là không chuyên, mà thôi kệ, miễn hết bệnh, mà không hết là chữi à. Miệng ông giáo sư này cũng hỗn lắm à, he he.

Chỉ có tờ giấy A4 trước khi tôi về Việt nam. For your reference. Xem cho biết nhé.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017

Tôi không con cái, lấy quán café là nhà khi holiday dù tôi có hơn chục căn nhà và lần lượt bán để trị bệnh ung thư và bảo đãm lúc hết bệnh là hết nhà, he he, nhưng tôi còn cái đầu, là còn đẻ ra tiền, là có nhà mới, he he. No Problem at all.

Luận án tiến sỹ cũng từ quán café mà ra. Hàng ngày, các bài viết học thuật cũng như trãi nghiệm cuộc sống cũng đều từ quán café.

Cứ một góc quán, ngồi quay mặt vào tường để không bị phân tâm bời cặp mắt lúc nào cũng láo liên liếc ngang liếc dọc nhìn sự đời qua lại.

Bật mí cuối năm. Viết là niềm tận hưởng.

Ngày 02 Tháng 01 Năm 2018

Vẫn đều đặn tập Gym và chạy bộ hằng ngày. Vẫn lắng nghe cơ thể phản hồi xem sức chịu đựng đến đâu. Chưa biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay vẫn thấy tốt. Kệ nó, chiến đấu và thắng trận từng ngày. Đó là body.

Tinh thần thi sống ảo như vậy nè. Hồi nào giờ đâu biết chụp hình post lên đâu. Nay cũng phải mướn stylist đàng hoàng, là mụ vợ già đó, he he, vì cũng phải xem ngon cơm mới dám post lên để inspire mọi người chứ.

Xem nè, Ung thư giai đoạn cuối đó, Chưa chịu chết đâu. Vẫn làm kiếm tiền hàng ngày được.

Ngày 05 Tháng 01 Năm 2018

Hôm nay thứ Sáu, bay sáng sớm từ sài gòn và về trong ngày, cả ngày công tác Hà Nội. Working schedule là meeting with Tiến Sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Chairman of Thai Ha Books, rồi đến chia sẻ knowledge về vá lổ hỏng doanh nghiệp với các doanh nghiệp ở Học Viện Plato, Hà Nội.

Một ngày kết quả tuyệt vời, mọi người happy vì kiến thức mới, lạ và hữu dụng cho SME và startup.

Lịch làm việc dày đặc. Tôi đang thách đấu với ung thư giai đoạn cuối xem giữa tôi và nó, tôi sẽ chiến thắng. Tôi có niềm tin mạnh mẽ như vậy.

Nói trước hả? Sẽ bước không qua hả? Tôi bất chấp, tôi sẽ chiến đấu. Niềm vui từ những ngày làm việc hôm nay là liều thuốc quý giúp tôi sức mạnh chiến đấu ngoan cường.

Cac bạn chủ các doanh nghiệp hôm nay tham dự buổi huấn luyện của tôi hãy chia sẽ và lan tỏa kiến thức này cho cộng đồng nhé.

Tôi sẽ còn nói nhiều về chuyên môn quản trị vá lỗ hỏng doanh nghiệp nữa nếu tôi nhận được dấu hiệu tích cực từ cộng đồng.

Chuẩn bị lên máy bay về Sài Gòn chuyến bay đêm.

Good Night

Ngày 06 Tháng 01 Năm 2018

Tôi đã từng là con mọt sách của quá khứ 15 năm cách đây về trước, tức là khi có intetnet, thói quen này cũng dần biến mất. Dân Châu Âu, rất nghiện đọc sách.

Ngày trước 1975, tuổi thơ tôi gắn với các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, như Khái Hưng có Ông Đồ Bể, Con Cóc Tía,…Tô Hoài có Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Bán Nguyệt San Thằng Bờm, Tuổi Xanh, Tuổi Hoa, Trăm Hoa. Tôi đã được dạy kỹ năng trần thuyết từ lớp 6, tức là đọc hết một tác phẩm và đứng trước lớp thuyết trình tác phẩm đó…Có nghỉa là khả năng mạnh dạn tự tin nói chuyện trước đám đông đã được dạy từ lúc nhỏ. Sau này chương trình giáo dục không còn cái này nên thanh niên Việt Nam rụt rè nhút nhát trước đám đông, ngại phát biểu…

Sau năm 1975, thì Sông Đông Êm Đềm của Sô lô Khov, Tu Viện Thành Pạc Mơ, Đôn Ki Ô Tê…(tôi viết nguyên văn thời đó tiếng nước ngoài được Việt Hóa kiểu như vậy đấ…).

Đến khi có internet thì tôi là con nghiện internet, tối ngày ôm cái laptop mà quên đi thói quen đọc sách.

Đến hôm qua, nói chuyện với Ông Chủ Thái Hà Books, và các cộng sự của Thái Hà Books, tôi thật sự ái ngại trước những con người này. Tôi nể họ quá, yêu sách tuyệt đối. Họ thành tâm tặng tôi 2 cuốn sách quý, nhưng tôi lại từ chối không nhận vì không biết bỏ đâu. Tôi cũng xin lỗi họ vậy.

Đến chiều, tôi cũng để lại bó hoa anh Khôi bên Richard Moore Association đại diện tặng tôi. Tối về tôi cũng áy náy quá nên tôi xin lỗi Bạn nhé.

Ngày 08 Tháng 01 Năm 2018

Tả pí lù sáng thứ Hai quán cà fe o Tokyo

Hồi nào giờ, đi máy bay ghế hạng Business Class đều do trường nào mời thì trường đó trả. Đi Doanh nghiệp thì tính vào chi phí doanh nghiệp luôn rồi.

Chưa bao giờ tự bỏ tiền túi đi vé hạng sang cả vì thành phần xuất thân nhà nghèo từ nhỏ, lớn lên từ kênh Nhiêu Lộc mà, nên làm gì cũng đắn đo cân nhắc chi tiêu.

Nay đi chữa bệnh nan y, mụ vợ già chơi sang cho đi hạng thương gia, mục đích để có thể ngũ được chút đĩnh, bớt ảnh hưởng đến áp huyết, thì chênh lệch máu xấu tốt áp huyết là chênh lệch bạc chục tỷ đồng đó, chứ không phải mụ đó tốt đâu, he he.

Đúng là bệnh của nhà giàu,mà nhà tôi thì không giàu. Giờ mà đi đường thấy bán nhà, bất dộng sản không dám nhìn nữa vì giờ tự nhiên hết nhà rồi vì bể kế hoạch, lúc đầu bác sỹ nói như đinh đóng cột gỗ mục là mỗ được, giờ chưa mổ được mà thêm 6 đợt hóa trị đặc biệt kiểu Nhật Bãn, ngốn thêm hơn chục tỷ. Giờ mà bể kế hoạch nữa là chết sướng hơn (câu nói bất hủ của nhân vật Dư Thanh Thừa trong vở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu cách đây 40 năm).

Chợt buồn một thoáng, rồi định thần lại, là không sao, sống về là có tiền, là sẽ có nhà mới vì còn có cái đầu và đôi tay mà, he he. Í mà không sống là chữi à.

Hồi nào giờ đi nước ngoài liên miên là để kiếm tiến liên miên, nay cũng đi nước ngoài liên miên mà để xài tiền liên miên.

Đời thật oái oăm. H e He,

NO problem – Thích thì chiều thôi.

Ngày 09 Tháng 01 Năm 2018

Tả pí lù nhật ký hành trình chữa bệnh trên đất Nhật

Hôm nay nhập viện Cancer Institute Hospital ở Tokyo nội trú trong 3 ngày để vô đợt hóa trị thứ 2.

Hình ảnh quân đội phat xít Nhật làm 2 triệu dân tôi chết đói năm 1945, cũng mong đó là hình ảnh tuyên truyền trong phim Sao Tháng 8 co các nghệ sỹ hiếm hoi được tôi yêu quý Đức Hoàng, Dũng Nhi, Thanh Tú…

Hình ảnh quân đội Nhật hành hạ tra tấn tù binh Úc, Anh, Mỹ…trong phim Cầu Sông Kwai (The Bridge On The River Kwai) của Hollywood, thả bom cảm tử tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Habour) trong the worldwar 2. Cái này thì tôi không nghĩ Hollywood tuyên truyền chính trị chính em gì.

Vậy người Nhật trong thế chiến thứ 2 tàn ác quá. Mỹ buộc lòng thả 2 trái bom nguyên tử ở Hiroshia va Nagasaki. Mỹ cũng ác quá.

Sau lưng tôi có xí xô xí xào tiếng Kim Chi cũng đang chờ nhập viện, nhớ lại lính Đại Hàn (tên cũ của Han Quoc) cũng ác lắm với dân tôi, kiếm tiền làm giàu xứ Hàn bây giờ đó.

Lính Polpot giết dân ta ở biên giới Tây Nam quá tàn ác. Ta qua bên đó cũng giết lính họ cũng quá tàn ác, trong đó có tôi mà, vì căm thù họ giết dân tôi…

Tóm lại chiến tranh mà.

Tôi đã phục hồi việc chạy bộ được 10km trong 1 tiếng rưỡi, body lifting (hít đất) trong 30 phút nữa, tóm lại 2 tiếng đồng hồ thể dục mỗi ngày sau lần hóa trị thứ Hai (lần 1 ở Singapore thuốc gì mà nó vật vã lặt lìa lặt lọi, lần 2 ở Nhật khá hơn, khỏe hơn nhiều so với Singapore).

Hôm nay nhập viện nội trú vô thuốc lần 2 ở Nhật. Ngày mai mới vô thuốc biết thế nào là lễ độ. Về saigon lên được 2kg là 67.50kg, hôm bữa mất 5kg vì ăn uống kiểu Nhật Bản quá khoa học và quá kỹ luật. Ăn lộn xộn là bệnh viện đuổi ra. Mà họ quên hôm bữa bác sỹ năn nỷ tui ở lại nha, không là tui nói xấu à, he he.

Nhưng mà hôm nay quê quá, chôm lon bia ở hotel tối hôm qua vì tiếc tiền đã trả hết, nên bỏ lon bia lại uổng. Sáng nay chờ nhập viện, lấy lon bia ra quốc, em y tá Nhật xinh đẹp ra nhắc nhở ghi hồ sơ bệnh nhân vì camera bệnh viện thấy cha giáo sư bệnh nhân này uống lon bia Saporo Premium, (y tá nói giáo sư vì lý lịch bệnh nhân có ghi đầy đủ và dạy thỉnh giảng Tokyo University mới ác chứ, thiệt đó chứ không khoe đâu, he he).

Hồi nãy, bác sỹ trợ lý của bác sỹ hóa trị vô nhẹ nhàng cười nói cảnh cáo là còn thấy uống bia nữa là ngày mai pack up and leave. Rồi em y tá hồi nãy tự nhiên chạy vô đưa tờ Hospital Rules thấy ghét không. Mà còn hoãn lại mai mới vô thuốc vì bia hôm nay. Tốn thêm 45 ngàn Yen Nhật nằm viện thêm 1 ngày vô ích.

Thiệt là xấu hỗ quá đi thôi. Hồi nào giơ có uống bia rượu gì đâu. Lâu lắm lắm, ăn cái gì tanh tanh mới uống lon bia. Nay tự nhiên sinh cà chớn.

Đồ ăn Nhật quá khoa học, nhưng so với đồ ăn ta thi ta cũng đâu có kém, cũng rau, tinh bột, thịt cá…nhưng khổ nỗi đồ ăn mình an toàn thực phẫm kinh quá. Buồn.

Ngày 09 Tháng 01 Năm 2018

Vừa nghe thấy tiếng Việt ở ngoài phòng, biết chắc là có bệnh nhân đồng hương rồi.

Bình thường nghe được tiếng Việt ở nước ngoài là vui lắm, nhưng thông thường là gặp ở những giảng đường đại học danh tiếng, hay ở các buổi phản biện luận án, đằng này gặp ỡ phòng bệnh nhân là không vui,mà là ung thư mới vào đây thì thôi không muốn gặp luôn.

Gặp vợ và con gái bạn này rồi, nhỏ hơn tôi 5 tuổi, con gái cũng lớn rồi. Thấy gia đình nên đoán Chắc cũng khá giả. Bạn này ung thư giống tôi nhưng mới giai đoạn 2 thôi, tôi nói tôi last stage rồi, họ trố mắt ra tỏ vẻ thương hại.

Tôi đang tập thể dục, nên chạy vào nói nhanh với bạn ấy rằng không có gì phải buồn hết, tôi giai đoạn cuối nè mà bác sỹ bảo khả năng chữa được nên họ mới nhận, bạn chỉ 2 thôi thì khong sao rôi. Vui sống thôi sao lại buồn hiu vậy.

Ngày 09 Tháng 01 Năm 2018

Sáng mai thủ máu trước khi bác sỹ quyết định có vô thuốc hóa trị lần 2 đươc không. Cái kiểu của Nhật quá cẩn trọng, nhiều lúc không cần thiết, tôi biết lắng nghe cơ thể mình. Quá tốn kém không cần thiết. Ở Việt Nam là bac sỹ quốc luôn rồi, nhiều khi vậy mà hay.

Thôi “Để Mai Tính” (của Dustin Nguyễn, ngoài lề chút, Dustin Nguyễn bằng tuổi tôi, Quý Mão, 1963, qua Mỹ năm 1975, cùng với cha là danh hài Xuân Phát, ai ở sài gòn trước 75 mà không biết Xuân Phát).

Còn giờ là viết về Quản TRị Nhân Sự theo lời hứa. Các đồng chí chuyên gia nhân sự góp ý nhé, lĩnh vực quản trị nhân sự cũng là một phần quan trọng trong luận án của tôi, và có thể nói là quan trọng nhất đó.

Tại sao là quan trọng nhất, vì con người là quan trọng nhất trong nguyên tắc BSC (Balanced Scorecard). Bạn nào nhiệt tình xung phong muốn hiểu sâu hơn, và tôi cũng busy cho việc hóa trị lần thứ hai, chắc bác sỹ cũng không cho làm việc nhiều, Bạn vào lục lọi trong các status tôi viết từ đầu năm 2017. Bạn xâu chuỗi lại, sẽ có được bài tổng hợp về quản trị nhân sự. Vì công ty muốn có tiền bền vững thì hãy lo cho nhân sự là đầu tiên.

Tôi sẽ xem lại giúp cho hoặc tôi sẽ tự viết sau 1 tuần nữa.Hoặc các bạn nên chủ động vì tôi đã viết hết rồi chỉ cần bạn hiểu là có thể tổng hợp lại được.

Good Night nhé

Ngày

Linh Nguyen Huyen

Ngày 10 Tháng 01 2018

Pletenet tức là tiểu cầu trong máu quá thấp so với chuẩn nên không thể tiến hành đợt hóa trị lần 2 (the 2nd chemotherapy) theo kế hoạch, đồng nghĩa với khả năng sống của tôi thu hẹp lại. Xem như trận này thất bại đi. Nguyên nhân cốt lõi là do cơ thể bị ảnh hưởng thuốc của đợt hóa trị lần trước, chưa phục hồi lại lượng tiểu cầu mất đi, bác sỹ nói thế.

Giờ ngồi đây tính toán cho việc phục hồi để hy vọng thứ hai tuần tới vô được thuốc.

Giờ check out ra khỏi bệnh viện, không nội trú nữa, tiền nào chịu cho nổi cái vụ nội trú bệnh viện Tokyo, nơi nổi tiếng đắt đò nhất thế giới, hoặc về việt nam chuyến bay muộn tối nay, hoặc ở khách sạn.

Thôi để lát nữa tính, dù gì nó cũng đã thế rồi, suy nghĩ thêm cho rách việc, lại không tốt cho sức khỏe lúc này, mà hơn lúc nào hết cần phục hồi. Và cũng đã biết rằng cuộc chiến này rất gian khổ và dai dẵng nữa. Cần kiên định để chiến đấu.

Một em bác sỹ Nhật bổn, đúng hơn gọi là cô bác sỹ, làm bạn trong thời gian tôi ở Tokyo, hẹn sẽ du lịch Việt Nam vào tháng 4 với tôi, tôi hứa sẽ dẫn cô bác sỹ ấy đi thăm thú việt nam,sài gòn và hà nội. Hy vọng còn sống nhăn để đưa bạn này đi chơi. Một ước muốn hết sức bình thường,dung dị.

Phục hồi tốt nhất và rẻ tiền nhất là viết bài chia sẻ kiến thức quản trị nhân sự for now.

Một góc BlendMeister cafe at Oakwood Sunroute Hotel, Ariake Tokyo, 2 độ C ngoài trời.

Ngày 11 Tháng 01 Năm 2018

Vừa chạy được 10km nai nịt kín mít dưới trời mùa đông lạnh giá Tokyo. Chạy dọc đường thấy đèn các văn phòng còn sáng trưng, người Nhật làm việc nổi tiếng là troublesome.

Dọc đường chạy, thấy người Nhật hút thuốc kinh quá, đàn ông củng như đàn bà. Lại gần toàn mùi thuốc lá mặc dù trang phục rất đẹp. Tôi vốn dị ứng với ngươi hút thuốc lá. Sorry các bạn hút thuốc nhé, tôi ghi chép lại hành trình của tôi trên đất Phú Sỹ.

Hèn gì, viện ung thư Nhật đông như mắc cưỡi, ung thư phổi là phần lớn.

chưa hết, vô convenience store, mấy tạp chí porno bán tự do hơn ở Anh.

Ngày 14 Tháng 01 Năm 2018

Tính tôi vốn khó chịu mấy chuyện vệ sinh, vào toilet, vào nhà bếp các nhà hàng, quán ăn, khách sạn khắp nơi trên thế giới, tôi để ý cách sống của các dân tộc khi ra nước ngoài. Người TQ va người Việt mình hình như ngược lại với người Nhật, người Hàn 100%, người Singapore, cũng một dân tộc Đông Á.

Đi vào toilet công cộng ở Anh, ở Sing, ở Nhật…, rơi vãi urine, mở nước quên tắt, giáy tissue rơi vãi…đích thị anh TQ mới từ đây đi ra. Tôi phải dọn giùm vì không khéo người sau tưởng là tôi gây ra thỉ xấu hỗ chết…

Sáng Chủ Nhật Chiba, cách Tokyo khoảng 40 cây số, giờ này 11g thì ở Saigon la 9g, cafe một mình, cũng cái laptop cũng làm việc, giải trí…tất cả trên cái laptop này. Nhưng vẫn luôn thích Saì gòn hơn nơi nào khác trên thế giới này, sô bồ, hỗn loạn mất trật tự nhưng nó lỡ vướng vào mình rồi biết làm sao gỡ.

Muốn lên ngay máy bay về ngay Sài gòn để gặp khách hàng hôm qua vướng bận vụ emotion nhưng mụ dzợ già cứ níu rị. “Ông có khùng không tiểu cầu thấp, delay hóa trị lần 2, cũng là do bay nhiều đó”, mụ ấy dạy cấm có sai. Thôi được xin hẹn lại khách hàng yêu quý này vậy. Rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau một lần để tôi làm hài lòng nhé. Dù sắp chét tôi cũng sẽ rõ ràng cho xong nhé.

LOve you all

Ngày 14 Tháng 01 Năm 2018

Narita-Tan Son Nhat-Haneda, cứ thế mà bay miết suốt 3 tháng nay.

Sunroute Tokyo, Oakwood, Trustty, Tokyo washington Bay, Sunroute Chiba, đó là những hotel tôi đã ở suốt 3 tháng qua khi ở Nhật,

Nay thuê hẵn một căn hộ ở Chiba, sát bên là Toyota là hiệu xe tôi trung thành vì chất lượng và bán lại cũng được giá ở sài gòn. Sát bên cũng là Aeon Mall Ministop, la thương hiệu đại siêu thị tôi yêu quý vì đã đem lại văn minh mua sắm cho dân tôi.

Nói đến xe hơi, thì hôm qua một bạn người Việt, trông khá xinh cựu du học sinh phong trào Đông Du, lái chiếc Audi sang trọng đưa tôi đi đến căn hộ này, “xe bên này rẻ lắm anh ạ”, bạn ấy nói. Đường xá sạch sẽ nên xe lúc nào cũng sáng bóng. Nước Nhật là nên kinh tế hùng mạnh thứ hai thế giới mà (dĩ nhiên là nói về chất lượng nền kinh tế chứ không nói đến GDP thì là anh TQ rồi), là nước đứng thứ 2 trong G7 mà. Hiện đại và sang trọng còn hơn nước Anh.

Hầu hết các biệt thự kiểu Nhật nhìn không lẫn vào đâu được dọc đường từ Narita vào Tokyo.

Ngày Linh Nguyen Huyen đang cảm thấy hopeful.

Ngày 14 Tháng 01 Năm 2018

Tôi chả hiểu nổi Thằng ung thư giai đoạn 4 như tôi lúc này, tướng tá vẫn ngon lành, ngực nở, bụng 6 múi, ăn như hạm, miệng chóp chép cả ngày, ăn hết món này, gọi món khác, ngồi làm việc say sưa suốt ngày, dạy học online trên toàn thế giới, đưng lên đi bộ vài vòng, vặn vẹo cơ thể vài vòng, hít thở sâu vài chục lần, thế là khỏe, quay lại làm việc tiếp, không thấy mệt. Đến chiều khoảng 5g là sỏ giày ra chạy 2g dưới trời mùa đông lạnh giá không độ, thấy khỏe chứ không mệt. Muốn tập nữa. Chỉ có khác là trong ruột có khối u đã di căn đến gan 5 node, giờ không biết mấy node nữa rồi, thêm nữa là thiếu tiểu cầu, không vô thuốc hóa trị được, nhưng bên ngoài cơ thể thì rất ok.

Sáng mai vào lại Viện Ung Thu Tokyo xét nghiệm máu tiếp xem tiểu cầu có lên lại chưa, rồi mới tính tiếp. Hài, funny…

Hay là chưa tới kỳ suy sụp đó thôi. Dĩ nhiên tôi không đón chờ ngày đó nhưng tôi vẫn sẵn sàng đón nhận nó như một định mệnh.

Tôi khác anh Đinh La Thăng chỗ này. Làm ma tự do và những gì tôi sẽ để lại hoàn toàn có ích cho đời. Tôi tin là thế và nó sẽ là thế.

Ngày 14 Tháng 01 Năm 2018

Vừa tập thể dục về, bác sỹ nói exercise moderately thôi, tớ quốc 2 tiếng lắng nghe cơ thể thế nào, tốt, xấu, mai bác sỹ nói sẽ biết. He he.

Dạo qua các quán pub ở Chiba, dân van phòng với trang phục mùa đông thật đẹp mà các cô gái Việt ở quê nhà ước ao luôn được vận để khoe sắc, chiều cuối tuần nhậu đông, trai gái, già trẻ, ăn nói ồn ào, bia rượu cũng ê hề, thêm cái khoản thuốc là, khói bay mịt mù, các em Nhật xinh như mộngm lông mi mắt lúc nào cũng vuốt cong veo mà tôi cứ ngỡ là giả, hút thuốc như ống khói, kinh quá, đồ ăn thừa mứa trên bàn khi thực khách đứng lên.

Chà vụ này mất hình ảnh Nhật Bản trong tôi quá.

Chạy vòng công viên, các bạn trẻ chơi thú cưng là chó, chó rất đẹp, lâu nay nghe chó Nhật, nay mới thấy.

Ngày 15 Tháng 01 Năm 2018

Thuê nhà ở Tokyo mắc gấp đôi ở Chiba, nên thuê ở Chiba.

Mất 50 ngàn đồng Việt nam đi tàu điện trên cao từ Chiba vào Tokyo mất khoảng 30 phút, con tàu giống như Nhật Bản đang làm cho Saigon đại công trường đang ngổn ngang vì chậm giải ngân gì đó (hết sức kỳ cục kiểu Việt nam).

Cũng giống ở London, ở Chiba, Tokyo,Yokohama…người người hối hả, vội vã đi làm(trong trật tự đáng kinh ngạc), cuộc sống ở các thành phố lớn được thể hiện qua các ga tàu điện ngầm, tàu điện trên cao…Ô tô con vắng hoe. Vì thế đường xá thông thoáng, không bao giờ kẹt xe, chỉ họa hoằn lắm kẹt do tai nạn hay sự cố giao thông nào đó.

Đường phố ngăn nắp, trật tự, không một cọng rác.

Những việc này, các bạn trẻ tự làm được, và hãy là nhân tố tích cực để làm gương cho mọi người nhìn theo mà làm theo. Hãy mang phong cách xêp hàng, không xã rác, biết phân loại rác ở bất cư đâu trên Việt Nam. Từ đó ai làm khác mình họ sẽ tư giác theo mình.

Còn nữa, hãy trung thực (integrity), anti-corruption…

Mỗi bạn trẻ hãy là nhân tố tích cực làm văn minh đất nước, không việc gì chờ đợi chế độ thay đổi đẻ thay đổi giáo dục, vì sẽ chẳng bao giờ đâu. Mà nếu có thay đổi chế độ đi nữa thì chưa chắc được hòa bình yên ổn như hiện nay đâu, vì người Việt ta hay nồi da xáo thịt.

Hãy làm những gì trong khả năng mình có thể nhé.

Nice day to all.

Ngày 16 Tháng 01 Năm 2018

Vô thuốc lần 2 với liều lượng thấp hơn lần đầu vì cơ thể phản ứng xấu, nay được 19g rồi theo giới hạn 48g mới xong. Vẫn đang đeo trái lựu đạn chưa đầy thuốc bên người, được về nhà đeo theo trái lựu đạn ấy. Họ làm mỹ thuật lắm, mặc áo vào là không thấy gì hết (hình minh họa). Cơ thể đang tiếp nhận thuốc và đang phản ứng tốt đến giờ, chưa biết như thế nào trong những ngày sắ đến, nhưng theo google thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn thân mặc dù đã vô thuốc theo cách rất đặc biệt là vô trực chỉ tế bào ung thư, không đi lan man toàn cơ thể như cách truyền thống.

Lượng tiểu cầu tôi tăng lên đủ để hóa trị lần 2 này là do các bạn tren facebook này mỗi người góp một ý kinh nghiệm, tôi góp nhặt sàng lọc và làm theo để tăng tiểu cầu như: Tim sen, hoa sứ chữa mất ngũ, thịt bò, hàu…tăng hồng cầu, tiểu cầu…tập thể dục vừa phải moderately…

Mấy việc này bác sỹ chẳng nói gì cả, chỉ nói là do cơ địa mỗi người và đưa một bịch thuốc gồm đủ thứ trong đó như chống mất ngũ thì có thuốc ngũ, thuốc chống ói, thuốc táo bón, tiêu chảy…Bác sỹ trình độ tiếng Anh dùng động từ to quơ mặc dù rất giỏi chuyên môn (bác sỹ Nhật mà ai dám nói dở chuyên môn).

Tôi rất hạn chế dùng thuốc tây theo bịch thuốc này mà hoàn toàn uống thuốc viên nén Tim sen, hoa sứ từ Việt Nam gửi sang theo lời mách bảo của một cô bạn hàng xóm từ thuở còn thanh niên, cô ấy cũng đã trải qua cắt bỏ ung thư vú cách đây hơn 7 năm và đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

Táo bón thì ăn khoai lang, khoai lang ben Nhật ngọt hơn bên mình. Hàu thì tươi hơn bên mình mặc dù hạn sử dụng cả năm luôn đó vì cách bảo quản khoa học của Nhật. Thịt bò thì mềm hơn và đặc biệt là an toàn thực phẫm Nhật thì tuyệt đối.

P//S: vừa ăn sáng no một bụng theo khoa học ăn uống vừa học từ cộng đồng mạng ảo nên bụng không 6 múi. 6 múi rõ nhất là lúc vừa ngũ dậy buổi sáng và buổi chiều chuẩn bị tậ thể dục thể thao, he he.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 18 Tháng 01 Năm 2018

Có ai sướng bằng thằng ung thư già này không nè, vừa mới quốc thỏa thích 2 tô soup thịt bò, gà, bún mang từ Viêt Nam qua, khoai tây, carrot, ăn nhâm nhi 2 hũ rong biển kiểu Nhật Bản, 1 ly cà phê Barista Blend, 1 ly nước trái cây ép hổn hợp, một hôp chocalate, 1 yogurt, 1 ly sữa Prosure.

Bác sỹ nói cứ ăn thỏa thich những gì thấy ngon trong giai đoạn hóa trị này.

Vừa hoàn thành giai đoạn hóa trị lần 2, công nhận thuốc Nhật có khác, không vật vã kinh khủng như của Singapore mà cảm giác lúc đó là chết còn sướng hơn.

Thôi ăn chơi sa đọa hôm nay vậy đủ rồi. Đi tập thể dục khoảng 2g vào cày kiếm tiền tiếp đây. Chất xám này còn ngon, hơn 30 năm vẫn chạy tốt.

Ngày 20 Tháng 01 Năm 2018

Hành Trình Chữa Bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối.

Trong thời gian này đang trong giai đoạn hóa trị để làm nhỏ lại di căn gan để sau 6 đợt như vậy thì mới hy vọng mổ cắt bỏ khối ung trực tràng và xử lý các di căn hạch bạch huyết và di căn gan, có thể là phổi nữa.

Tức là tình trạng bệnh tình của tôi đã rất nghiêm trọng vì bác sỹ xếp vào giai đoạn cuối, là giai đoạn ở Việt Nam là mổ rồi tính tiếp mà thường là bye bye cuộc đời soon sau đó, hoặc chỉ có đem về thèm gì cho ăn nấy đi.

Và bản thân tôi, giờ này cơ thể đang trong giai đoạn phát tác của thuốc (độc), mệt mõi, tê đầu ngón tay, chân như bị điện giật nếu chạm vào nước lạnh, tủy xương (bone marrow) bị phá hủy nên xương giòn, để gãy nếu tập gym mạnh, chóng mặt, biếng ăn, buồn nôn…

Nhưng tôi cũng không bao giờ nghĩ về nó, mà tôi đang nghĩ bây giờ là từng dự án tôi đang triển khai thế nào, tôi phục hồi lại việc triển khai các dự án khi thấy rằng tình trạng sức khỏe không thê thãm như những gì y khoa y văn nói là do tôi đã có cơ địa tự nhiên của tôi hoặc cũng không nằm ngoài kế hoạch tích cực đương đầu của tôi chống lại bệnh tật nan y ngay từ khi phát hiện hung tin.

Tôi suy nghĩ từng mile stone của từng dự án thế nào, đang đến đâu, nói chung là 5-Why Analysis và SIPOC.

Mục đích của tôi là kêu gọi rằng ung thư giai đoạn cuối sẽ không là gì và ung thư giai đoạn sớm sẽ càng không là gì. Vì thế cuộc đời có gì thê thãm hơn tin mình mắc bệnh ung thư không, do đó tất cả problem khác cũng sẽ chẵng là gì cả nếu mình suy nghĩ về nó một cách tích cực.

Ngày 20 Tháng 01 Năm 2018

Có điều kiện chữa bệnh ở Nhật Bản là nhất rồi hả? Không khí trong sạch, thực phẫm an toàn và cao cấp, cơ sở vật chất y tế tuyệt đối…?

Tất cả đều đúng, nhưng với người lớn tuổi và nặng lòng quê hương như tôi thì không khí quê nhà là điều tiên quyết không thể thiếu được.

Dĩ nhiên điều kiện cơ sở vật chất ta so với Nhật thì một trời một vực, nhưng tinh thần thì quê hương là TRời, bất di bất dịch rồi.

Thèm được đi chiếc xe đạp đường làng, thèm được uống ly cà phê sữa đá của highland ly lớn 39 ngàn (vì quen gu rồi, sorry các hiệu khác nhé, i love you all brands), thèm được ăn tô bún bò giò heo, tô bánh canh…

Vì những thèm muốn này, hôm qua tôi đã hũy tất cả kế hoạch bên Chiba Nhật Bãn, bõ ngang tiền thuê nhà để book vé bay về việt nam trogn ngày. Trưa còn ở Nhật Bản lạnh lẽo, tối khuya tôi đã hưởng không khí hơi sương quê nhà.

Tôi sẽ lên lịch hẹn các khách hàng trong tuần tới nhé.

Ngày 20 Tháng 01 Năm 2018

Đi ra sân bay Narita, bao nhieu chuyện dở khóc dở cười vì hầu như không người Nhật nào tôi hỏi thăm đường mà biết tiếng Anh, không có bảng chỉ dẫn nào có tiếng Anh trên tường các nhà ga tàu điện.

Toilet ở nhà ga tàu điện thì kinh khủng, hồi nào giờ nói tới Nhật thì tuyêt đối xịn, toilet quá dơ, ngược lại toilet sân bay Haneda hay Narita đều hơn những nước phương tây khác, cái gì chứ bàn cầu Nhật là một nghệt thuật relax, Nhật họ tự hào thế mà, vòi xịt tư động nước nóng, xông hơi…

Ra đến sân bay Narita rồi, những nhân viên sân bay cũng tiếng Anh trời ơi., đã trễ giờ, nên tôi phát hoảng.

Kinh nghiệm hỏi thăm đường ở Nhật nên hỏi thanh niên, họ nhiệt tình và biết chút tiếng Anh, còn hỏi người già thì thôi rồi, quạu quọ chắc vì không biết lấy một chữ English.

Nhà cữa thì đẹp kiểu đặc thù Nhật Bản, nhìn là biết, quần áo phơi đầy, không như Singaore bây giờ.

Ngày 21 Tháng 01 Năm 2018

Thời gian này vừa tịnh dưỡng chữa bệnh, vừa làm việc thư giãn như là một trong những liệu pháp hiệu quả chữa bệnh, tôi cũng dành thời gian đọc lại từng chữ của tác phẫm Bên Thắng Cuộc của Osin Huy Đức. Tôi đã đọc hai lần rồi, nhưng lần này tôi đọc thật kỹ từng câu chữ.

Tất cả hiện về như mới hôm qua, tất cả các biến cố sự kiện đó tôi đều đã trãi qua trực tiếp phần lớn, tôi đã cãm nhận được sự thật đến trần trụi một cách the most terrible i have been thought.

Cầu nguyện cho đất nước thân yêu có ngày mai tươi sáng hơn. Đừng có sự thay đổi như vậy lần nữa. Hãy yên bình để cùng nhau nắm tay phát triển đất nước. Những gì không phải theo quy luật cũng sẽ tự đào thãi, time arise mà thồi.

Love you All

Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

20 năm cưới nhau, hôm nay lầnđầu tiên tôi ở nhà ăn bữa cơm trưa với mụ vợ yêu. Canh chua cá lóc, quá đã. Ăn xong còn có chà là tươi trung đông chính gốc tráng miệng, thêm ít hạt almond, rồi một ly nước ép ổi. Thiệt tình quá ngon. 20 năm qua phung phí.

Thật ra, đi chu du khắp thế giới đi làm kiếm tiền, lâu nay đánh bắt xa bờ vì có sức khỏe, ở khách sạn nhiều hơn ở nhà. Thậm chí ngày Tết, lễ…cafe một mình làm việc, enjoy,thư giãn hơn ở nhà, chứ chưa bao giờ ở nhà trọn vẹn một ngày để được ăn 3 bữa cơm gia đình.

Nay bệnh nan y, ăn uống lạng quạng thiếu tiểu cầu, không hóa trị được, tốn thêm tiền ngu vô lý, vợ bắt buộc về nhà mỗi ngày ăn trưa. Quá ngon và vô giá trị, tức không có gì có thể đo lường được giá trị này.

Mà nói nhỏ nè, không biết con mẻ có ủ mưu gì không mà con mẻ quá tốt với mình lúc gần đất xa trời, chịu bán tất cả tài sản trong tay trị bệnh cho mình.

Chắc con mụ biết chắc là mình không thể hưởng dương được và sẽ có tiền nhiều sau đó đến hưởng thọ luôn. Nếu đúng vậy thì deal này quá lời, he he.

Love you so much nhe em yeu, mụ vợ già của tui.

Ngày 22 Tháng 01 Năm 2018

“Thầy ơi, yên tâm chữa bệnh, không lo lắng về tiền nhé, vì khi cần thiết các doanh nghiệp tụi em hùn lại cứu thầy sống để thầy cứu tụi em sống”, các khách hàng SME của tôi nói thế trong một buổi hội nghị.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để trị bệnh cho bằng sống mới thôi, tiền bạc, tinh thần…Nhưng nghe được những lời này thật là vô giá, tinh thần thôi nhưng còn mạnh hơn tiền bạc nữa biết rằng tôi không bao giờ đến mức như thế để phải được hỗ trợ.

Ngược lại, những người tôi thương yêu lại quay mặt lúc tôi cần họ nhất, dĩ nhiên chĩ là tinh thần thôi, vì họ nghĩ sẽ phiền đây về tiền bạc vì họ luôn nói thương yêu tôi còn hơn bản thân họ. Hài…Funny.

Tính tôi nhỏ mọn lắm, sân si lắm. Tôi sẽ không quên tình cãm của người dưng nhưng chan chứa hơn ruột thịt, và sẽ khắc cốt ghi tâm (đen, he he) để sẽ trả đủ những ai gọi là thương yêu tôi bấy lâu.

Bởi vậy, tôi rất sợ thiền là vậy, vì tôi sẽ không làm được, tâm tà mà, he he.

Ngày 30 Tháng 01 Năm 2018

Bay ra Ha Noi dạy học 4 tiếng về ngay trong ngày

Tôi đã bắt đầu đỏm dáng công khai bằng hình ảnh ngay sau khi phát hiện bệnh nan y giai đoạn cuối. Mục đích là để so sánh đối tiến trình của bệnh và đối chọi với nó xem trước và sau chữa bệnh thay đổi ra sao để truyền gợi hứng (inspire) mọi người về căn bệnh quái ác này.

Sinh hoạt, làm việc bình thường, thậm chí một số khoản còn mạnh hơn bình thường. Tôi chia sẻ rất thật thì đừng ai vặn vẹo khoản này nhé. Chỉ có việc đi dạy nước ngoài hạn chế vì bác sỹ khuyến cáo không được bay nhiều gây giãm tiểu cầu.

Sieng nang ghi nhật ký, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy hơn 30 năm làm việc cho giới trẻ

Ngày 02 Tháng 02 Năm 2018

Chiến thắng thêm một bước, hôm nay xét nghiệm máu kết quả rất tốt, và vô được hóa trị đợt 3. Bác sỹ hỏi why tốt, Tại vì không khí quê hương và đồ ăn Việt Nam. Tôi trả lời. Ông ấy trầm ngâm gật gù. Tôi hứa sẽ phân tích sâu hơn vấn đề này sau để có thể đưa vào phát đồ điều trị như là một liệu pháp tốt.

Đợt 4 sẽ là ngày 16 tháng 2, và hôm đó sẽ chụp lại CT để xem di căn đã thu nhỏ lại chưa sau 4 đợt hóa trị liều tương đối cao.

Giờ lên đường ra sân bay bay chuyến khuya 1g30 sáng về Sài gòn. Quá đã. Nhưng phải tịnh dưỡng tích cực hết chủ nhật, thứ Hai quậy tiếp. Nice Dinner moi nguoi.

Ngày 02 Tháng 02 Năm 2018

Thuốc chữa ung thư là thuốc độc mà. Giờ là thời điểm thuốc đã phát tác, my fingers and toes are in numbness, including throat, mouthsore, gum, đầu ngón chân tay và cổ họng nữa tê liệt hết, chạm vào cold water như điện giật. Ăn đồ chua vào là trẹo quai hàm ngay.

Còn lại toàn bộ cơ thể đang cãm nhận tốt, dĩ nhiên là tũy xương đã mất nhiều sau mỗi làn hóa trị, làm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu xuống thấp. Ăn rau cãi bó xôi (spinach), hàu (oyster), thịt bò, Kiwi…sẽ tái tạo lại các tế bào máu này nhanh.

Vẫn riêng một góc trời, miệt mài nghiên cứu và cả 8 nữa, hehe.

Bàn bên góc kia vẫn xi xô xí xào lớn tiếng như mọi khi là của hai anh Kim Chi va Tèo. Không dám chụp vì sợ ăn đập vì mấy ông này bản chất dữ tợn, he he, joking cho đời nó vui vì ngồi đợi máy bay đến 1g30 sáng Nhật là 11g30 sáng Việt ta lựng.

Buoi toi happy nhe. Hôm nay co mua tuyết ở Tokyo.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 11 Tháng 2 ·

Tôi ung thư trực tràng di căn lên gan, hạch bạch huyết chung quanh, nghi ngờ di căn lên phổi…tức là giai đoạn cuối. Tôi nói thật chỉ shock lúc đầu mới nghe vậy thôi, chứ sau đó tinh thần ổn định và giờ là 4 tháng trôi qua từ ngày phát hiện, tôi đã tư tưởng bình thường như người bình thường, không nghĩ ngợi gì về mình đang mắc bệnh.

Cứ một tuần hóa trị, thuốc càng vật vã hạnh hạ theo tác dụng phụ, một tuần kế tiếp tỉnh táo hồi phục, Tôi vẫn làm việc bình thường, dạy học giảng bài tốt, tập thể dục vừa phải, ăn uống tốt, ngon miệng với thức ăn quê hương thuần túy như bún bò, bánh canh giò heo, bánh xèo, chả giò chiên bún nước mắm tỏi ớt…sức khỏe đủ khỏe, duy trì thể lực tốt, chỉ có điều phải hạn chế bay đường dài và lái xe đường dài để không làm giãm tiểu cầu ảnh hưởng đến đợt hóa trị kế tiếp.

Tôi chỉ muốn viết bài này kêu gọi bệnh sẽ không là gì nếu tư tưởng mình tốt, sống cuộc sống bình thường như người bình thường, ăn những gì mình thích, không lạm dụng thai quá bất cứ gì ….

Tôi tuân thủ phát đồ điều trị bệnh của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối từ Cancer Institute Hospital of Japan.

30 Tết này trở lại Nhât Bản để vô thuốc đợt 4, ăn Tết bên Nhật luôn rồi, càng ngày thuốc càng phát tác nặng hơn, nhưng cơ thể tôi do sống điều độ khoa học từ xưa đến giờ nên đương đầu được.

Rất cảm ơn mọi người quan tâm đến tôi. Tôi đang tích cực sống và tin rằng, hy vọng rằng bài viết ngắn này sẽ kêu gọi được mọi người kể cả ung thư cũng như người bình thường, đặc biệt các bạn trẻ nothing impossible.

Nice Sunday nhe, đang về nhà mẹ để kêu mẹ nấu thịt luộc chấm mắm nêm với rau sống nè, dĩ nhiên là cơm mẹ nấu là vệ sinh an toàn thực phẩm nhất rồi. Về nhà với mẹ cứ như đứa trẻ con thôi, dù là U 60 rồi. He he…

Ngày Linh Nguyen Huyen đang ở cùng với Nguyen Si Trieu Chau.

Ngày 12 Tháng 2 ·

Từ đợt hóa trị thứ 3 trở đi, gần suốt một tuần vật vã như mèo ướt, tuần kế tiếp sức khỏe hồi phục tốt. Tập gym chiều nay gần 1g30 phút, cơ thể khỏe. Đến 30 Tết bay sang Nhật cho đợt hóa trị thứ 4, sẽ vật vã suốt tuần nữa.

Chu kỳ sống giờ là thế. Chơi luôn.

Xem như nó là một phần của cuộc sống là bình thường.

Mục đích của tôi là chia sẽ cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân ung thu giai đoạn cuối của tôi với cộng đồng ung thư hy vọng kêu gọi được họ hãy sống như tôi, ăn Tết vui vẽ. Buồn khổ chả để làm gì.

Why Not

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2018

Từ ngày phát hiện ung thư ở giai đoạn cuối cách đây gần 5 tháng. Sau những sai lầm ban đầu đi những bệnh viện không phù hợp kể cả Raffle, Elizabeth Mount Singapore, đã di căn lên hạch bạch huyết xung quanh vùng bụng, di căn lên gan 5 nốt, nghi ngờ di căn lên phổi 2 nốt, nay sau khi CT phát hiện thêm di căn lên hach bạch huyết xung quanh cột sống, nhưng giả thuyết 50/50, tức là phải mổ rồi xét nghiệm mới biết đó có phải là di căn lên cột sống không.

Kết quả chụp CT hôm nay cho kết quả tốt, so với trước khi hóa trị, 5 di căn gan teo lại, đứng yên một chỗ, không phát triển, ung thư chính trực tràng đã co lại nhỏ hơn nhiều so với trước khi hóa trị.

Kết quả xét nghiệm máu cũng rất tốt để tiếp tục được hóa trị lần thứ 5.

Lần thứ sáu, cuối cùng sẽ được tiến hành ngày 16/3, và bác sỹ Viện Ung Thư Nhật Bản yêu cầu ở lại Nhật suốt thời gian chuẩn bị đại phẩu vì các yếu tố thuận lợi để tiến hành đại phảu, cắt tất cả ung thư trong một lần, all in once.

Hy vọng lần này họ không sai nữa. Tất nhiên trước khi mỗ, sẽ PET,MRI lần nữa toàn bộ cơ thể. Chắc sẽ không di căn lang thang nữa. He he.

Tôi viết status này không mong muốn các bạn comment nhũng lời thương cãm, tôi chỉ muốn truyền tãi sự nghị lực làm gương cho các bạn trẻ vươn lên dù là lúc tuyệt vọng nhất.

Và qua đây cũng muốn nhắn nhũ là dù là ung thu giai đoạn cuối, hãy ăn uống thoải mái tất cả nhửng gì mình thèm ăn, ăn mới có sức khỏe để chiếnđấu, đặc biệt là hóa trị. Đừng nên kiêng cũ bất cứ gì, kê cả một lon bia, một ly rượu mạnh. Đừng thái quá bất cứ gì. Thì sẽ rất tốt cho sức khỏe người ung thư.

Các bệnh nhân đang ở giai đoạn sớm thì 100% hy vọng được cứu chữa 100%, giai doan 1, 2, 3 cũng chua là gì để mà buồn phiền tuyệt vọng.

Tất nhiên tôi còn phải trãi qua đại phẩu vào 3 tuần sau, nhưng tôi đã chiếnđấu đến hôm nay cũng là kỳ công rồi, vùa vui vẻ vô tư làm việc, sống, thể dục thể thao như người bình thường,

thậm chí sang Nhật các em bác sỹ Viện Ung Thư Nhật xem đẹp trai nữa vì là ông giáo sư mà vậy là đẹp trai rồi, he he.

Nói trước bước không qua, giờ bắt đầu tin dị đoan rồi, nhưng dù sao tôi cũng làm được việc có ích. Vậy là vui rồi

good night

Ngày 09 Tháng 03 Năm 2018

Đúng một tuần sau đợt hóa trị thứ 5, thuốc vật vã hành hạ nặng nề do side effect, phản ứng phụ, gây dị ứng với thực phẩm, làm cơ thể sức khỏe cơ thể và tâm thần sa sút nghiêm trọng, dù tôi đã tích cực chống chọi với nó như thể dục moderate đều đặn 1g một ngày ít nhất, ăn uống kỹ lưỡng với thực phẩm Việt Nam.

Mấy bữa nay, my partners đã quen việc do highly qualified, đã làm rất tốt, phục vụ được các khách hàng chiến lược, đã làm họ hài lòng, tôi cũng rất yên tâm.

Nay phải bắt buộc gượng dậy để gặp một khách hàng lớn lúc 4g pm chiều nay tại văn phòng họ, không thể không đi, vì họ cần gặp đích thân tôi.

Lái xe ra đường, vào đổ xăng, các người bán vé số bu quanh chiếc xe chào mời. Dĩ nhiên là tôi không bao giờ mua vé số từ nhỏ đến giờ, và tôi cũng không kiên nhẫn lịch sự để cứ nói “tôi không mua, hoặc lắc đầu khi cửa kính xe đóng”. Tôi đã mất bình tĩnh gắt gỏng cộng với bad mood vừa cãi nhau ở nhà với người yêu thương.

Điều tôi muốn nói qua câu chuyện này là cứ luớt một vòng facebook thì toàn là thấy những status ta thán, nói móc xéo những hiện trạng xã hội, từ các facebookers trong nước cũng như người Việt hải ngoại, không ai có một tinh thần xây dựng. Nói cho đã miệng chỉ trích.

Lâu nay tôi cũng thế, giờ tôi quá chán với cái kiểu này, tôi muốn bằng những hành động tích cực để tạo sự lan tỏa theo vết dầu loang để thay đổi.

Vì thế qua câu chuyện các người bán vé số, hay ăn xin, hay bán trái cây xe đẩy, hầu hết từ các vùng miền quê nghèo khó trên cả nước. Với ảnh hưởng của mình, tôi có một lượng khách hàng lớn các SME trên toàn quốc, tôi muốn quý vị chủ doanh nghiệp suy nghĩ trên tinh thần WIN-WIN, tôi đã và đang làm theo định hướng WIN-WIN, quyền lợi của chủ doanh nghiệp và người lao động phải công bằng mà lâu nay quý vị lấn lướt. Tôi muốn đào tạo con người tại chỗ để doanh nghiệp phát triển bền vững phát triển quê hương họ, lôi kéo những người tha phương cầu thực về quê hương đểlàm việc.

Tôi biết tôi là ai, nên tất cả các SME ở các vùng miền xa xôi hẻo lánh, khi muốn mời đến tôi, hãy suy nghĩ đều này, WIN-WIN thì chúng ta sẽ gặp nhau, và tôi giúp.

Tôi sẽ không chết sớm vì tiến trình bẹnh trạng tôi đã tiến triển tích cực. Tôi sẽ được giải phẩu sau 1,5 tháng nữa. Tôi sẽ sống để gây dựng lại tài sản trước hết và để giúp đời sau đó. WIN-WIN.

Buổi chiều buồn nhưng vui vì viết được những dòng này.

Ngày 03 Tháng 04 Năm 2018

Hồi nào giờ tôi luôn lấy nước Nhật làm các bài học vượt khó để giáo dục bản thân và giới trẻ quê nhà. Và một thời gian thỉnh giảng Tokyo University va Yokohama, càng làm tôi thêm thần tượng nước Nhật và người Nhật.

Rồi định mệnh đưa đẩy, nước Nhật lại gắn kết cuộc đời tôi vào họ, nhưng lại một chiều hướng khác theo suy nghĩ cực đoan của tôi do hoàn cảnh và bệnh tật nan y của tôi. Mà nói đúng hơn la tôi gắn kết mình vào họ, nới có nền y học tiên tiến hàng đầu thế giới,

Những ngày đầu ở Nhật hoàn toàn không liên quan đến việc dạy học, cụ thể hơn là ở Viện Ung Thư Nhật Bản (Japan Cancer Institute Hospital-Ariake, Tokyo), vì là bệnh nan y giai đoạn cuối, nên được bệnh viện chăm sóc đặc biệt,mà với tôi cảm giác như bị ở tù khổ sai, suy nghĩ của tôi từ chỗ được cứu chữa thành suy nghĩ của một tù nhân đặc biệt của chiến tranh World War II do Phát xít Nhật cầm cố.

Mà cụ thể hơn nữa là từ lần sai lầm trước đó của các giáo sư bác sỹ Viện, đã đưa tôi từ thiên đường xuống tận địa ngục. Rồi từ thức ăn Nhật, vốn nổi tiếng khoa học dinh dưỡng, mấy ngày đầu ngon, nhưng trở thành nỗi kinh hoàng sau đó của tôi cứ mỗi bữa ăn được điều dưỡng Nhật xinh như mộng đem mâm vào phòng, vì tôi vốn yêu thích đặc biệt món ăn dân dã Việt Nam. Cứ mỗi bữa ăn, phải mở yotube xem Việt Thảo ăn, hoặc xem các mẹ nấu bún bò, bánh canh…để ráng nuốt cho trôi.

Và hiện nay, mặc dù Viện Ung Thu nước Nhật đang cứu chữa cho tôi, mà họ thừa nhận là rất hiếm khi họ nhận chữa tri bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như tôi, đã di căn khắp cơ thể, đặc biệt là bệnh nhân nước ngoài, vì họ sợ thất bại mang tiếng.

Và sau 4 tháng điều trị tích cực sau lần sai lầm những ngày đầu tiên,bệnh tôi đã có tiến triển khả quan. Nay đến giai đoạn của cuộc chiến sinh tử là đại phẫu. Tôi không dám nói trước điều gì nữa, chỉ hy vọng.

Ngụ ý bài viết, tôi muốn nói, dù sản phẫm bạn có hay ho, cao sieu gì đichăng nữa, nhưng cách và hoàn cảnh tiếp cận cũng sẽ làm cho ấn tượng liitle bit negative hay tiêu cực hoàn toàn nơi khách hàng.

Cái này chuyên môn gọi là gì chắc Sir BrandSon giúp khai sáng nhé.

Tin rằng bài này có ích cho moi nguoi.

Nice day to all

Ngày 07 Tháng 04 Năm 2018

Tâm sự sáng thứ Bảy lang thang ở Tokyo

Ngồi ở Mc Donnal, o Washington Bay Hotel, Tokyo,thói quen vừa mua đồ ăn xong hoặc kêu café xong là hỏi password là gì, thành phản xạ tự nhiên rồi. Unfortunately, no wifi here, cảm giác bực mình, thiếu thốn. Tốt hay không tốt? Chẳng biết nữa,chỉ biết ngồi ở đâu, phải có wifi ở đó, nhu cầu này quen quá rồi. Làm việc, nghiên cứu, học tập, giải trí, hoàn toàn trên laptop, mà laptop cùi bắp nhưng rất bền, vì thích nồi đồng cối đá như xe tãi nặng KAMAZ, Liên xô, không thích cao cấp thời thượng như Macbook, Ipad, Iphone.

Tôi vốn dĩ thành phần xuất than là lớp nghèo thành thị vì hồi mới giải phóng thấy phường biểu kê khai lý lịch vậy. Mà đúng vậy, vì tôi sanh ra trên kênh rạch NHiêu Lộc, nổi tiếng khu ổ chuột, và cũng đã trở thành A Slump Dog Millionaire, triệu phú ổ chuột, một bộ phim Hollywood, đoạt giải Oscar. Thiệt mà, vì tôi đã dồn hết cả hơn triệu rưỡi đô la cho chữa bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, và còn sẽ tốn hơn nữa đây. Chưa có điểmdừng.

Tiến triển việc điều trị khá tốt, vì cũng may mắn đi đúng thầy, gặp đúng thuốc như ông bà dân gian hay nói vậy. Chỉ tôi nghiệp dân nghèo nước tôi, lấy tiền đâu mà chữa như vậy.

Thấy dân Nhật bệnh nhân ung thư đông nghẹt ở Viện Ung Thư Nhật Bản, mà họ tỉnh bơ vì được nhà nước tài trọ. Tôi đang được chữa trị ở đây. Mà nói tôi đang được hay họ đang được tôi đếnđể chữa trị, vì tôi là khách hàng sộp cho họ có tiền tươi theo quan điểm kinh tế thị trường. Nói thấy ghét quá, nhưng có lẽ đúng vậy, vì họ rất sòng phẵng, đóng tiền trước, mới được qua chữa trị, không được thiếu một đồng, email nhắc dzí tiền suốt đến vợ tôi, vì cô ấy là CFO của tôi mà. Nhưng đã được họ nhận chữa rồi thì hoàn toàn yên tâm, chỉ trừ một sai lầm đặc biệt nghiêm trọng mà bệnh viện thừa nhận rất hiếm khi xảy ra (rare likehood) là Ngài Giáo Sư Bác Sỹ chuyên khoa ung thư trực tràng, trưởng ê kíp chuyên khoa ung thu gồm các bác sỹ truc tràng, gan, phổi…chữa trị cho tôi quyết định mổ sai. Còn ngoài ra là tất cả dịch vụ họ cung cấp cho tôi như một vị tổng thống nói không ngoa. Đi ra sân bay Nhật Bản là miễn security Pass, lên máy bay thì được ngồi ghế 1K, là vị trí ưu tiên hàng đâu, được các tiếp viên chăm sóc đặc biệt trong tầm quan sát bằng mắt thường vì họ sợ tôi có biến chứng nguy hiểm của bệnh khi đang bay.

Quay trở lại việc chữa trị ung thư ở Nhật Bản, thấy tôi nghiệp dân tôi, vào Trung Tâm Ung Bướu Sài Gòn, một trời một vực. Thật ra tôi thấy không khó để chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng y tế của Việt Nam ngang hàng các nước tiên tiến chứ đừng nói chi khu vực. Chỉ là do tư duy quản trị của cấp vĩ mô nhà nước mà thôi. Bà Bộ Trưởng lo được phong hàm giáo sư, tôi không biết để làm gì. Hàm giáo sư chính cống như tôi ở một trong các trường đại học hàng đầu thế gới, tôi nằm đây cũng không cần nữa, vậy bà ấy cần đề làm gì, mà cuối củng bà ấy cũng đâu có được đâu vì nghe nói hồ sơ không đạt yêu cầu.

Đúng là làm chính trị ở Việt Nam rất khó, làm chính trị ở những nước xuất thân XHCN mới khó làm sao. Làm tổng thống như Putin mới khó, chứ Trump thì dễ quá, thằng khùng lên làm tổng thống cũng được vì xứ cờ hoa đã có một hệ thống back up chuẩn xác, thằng khùng muốn làm bậy cũng không được.

Đó là nói đến sài gòn, Hà Nội, chứ ở các tỉnh lẻ thì hệ thống y tế còn tệ hại nữa, phát thuốc ngừa thai cho sản phụ, thiệt hết nói nổi.

Quay trở lại bệnh trạng của tôi, ngoài lần điều trị sai mà mém chết ở Singapore và đợt đầu tiên hóa trị sai cũng ở Singapore, vợ tôi tìm đến Nhật Bản. Sau 6 đợt hóa trị tích cực trong suốt 4 tháng qua theo phương pháp Nhật Bản, kết quả các khối u toàn cơ thể ở Gan, Phổi, hạch bạch huyết đã co cụm lại, thu nhỏ lại, không phát triển thêm. Hai ngày nay chụp MRI và các chĩ số máu rất tốt là tiềnđề tốt để tiến hạnh đại phãu vào 16/4/2018 này tại Viện Ung Thư Nhật Bản.

Sẽ tiến hạnh chụp CT, PET và các xét nghiệm cần thiết lần chót vào 10/4 này, nếu mọi thứ OK thì sẽ mổ vào 16/4.

Phương pháp mổ là mổ hở cắt di căn gan (Hepatectomy open surgery), đồng thời mổ nội soi cắt ung thư trực tràng, nạo di căn hạch bạch huyết (laparoscopic rectal and lympho notes operation).

Tôi đang chất vấn bác sỹ gan về hai phương pháp mổ nội soi va mổ bằng robot xem ông ấy nói thế nào.

Sau đó sẽ hóa trị 6 đợt thuốc nữa nhưng giãm liều (dose reduce for post operation) so với đợt hóa trị trước giải phẩu. Chưa có điểm dừng, nhưng cũng thấy được hướng đi.

Sống trở về cái đã, và sau đó sẽ làm lại gỡ vốn. Còn sống, sẽ còn làm ra tiền.

Hiện nay, sức khỏe tốt, tôi vẫn lái xe đường dài đi dạy offline, vẫn dạy online, tập thể dục ít nhất 2g mỗi ngày,cường độ tập gym cũng bằng 90% lúc mạnh khỏe. Việc này sẽ duy trì đến ít nhất 15/4, Operation Eve, giống Christmas Eve, đêm 24 trước noel.

Nice weekend to All

Ngày 07 Tháng 04 Năm 2018

Nhờ một em Nhật Bản Chụp ảnh post lên để mọi người thấy bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như tôi đang lạc quan tích cực sống,làm việc và chữa bệnh đồng thời.

Tôi ăn uống bình thường, đầy đủ các thành phần dưỡng chất, đạm, béo, ngũ cốc, rau củ quả tươi xanh, không kiêng cữ như lời đồn truyền dân gian Viêt Nam ta, tôi ăn bất cứ gì tôi thèm, kể cả thịt bò, heo, gà, cá, hải sản tươi sống, đồ cay, chiên xào…uống 1 ly rượu vang đỏ, trắng, 1 ly sake, hay whisky, 1 lon bia…nói chung tất cả, miễn đừng lạm dụng một thứ gì.

Tôi không dùng thực phẫm chức năng nào, chỉ tập thể dục đều đặn tùy theo đồng hồ cơ thể báo mình. NGũ ít nhất 7g mỗi ngày,hoặc ngũ liên tục, hoặc cách quãng miễn đủ ít nhất 6 đến 7g mỗi ngày.

Ngồi làm việc khoảng 2g liên tục thì đứng lên chạy bộ hoặc hít đất vươn vai 10 phút, máu huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, chiến đấu tiếp.

Tuân thủ phát đồ điều trị của bác sỹ.

Và khi xét nghiệm lại qua MRI, PET, CT và các chỉ số máu,cho kết quả tốt. Tôi cố tình sống như vậy để chứng minh rằng những kiêng vô lý sẽ làm hại mình.

Thế là đủ

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 08 Tháng 04 Năm 2018

Bữa ăn đạmbạc có giá không đạm bạc ở Oakwood hotel, Ariake, Tokyo, leo tèo 4 miếng thịt ức gà tây (chứ đừng nói chi gà ta,vì nươc ngoài không biết gà ta là gì (, hết 5,000 yen Nhat, tuong duong 1 trieu dong, thêm mấy cái bánh ngọt free. Rách việc. Không có nơi nào đắt đỏ như ở Nhật, lon bia nội đẳng cấp thấp cũng khoảng 20 ngàn đồng, ben mình 333, Saigon cung chi khoảng phân nữa.

Ngồi làm được khối việc từ sáng đến giờ, dạy online được 3 khách hàng, mỗi khách hàng nội dung mỗi khác, như cách thức quản trị điều hành doanh nghiệp qua financial reports; như cách thức điều hành theo nguyên tắc Nhân-Quả; như sử dụng CRM, như copyright khi mua phầm mềm ERP quốc tế cũng như Việt Nam. Tất cả khách hàng hài lòng sáng nay.

Tôi happy. Không có gì đã cho bằng. Hưởng thụ trong làm việc. Xem làm việc là thú vui, cũng có tác dụng tốt trong điều trị bệnh.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 08 Tháng 04 Năm 2018

khoe nè, hổm rày tới tấp các bạn hỏi về những kinh nghiệm trãi qua ung thư giai đoạn 4 thế nào? Cách chữa trị hiệu quả? Chi phí chữa trị? Tôi và bà xã làm công quả tất, nói nhiều hơn và thực tế hơn những gì các bác sỹ và đặc biệt dân gian đồn truyền các bài thuốc…

Cũng may phần lớn ít ai đến giai đoạn 4, chỉ giai đoạn 1,2 và tệ nhất cũng chỉ là 3. Các bạn đó hoặc người thân các bạn đo thật may mắn chưa ai đến giai đoạn 4, là giai đoạn cuối, mà lo lắng, bi quan…

sau khi tôi và bà xã nói chuyện, phần lớn họ thấy nhẹ nhõm.

Cảm ơn facebook, tôi biết facebook rất trễ nhờ group QTvKN đó.

Ngày 09 Tháng 04 Năm 2018

Tôi cũng là con người,là con và là người, cũng là một sinh vật bình thường, cũng bản năng sinh tồn, tham sống, sợ chết. Rơi vào hoàn cảnh này, nếu để cảm giác sợ chết chế ngự bản thân thì cái chết sẽ đến nhanh hơn. Tôi đang chiến đấu để sống, dù là sống thêm từng giây, từng phút.

Cả ngày làm việc trí não, tập luyện thể lực để quên. Nữa đêm thức giấc, bản năng gốc cảm giác hoảng sợ sau cơn ác mộng, giá mà? cứ câu ước gì đây chỉ là giấc mơ, nhưng đó là sự thật.

Thì chiến thôi. Một đống tiền bỏ ra rồi, không chiến mụ vợ xử ngay bây giờ luôn cho đỡ tốn thêm, cắt lỗ. No choice so far. he he.

Ngày 09 Tháng 04 Năm 2018

Ngồi đây vừa làm việc,vừa quan sát cách sinh hoat đời thường trong làm việc và cuộc sống cá nhân của người Nhật, tôi thấy họ chi li, chỉnh chu từng việc nhỏ, đến lớn, chính xác đến ngạc nhiên. Bề ngoài họ cũng nhỏ con như người mình, dáng vẻ số đông còn xâu hơn mình.

O benh vien ung thu này, có màn hình TV to tổ sư, đang chiếu cuộc họp quốc hội Nhật từ sang giờ,nhìn thấy thủ tướng Abe bi chat van sang gio,tranh luận thấy dữ lắm. Các dân biểu và nội các Abe cũng nho nhỏ con giống mình, mà sao họ kinh thế.

Mấy người lao công quét dọn bệnh viện thường trông thấy già, tuổi đều trên 50, có nhiều người khuyết tật, làm các việc lặt vặt, lam thao tác rất chuyên nghiệp, cộng với ý thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nên trong cứ như khách sạn 5 sao vậy.

Tức dân mình gì đâu. Chỉ dám trách dân mình, đâu dám trách ai thêm, kẻo rách việc,âm mưu diễn tiến hòa bình. Nghĩ đến đây, oãi chè đậu.

Thôi, về tập thể dục đây.

Ngày 10 Tháng 04 Năm 2018

Những năm đầu sau giải phóng, Anh Trần NGọc Châu có bài viết nổi tiếng đăng trên báo Tuổi Trẻ tựa đề “Vị đáng của chuyến đi xa”.Nói về sự tụt lùi của Việt Nam so với các nước đang tiến.

Hồi đó đọc bài này, lớp thanh niên tuổi tôi đau và buồn lắm.

Nay tuổi về chiều, đi xa cả trăm chuyến, vị đắng ngày nào vẫn còn nguyên.

Đại học Kingston London cũng có sinh viên Nhật học,nhưng ít, Ở các trường đại học Anh Quốc, lượng sinh viên Nhật ít, bên Hòa Lan cũng vậy, bên Thụy Điển cũng vậy,nói chung sinh viên Nhật du học Châu Âu ít, và cũng không có một cộng trình nghiên cứu nào nổi trội. Nhưng sinh viên Việt nam hoặc gốc Việt thì nhiều và nhiều công trình xuất chúng…Sinh Viên Trung Quốc hoặc gốc Tàu cũng vậy. Du học sinh, Sinh viên, 2 dân tộc Hoa và Việt đặc biệt học giỏi.

Phần lớn sinh viện Trung Hoa học xong là về, số ít tìm cách ở lại. Tinh thần về nước phục vụ của họ đặc biệt cao vì họ tự hào về đất nước họ,một siêu cường mọi mặt, kinh tế lớn thứ 2 thế giời, quốc phòng hung mạnh, siêu cường duy nhất Châu Á, thứ Ba thế giới về khoa học vũ trụ, ngân khố quốc gia rất nhiều đô la,đang vươn vòi bạch tuộc ra toàn thế giới, kể cả mua lại hoặc thôn tính các tậpđoàn công nghiệp lớn của thế giới, đến nổi chính phủ các công nghiệp phương Tây ra đạo luật ngăn chận sự thôn tính của các công ty Trung Hoa.

Sinh viên Việt tự hào về cái gì? Phần lớn tìm cách ở lại.

Việt Nam học đâu xa, cổ xúy học mấy nước tư bản không khéo bị chụp mủ diễn biến hòa bình. Học Trung Quốc cho gần, an toàn chế độ.

Ngày 11 Tháng 04 Năm 2018

Hằng ngày, có rất nhiều facebooker inbox tôi là các bạn giới thiệu bán các thực phẩm chức năng hỗ trọ điều trị bẹnh ung thư giai đoạn cuối, thậm chí là thuốc đông y hay thuốc Nam điều trị bệnh này.

Tôi xin nói chung với quý vị rằng, nếu quý vị cần một đối tác tầm cỡ thế giới, hỗ trọ quý vị nghiên cứu nghiêm túc, bài bản để sản phẩm chính thức được bán trong nước và quốc tế thì tôi sẽ kết nối giới thiệu với Viện Ung Thư Nhật Bản. Nơi đây họ cũng là Viện Nghiên cứu hàng đầu của thế giới về các phương thuốc chữa bệnh nan y này. Tôi vừa là bệnh nhân thân quen ở đây, vừa là ân nhân giúp họ khắc phục lổ hỏng trong quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh. Nên tôi giới thiệu quý vị được.

Hôm qua mới đọc báo thấy một đơn vi bào chế thuốc hỗ trợ điều trị ung thư bằng muội than, dỗm. Trời ơi. Có lương tâm không? Có những bẹnh nhân ung thư mới ở giai đoạn 1,2 và 3, tức là còn chữa trị được nếu được chữa đúng,thì lại nghe mấy cái này và hậu quả ra sao thì ta đều biết. Và mấy vụ như thế này thì nhan nhãn ở xứ ta.

Ngày 11 Tháng 04 Năm 2018

Tả pí lù những ngày rong ruổi nước Nhật Bổn. Nói rong ruỗi thấy oai chứ chờ mổ khối ung thấy “mịa”:

1.Người Nhật đọc sách là chủ yếu khi ngồi chờ đợi việc gì đó

2.sạch sẽ mọi nơi trừ toilet ở những shinkansen

3.Ho không thích và không nhận được nhường dù đó là người già, phụ nữ có thai hay trẻ em, hay bệnh nhân. Tôi nhường họ mấy lần, không lần nào họ nhận.

4.Người Nhật làm việc tất cả rất nghiêm túc,chất lượng công việc tuyệt đối

5.Rất ít người Nhật nói tiếng Anh được, dù căn bản

6.thức ăn Nhật khoa học dinh dưỡng cao mặc dù tôi không thích vì lỡ là người Việt Nam roi, mắm tôm, mắm ruốc mắm nêm…

7.Đúng giờ tuyệt đối

8.Phụ nữ ăn bận kín đáo mà thời trang theo kiểu Nhật style,đẹp,làm đàn ông khó mà láo liên như ở Việt Nam, mà tôi thấy chỉ ở Việt Nam các em gái ăn mặc khá thoáng, ngay cả ở công sở. Các nước họ kín đáo ngay cả ở Châu Âu. Dù ở Nhật tự do bán tạp chí sex và porno-film

tạm thời ghi nhận vậy, chac chan sẽ còn nói nữa sau này tùy theo kết quả trị bệnh, chết là chửi đó nha, he he (:

Hỏi thich nước Nhật không? Tôi trả lời: Không thích bằng ở Anh hay Singapore vì bị ức chế ngôn ngữ và đồ ăn. Ngoài ra thì đất nước tuyệt vời.

Ngày 11 Tháng 04 Năm 2018

Tả pí lù đêm buồn Chiba

Phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu, hay Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Phan Châu Trinh. Hai Cụ đã thấy được phải học nước Nhật từ 100 năm nay rồi. Thế mà!

Gần đây cũng có phong trao Đông Du đưa các sinh viên ưu tú sang Nhật học, rồi kết quả là phần lớn các em ở lại, làm đủ nghề để sinh sống, đưa gia đình sang. Có em học thêm lên Tiến sỹ, có em mở công ty cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho các bệnh nhân như tôi…

Tối nay, vợ tôi tiết kiệm tiền, book hotel từ 4 sao xuống 1 sao lại ở Chiba, xa Tokyo, bước vào hotel là hết hồn với dàn khủng long chào khách, và check in tư động với khủng long bạo chúa. Kiều này mấy đứa nhỏ khoái nè. Mình già quá rồi đi xa, oải.

Xem tivi toan tieng Nhat, thay nhac hay, giống bolero Việt Nam,đang vinh danh những ca sỹ gạo cội Nhật Bản,liên tưởng ngay về quê hương, giống vinh danh Phương Dung, Lệ Thu, Nhật TRường…mà Nhật thì không có chia cắt đất nước nền không có kiểu ca sỹ hai miền hai chiến tuyến như Kiều Hưng, THu HIền, Thanh Hoa. Giá mà đài VTV1 tổ chức một chương trình vinh danh ca sỹ gạo cội hai miền thì lịch sử quá đẹp.

Bệnh nhân ung thư Nhật xếp hàng chờ lấy máu xét nghiệm. Xếp hàng là đặc sản của người Nhật.

Ngày 12 Tháng 04 Năm 2018

Vừa gặp bác sỹ chuyên ung thư di căn Gan (metastasized liver), ông quyết định mổ hở gan vào 16/4 cho tôi. Có 3 phương pháp mổ ung thư di căn gan, đó là mổ hở (open surgery), mổ nội soi (laparoscopy operation) va mổ bằng rô bô (robotic assisted hepatectomy).

Đội ngũ bác sỹ phụ trách ca mổ của tôi quyết định mổ hở là an toàn nhất vì tôi bệnh quá nặng và quá phức tạp. Mổ hở để có thể phát hiện và cắt đi nhiều nhất có thể các ung thư di căn quá nhỏ để phát hiện bằng MRI, CT…

Chụp hình chung với một em phiên dịch Nhật-Anh. Em

này học ở Mỹ về. Cả Viện Ung Thư này chỉ có hai em phiên dịch Anh-Nhật. Nếu nói bác sỹ cứu đời tôi thì chưa đúng lắm, mà là em này nè. Dịch sai, quyết định sẽ sai.

heartily appreciated to her kindness and Good luck to myself

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 12 Tháng 04 Năm 2018

Hôm nay cũng có nhiều bạn inbox tôi nói là người thân của họ bị ung thư nhưng mới phát hiện giai đoạn sớm và đang nghe mách bảo rằng chữa thuốc nam hoặc đông y, và hỏi kinh nghiệm trãi nghiệm của tôi.

Dĩ nhiên tôi khuyên nên đến tây y đàng hoàng, may mắn mới giai đoạn sớm, chữa khỏi 100%. Giai đoạn muộn như tôi chưa được 50% chữa khỏi. Hãy đừng nghe bậy bạ, rồi hối hận.

Ngành y tế cần tuyên truyền giáo dục người dân kiến thức thường thức y tế.

Ngày 14 Tháng 04 Năm 2018

“Train trip is a typical Japanese”, y nghĩa nôm na là di chuyển bằng tàu điện hoặc đi làm hoặc đi chơi or going whatever bằng tàu điện, hay xe bus thì là người Nhật tiêu biểu, đây là lời tâm sự của một người Nhật tiêu biểu, giáo sư bác sỹ Ueno, trưởng khoa giải phẫu ung thư đại trực tràng (colorectal cancer surgery). Viện Ung Thư Quốc Gia Nhật Bản.

Khác hản với bên mình, cứ xe cá nhân mà đi,mà lên tới chức này rồi thì xe hơi thôi, một mình một chiếc xe hơi to đùng, mà phải xe sang kia mới đúng đẳng. Tôi về Việt Nam cũng có tư tưởng này, hay là tư tưởng này là có sẵn trong máu người Việt mình, “bệnh sỹ”.

Vậy thì bào giờ đất nước mới khá được. Các bạn trẻ hãy suy nghĩ từ trái tim nhé. Phải thay đổi thôi.

Thấy nước Nhật mà thèm rỏ giãi, hic, hic

Ngày 15 Tháng 04 Năm 2018

Những người du lịch TQ thi ồn ào khắp nơi trên thế giới, giống y như dân ta vậy, mấy bà mấy chị tiểu thương các chợ, các nhà giầu mới nổi…điđầu là biết đến đó, giống uống ly tequila vậy, uống đếnđâu là biết rượu chạy đến đó.

Nhưng bệnh nhân ung thư từ Trung Quốc đến Viện Ung Thư Nhật Bản khá nhiều. Hó rất dễ thương, không như tập đoàn bè lũ Peijing, là tên gọi cũ, không dám viết tên mới sợ phạm húy, về sân bay rách việc. Hung hăng ở biển Đông với mấy nước Đông Nam Á, ở biển Hoa Đông với Nhật.

Sinh viên TQ, giáo sư TQ ở bên Anh hoặc bên các trường ở Scandinavie Uni rất dể thương,nice. Một khi nói chuyện đến politic thì chúng tôi thường tránh, tế nhị.

Ngày 15 Tháng 04 Năm 2018

Nằm đây ở bệnh viện Nhật, đọc báo thấy video chiếu bác sỹ benh vien Saint Paul Hà Nội bi người nhà bệnh nhân đánh, đọc câu comment ở dưới kể bác sỹ nhắc thẳng là cho tiền bác sỹ chưa, và nói là cái gì cũng có nguyên nhân của nó….Hình ảnh tương phản hết sức, bệnh viện Nhật và Việt.

Tâm trạng người Việt nào mà vô tư được trước những điều phi lý như vậy ở đất nước mình. Tôi không muốn nói điều tiêu cực, mà chỉ mong từng bạn trẻ hãy suy nghĩ và hành động thiết thực trong từng hành động trong cuộc sống hàng ngày. Những gì mình thấy không được thì đừng làm. Hãy chung tay. Đừng thờ ơ

Ngày 18 Tháng 04 Năm 2018

một mớ hổ lốn như bãi chien trường được che đậy dưới tấm băng này. Sau 10 giờ giải phẩu, cắt ung thư trực tràng, cắt gan di căn len tới 6 nốt,nhờ mổ hở nên phát hiện thêm ung thư di căn. bác sĩ bảo khả năng tái phát cao do quá nhiều nốt tại gan. do đó phải hóa tri gấp ngăn chận ngay sau khi mổ. giờ mới tỉnh va khỏe được chút để viết. Hết sức cảm ơn mọi người đã quan tâm.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2018

Nằm hồi sức sau mổ ung thư mà đọc báo quê nhà thấy thuốc ung thư giả Vicana, rồi thấy trộn caphe bằng pin con ó, luộc bắp, luộc bánh chưng bằng pin con ó…TRời ơi, còn gì tệ hại hơn không? dân ta giết dân mình. Nằm đây mới thấy ung thư mà phát hiện sớm đỡ biết bao nhiêu. Đất nước dân tộc mà đầu độc nhau thế này thì làm sao mà ngóc đầu lên được.

Phải dây đi bộ cùng với mớ dây nhợ này để tránh máu đóng cục 2 chân do nằm lâu. Mổ ung thu xong tăng được 3kg, bác sỹ nói bình thường. Cái vụ này ngộ quá.

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018

Kế toán viên giá thành dịch vụ bệnh viện UNg Thư Nhật Bản này người ta không bỏ sót một chi phí nào phát sinh cho bệnh nhân. Họ đo và ghi chép được chi tiết từng bandage, từng miếng gạc, từng cái glove, mấy thứ này được sử dụng thường xuyên. Y tá tắm rữa cho bệnh nhân, kể cả dọn chất thãi cá nhân bệnh nhân đều ghi chi tiết từng hành động để tính tiền. Chính vì kế toán ghi chép được nên đo lường được tổng chi phí chính xác cho một bệnh nhân. Tôi thấy kế toán bệnh viện đưa bill tính tiền ghi rất chi tiết. Từ sự ghi chép chi tiết các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày này mà tổng chi phí cho một bệnh nhân họ sẽ biết các nào tiết kiệm được cho bệnh nhân để giàm giá thành dịch vụ, từ đó mới thu hút bệnh nhân đến với bệnh viện.

Các SME ơ bên Việt Nam mình, mà nói đúng hơn là trên toàn thế giới ít ai tổ chức ghi chép chi tiết được như vậy. Như vậy là thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thí dụ làm ra được 10 đồng thì thất thoát hết 6 đồng lãng phí, 2 đồng giá vốn thật sự, vậy chỉ còn lãi được 2 đồng, mà lẽ ra phải lời được 8 đồng mới đúng.

Vì thế các SME hãy đừng tiếc tiền đầu tư cho bộ phận kế toán. Họ mới là người giữ của cho mình đó.

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018

Bữa ăn trưa đầu tiên sau ngày thứ 4 sau đại phẩu (post surgery), thực đơn gồm nước cơm, mà hồi nhỏ nhà nghèo lấy nước cơm bỏ đường 1 góc tư miếng đường thẻ vàng khè, một nửa chén yogurt có chút nước đường syrup hương dâu, một nửa chén bí đỏ xay nhuyễn, một phần nhỏ nước syrup hương cherry, 1 phần nhỏ sửa đậu nành kiểu Nhật Bản. Thực đơn có giá trị 179Kcal. Kế toán ghi chép rất cản thận.

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018

Cô thong dịch Nhật-Anh tên Mayu này nói cô ây muốn đi du lịch Việt Nam. Nói thiệt mình nghe là muốn nói cô ấy đừng đi. Dù gì lâu nay ở Viện Ung Thư này, tôi vừa là khách hàng bệnh nhân, vừa là ân nhân của họ, họ cứu tôi mạng sống, tôi cứu họ vá lổ hỏng chết người của họ, họ cũng nể trọng tôi ít nhiều vì được các giáo sư ĐH Tokyo và Yokohama gủi gắm giới thiệu. Nay có người bạn Nhật nói muốn tôi chở đi ăn món nào ngon, đặc biệt là phở vì cô ấy đã ăn ở Mỹ và Nhật, nhưng mắc quá, 2,000 Yen 1 tô, tương đương hơn 400 ngàn đồng VN. Tôi nói ở VN cô ăn được 10 tô như vậy. Nói vậy chứ, thịt bò Nhật nó mềm èo, ăn như giấy, chứ thịt bò ta nuôi sao mà nó dai nhách, kỳ cục. Rồi đồ ăn thức uống xứ người ta nguồn gốc đàng hoang, sạch sẽ. Đồ ăn xứ mình nó sao kỳ lạ, không ăn gian pha chế người ta không chịu được hay sao đó. Chắc nói cô ấy sẽ qua Mỹ hóa trị tiếp sau đợt mổ này, chứ về Việt Nam cô ấy đòi qua chở đi chơi nữa. Mà chắc cũng đúng, tôi dự định qua tiếp Mỹ hay Hàn Quốc để họ trị tiệt nọc luôn con di căn gan nếu có nguy cơ tái phát, vì di căn gan Mỹ và Hàn Quốc vẫn đẳng cấp hơn Nhật.

Ngày 21 Tháng 04 Năm 2018

Tôi chưa có dịp chữa trị bệnh tại Việt Nam nên nghe nói tệ lắm. nghe nói thôi mà chưa trãi nghiệm thì không dám ý kiến. Chứ chất lượng dịch vụ y tế Nhật thì trên cả mong đợi. Nhiều khi nó too good to be great. Có nghĩa là quá tốt không thể làm hài lòng khách hàng tuyệt đối được.

Các y tá, bác sỹ Nhật họ chăm sóc bệnh nhân đến nỗi bực mình, vì quá thường xuyên và còn năn nĩ bệnh nhân để được chăm. Tôi chưa thấy nước nào đươc nhu vậy.

về chi phí, tôi nghĩ đáng đồng tiền bác gạo.

Ngày 22 Tháng 04 Năm 2018

Nhớ lai case Trần Lập, phát hiện bệnh mới giai đoạn cuối của giai đoạn 2 ung thư giống như toi. Nhưng tât cả đều thiếu hiểu biết, người nhà, bẹnh viện và bản than Trần Lập. chỉ sau 5 tháng phát hiện,Tài hoa đã bạc mệnh.

Cửa tôi nặng hơn bạn ấy gấp nhiều lần, ở Việt Nam va Singapore va Anh la het thuốc. May mắn nhờ vợ tôi tim sang Nhật. Nhà tôi phân công vai trò rạch ròi. Tôi ăn rồi chỉ học và kiếm tiền. Tất cả chuyện còn lại, bà ấy quán xuyến tất (dĩ nhiên từ tiền tôi, h ehe), từ xây nhà, trang trí nội thất, mu axe hơi gì, đi đâu….

Do đó doanh nghiệp nên rạch ròi như thế, tướng chiến trường và tướng hậu phương. Người nào phải bắt buộc hoàn thành

việc của người ấy.

Chuyện đời đơn giản

Ngày 26 Tháng 04 Năm 2018

Vừa mới tâm sự với các bác sỹ Viện Ung Thư Nhật Bản về tệ nạn tiền tip ở các bệnh viện nhà nước ta, kể cả bệnh viện tư (tất nhiên có phổ biến tệ này ở bệnh viện tư vì nhân vên y tế ta họ có tư tưởng thế rôi).

Họ ngạc nhiên vô cùng. Vi phạm Code of Conduct.

Giờ ngồi đây thấy hối hận và xấu hổ khi lỡ dại kể họ nghe.

Ngày 28 Tháng 04 Năm 2018

Result Orientation competency: chuẩn năng lực Hướng Đến Kết Quả. Tôi viết rất nhiều lần về chuẩn năng lực này trong bộ Tự Điển Chuẩn Năng Lực KEEFIAS. Nay, đứng trên tầng 12 của Viện Ung Thư Nhật Bản, quan sát rất rõ cuộc sống thường nhật của người Tokyo, họ đi đứng, xe cộ, sinh hoạt… rất chỉnh chu như một robot. Tôi cố xét nét nhưng quả thật tôi không tìm được gì để tôi phàn nàn. Tôi tò mò tìm hiểu thêm ở các vị bác sỹ già đang chữa trị cho tôi, các ông bảo rằng trẻ con Nhật được giáo dục từ bé tính hoàn thiện một công việc. Có nghĩa là làm bất cứ chuyện gì, người Nhật được giáo dục phải rướng (tôi nhắc lại và nhấn mạnh chữ “rướng”) đến sự chỉnh chu, hoàn thiện. Thí dụ các mối ghép của cái tủ trong phòng tôi nằm, rất ngay ngắn, thẳng tắp, hay trong toilet, những thiết bị vệ sinh được lắp ráp thật chính xác, không lệch đường dù chi tiết nhỏ nhặt nhất….

Đây được gọi là Result Orientation Competency. Từng người Nhật chỉnh chu,chi li từng việc mọn, thì toàn nước Nhật thịnh vượng như hôm nay.

Ở Ta, người ta làm cái gì cũng qua loa, xuề xòa cho xong (mà thật ra có xong đâu), làm lễ khánh thành cây cầu, nếu các bạn để ý, các mố cầu, lan can…rất sơ sài.Thí dụ vậy…

Các bạn trẻ quê nhà hãy suy nghĩ nhé, và ta làm được điều này, từng hành động nhỏ của các bạn sẽ góp tay quan trọng nếu không nói là quan trọng nhất để phát triển chình cuộc sống cá nhân các bạn, và chắc chắn góp phần quan trọng nhất đưa đất nước vươn lên.

Những người lớn tuổi như tôi đi xa đều trông về quê nhà để nói cho lớp trẻ thay đổi tư duy.

Tôi rất bức xúc việc này

Ngày 28 Tháng 04 Năm 2018

Ra khỏi biên giới Việt Nam thích nhất là mở thoải mái các trang mạng lề trái, lề phải kể cả lề giữa, hehe. Mình việc gì phải dấu, càng dấu dân càng tò mò, suy nghĩ lung tung.

Nay thấy các báo mạng các lề đều khen Bác Tổng, Người Đốt Lò Vĩ Đại. Trong nước, không nói đến cũi khô, (vì chắc chắn đã, đang và sẽ bị thiêu rồi), mà cũi tươi, tất cả cũng sẽ từ từ đang thấy nóng và cũng sẽ vô lò thôi.

Các cũi tươi già thấy nóng rồi, hoặc cũi tươi non cũng sẽ rụt vòi mà không dám léng phéng từ đây.

Tuy nhiên tôi đang lo ngại rằng, cũi mà không léng phéng thì đâu có thể sống được, không corruption thì làm sao mà sống bình thường chứ đừng nói chi giàu có.

PHẢI CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG WIN-WIN THÔI. Ông Lý Quang Diệu ngày Việt Nam mới mở cữa cuối thập niên 1980, đã khuyên THủ Tướng Võ Văn Kiệt như vậy

Ngày 29 Tháng 04 Năm 2018

Bệnh viện Nhật họ rất kén bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân người nước ngoài. Nhưng một khi bệnh viện chịu nhận điều trị thì chác chắn hết bệnh. Chi phí cho bệnh thì không quá mắc, nhưng chi phí râu ria nhiều khi còn cao gấp đôi, gấp 3. Thí dụ muốn đươc nhận điều trị thì họ chẩn đoán xét nghiệm tình trạng bệnh và đọc đánh giá chữa được hay không tùy giai đoạn nặng nhẹ. Điều kiện tiên quyết là phai thuê phiên dịch Nhật Việt, còn không là họ không nhận. giá thuê phiên dịch 1 ngày là tối thiểu 20 triệu đồng. Cũng may tôi biết tiếng Anh, nên đỡ tốn rất nhiều. Phiên dịch Anh-Nhật là của Phòng Bệnh Nhân quốc tế của bệnh viện. tiền phòng bệnh viện thấp nhất 9 triệu/ngày, cao nhất 70 triệu/ngày. tất cả tiện nghi 5 sao, chỉ lớn nhỏ khác nhau thôi.

Chưa kể chi phí y tá, điều dưỡng, rồi chi phí bác sỹ ghé thăm hàng ngày. Ở đây ngộ lắm, hơn 5 bác sỹ râu ria, cộng với ông bác sỹ chính ghé chăm sóc bệnh nhân hằng ngày, hỏi có một loại question, mày khỏe không? Hôm nay thấy đõ hơn hôm qua không? Rồi lấy ống nghe khám ròi ra, 10 phút sau có bác sỹ khác ghé cũng y chang như vậy…rồi cleaner dọn phòng, đem food 3 bữa, đem báo Japan News…họ cứ gõ cữa miết phát mệt luôn. Tất cả đều bill hết, hơn 50 triệu/ngày, đó là chưa chi phí mỗ cắt ung thư.

Ai muốn qua thì tham khảo nhé. Tôi lỡ phóng lao thì theo thôi nhưng cũng đáng đồng tiền bác gạo

Ngày 29 Tháng 04 Năm 2018

Các bạn yêu quý, hãy nên chịu khó đi tầm soát ung thư từ hôm nay. Một mầm ung thư tối thiểu cần 3 năm để phát triển đến giai đoạn cuối như tôi tốn triệu đô la Mỹ như không mà chưa chắc hết tùy nơi chữa trị. Trong khi phat hiện sớm thì được cắt ngay, tốn tiền lẽ VNĐ mà thôi,

Ngày 03 Tháng 05 Năm 2018

Tôi đã trãi qua hon 7 tháng từ ngày phát hiện ung thư giai đoạn cuối, nay đã vượt qua 90% đoạn đường chữa trị ở Nhật Bản, đã cắt được hết tất cả ung thư, giờ đã là cơ thể khỏe mạnh như trước (tất nhiên đang trong quá trình hồi phục sau đại phẩu).

Thật là một phép màu, 10% còn lại là hóa trị thêm 3 tháng nữa để ngăn chận ung quay lại.

Các bác sỹ viện Ung Thư Nhật Bản khuyên tôi vẫn nên để cho họ hóa trị sau phảu thuật thay vì tôi muốn sang Mỹ hoặc Hàn Quốc, vừa muốn đi chơi khám phá vừa kết hợp hóa trị ngăn chận tiệt nọc mầm mống ung thư quay lại. Nhưng đành phải Nhật thôi.

Rất Trân Trọng cảm ơn mọi người đã quan tâm động viên suốt thời gian qua

Ngày 03 Tháng 05 Năm 2018

Tôi không rành về y khoa, nhất là về ung thư. Nhưng những gì trãi qua với bản thân tôi, những gì tôi được các bệnh nhân ung thư hoặc thân nhân hỏi tôi trên inbox suốt 4 tháng qua, tôi xin chia sẽ suy nghĩ như sau:

Bên Việt Nam mình, bệnh nhân ung thư đến bệnh viện khám và bác sỹ quyết định mổ ngay, để xem ung thư di căn đến đâu, rồi tính tiếp phương án điều trị. Có rất nhiều trường hợp mới giai đoạn 2, giai đoạn 3 nhưng sau khi mổ lại chuyển qua giai đoạn 4, mà đã giai đoạn 4 thì hậu quả cuối cùng ra sao thì chúng ta đều đoán được.

Bên Nhật, người ta xét đoán hết tất cả trước khi quyết định mổ. Xem ung thư đã di căn đến đâu rồi, tình trạng di căn lớn nhỏ ra sao. Từ đó họ mới quyết định mổ và có phương án điều trị sau phẩu thuật luôn trước khi mổ.

Tôi xin lỗi các facebookers là bác sỹ chuyên ung thư nếu đọc được thì suy nghĩ nhé.

Tôi may mắn qua Nhật điều trị đúng thầy đúng thuốc từ đầu, dĩ nhiên tôi đã đi sai qua Singapore, nhưng vợ tôi sữa chữa kịp thời. Tôi đang rất buồn và suy nghĩ về lâu dài phải làm một cái gì đó thiết thực để cứu giúp bệnh nhân ung thư quê hương tôi.

Ngày 13 Tháng 05 Năm 2018

CHUẨN NĂNG LỰC QUYẾT ĐOÁN (DECISIVENESS COMPETENCY)

Hom nay mới được vợ và bác sỹ chính thức cho đi ra ngoài uống café, nằm ở nhà ngột ngạt dù vợ đã phục vụ tận rĂng.

Mấy bữa trước cũng ghé quán café này nhưng để gặp khách hàng chứ chưa được uống café theo yêu cầu bác sỹ.

Ghé quán Trung Nguyên, kêu ly mặc xỉu nóng, họ pha theo kiểu giống capuchino, nhung là kiểu Trung Nguyên, theo tôi là ngon hơn vì họ pha bằng sữa đặc có đường. Vị đậm đà hơn, ngon hơn mặc xĩu kiểu của Highland.

DECISIVENESS COMPETENCY: tạm dịch CHUẨN NĂNG LỰC QUYẾT ĐOÁN.

Tôi lấy ví dụ nôm na bệnh ung thư giai đoạn cuối của tôi để giải thích cho chuẩn năng lực Quyết Đoán.

Tình hình sức khỏe sau mổ 1 tháng, tiến triển tốt, Ngay chính bản thân tôi và các bác sỹ ở Việt Nam cũng không tin bác sỹ Nhật dám mỗ cắt tất cả các khối u trong người tôi trong cùng một lần mổ kéo dài 10 tiếng đồng hồ ngày 16/4/2018 vừa qua.

Người nhà tôi là xếp lớn nhất ở Trung Tâm Ung Bướu thành phố cũng khuyên tôi không nên tốn thêm tiền vô ích khi quyết định qua Nhật chữa trị ung thư ở giai đoạn chỉ có chờ chết này.

Nhưng vợ tôi đã quyết đoán, mặc cho toàn những lời ngăn cản vì đê tiền đó mà sinh sống chứ đổ vào đây thêm uổng phí. Vợ tôi đã phân tích thiệt hơn (pros and Cons analysis) và quyết định.

Và nay là kết quả cho quyết định đúng đắn đó.

Nhà quản trị SME và ngay cả employee cũng phải có chuẩn năng lực này trong bộ tự điển năng lực cá nhân của mình. Chuẩn năng lực này là sub-competency trong chuẩn năng lực chính Attitude (Thái Độ), trong phạm trù Đức (không phải Tài).

ẢNH TÁC GIẢ

Ngày 16 Tháng 05 Năm 2018

Tâm trạng vừa đến san bay Narita chuẩn bị vào Tokyo.

Ít bạn trẻ nào biết Việt Nam là nước có trường đậi học đầu tiên ở Á Châu (Quốc Tử Giám), có sân golf đầu tiên ở Á Châu (sân golf Đà Lạt), là nước duy nhất ở Châu Á dùng vần chữ la tinh ABC, sẽ là thuận lợi để tiếp thu ánh sang văn minh châu Âu. Rồi lại thêm con người Việt ta cần cù thong minh, tâm thiện, chí cương, tài nguyên dồi dào….ấy vậy mà đến 20 năm đầu thế kỷ 21, vẫn nghèo nàn lạc hậu thuộc bậc nhất thế giới.

Chiến tranh ngoại xâm liên miên vì vị thế địa lý quá thuận lợi vè địa chính trị, sự dành giật liên miên của các cường quốc, nay lại vấn nạn tham nhũng trầm kha, lợi ích nhóm, quyền lợi của một nhóm thểu số làm lụn bại đất nước.

Cứ mỗi sáng mở tờ báo ra là toàn tin hết tai nạn nghiêm trọng, thì là cướp của giết người, hết xử án tù tham nhũng, đến dâm ô trẻ em…..làm down tinh thần.

Cứ mỗi lần ngồi trên máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Tokyo, Sydney, London, hay thậm chí Kuala Lampur Malaysia là nghĩ lại về sai gon, chưa nói đến các miền quê Sóc Trăng, cà Mau….đúng là thiên đàng và địa ngục.

Vì đâu nên nổi? Câu trả lời thì ai cũng biết, riết rồi từ không bình thường thành “Bình Thường Thôi”, tên bài hát thật hay của Vũ Quốc Việt.

Ngày 18 Tháng 05 2018

Từ ngày bệnh ung thư đến giờ, nay tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn cắt bỏ toàn bộ khối u chính và khối u di căn khỏi cơ thể. Bây giờ vừa xong tái khám với các bác sỹ Nhật, tiến triển sức khỏe rất tốt sau mổ được đúng một tháng.

Ngồi đây chuẩn bị ra sân bay Haneda, Tokyo để bay về sài gòn chuyến tối khuya 1g25, sáng thứ Bảy 19/5, ngày sinh nhật Cụ Hồ, một ông cụ già đáng yêu như bao cụ già khác ở trên đời này. Tôi viết những dòng này với tâm trạng không vui vì bệnh viện Ung Thư Nhật Bản Ariake vừa mới từ chối chữa trị cho một bệnh nhận Vietnam có bệnh giống tôi mà tôi vừa nhờ họ giúp. Bệnh nhân này biết tôi thong qua những chia sẽ của tôi tren facebook. Ông đã mổ ở Singapore, và bên Singapore đã làm không giống như bên Nhật đã làm với tôi. Bây giờ ông đã bị di căn nhiều.

Nguyên tắc của Viện Ung Thư Nhật Bản là chỉ nhận chữa trị ngay từ ban đầu, bệnh nhân ngay từ ban đầu đến họ như innocent, một virgin, ngây thơ trong trắng, để họ làm từ A-Z để họ cam kết cứu chữa khỏi cho dù giai đoạn cuối như tôi. Chứ nếu chữa ở đâu đó rồi không được mới tìm đến họ là họ không nhận nữa vì họ không muốn thất bại.

Tôi xin lưu ý các bệnh nhân hoặc thân nhân ung thư Việt Nam nếu muốn sang Viện Ung Thư Nhật Bản chữa trị nhé.

Good Luck to my co-patients.

Ngày 20 Tháng 05 2018

Điều kiện để được Viện Ung Thư Nhật Bản nhận chữa trị:

Sau trường hợp của tôi được họ đã chữa trị thành công ung thư trực tràng giai đoạn cuối, di căn 6 node ở gan và rất nhiều node ở các hạch bạch huyết. Tôi mong muốn tôi sẽ là cầu nối giữa Viện Ung Thư và các bệnh nhân ở Việt Nam mong muốn sang Nhật điều trị. Tôi đã làm việc chi tiết với Viện và xin cập nhật thông tin như sau:

Viện Ung Thư tôi đã được chữa trị có tên Cancer Institute Hospital ở Ariake, Tokyo. http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay2.html

Là một trong 3 bệnh viện lớn nhát Nhật Bản chuyên về ung thư. Họ có một viện nghiên cứu ung thư, tất cả bệnh nhân được họ chữa trị phải ký một cam kết tự nguyện giao các bệnh phãm đã được cắt khỏi cơ thể để viện Nghiên cứu này nghiên cứu chuyên sâu để có những giải pháp chữa trị tốt hơn cho y học ung thư.

Họ rất kén chọn bệnh nhân người nước ngoài. Đặc biệt bệnh nhân những nước ở những nước đang phát triển, phải thông qua một công ty trung gian ở Nhật Bản, các công ty này được chính phủ Nhật ủy thác bảo lãnh medical visa cho bệnh nhân sang Nhật điều trị. Nhớ medical visa là chiếu kháng y tế, không phải tourist visa.

Nếu bệnh nhân người Việt, quốc tịch Việt Nam thì phải bắt buộc thông qua sự bảo lãnh của một công ty như vậy thì mới được cấp visa sang Nhật (thấy nhục không? Tôi làm việc chi tiết với họ mà muốn nóng mặt)

Nếu người Việt có quốc tịch của những nước mà Nhật miễn visa (visa free) thi tư do liên lạc làm việc trực tiếp bệnh viện và được họ nhận chữa trị.

Điều kiện bệnh trang: họ chỉ nhận khám và điều trị cho những bệnh nhân chưa chữa trị ở đâu khác vì họ bảo đảm sự thành công hầu như 100%. Có hai bệnh nhân tôi giúp đưa qua đều đã giải phẫu cắt bỏ ung thư ở Trung Quốc và Singapore, họ đã không nhận, mặc dù tôi khá có uy tín với Viện Ung Thư này. Họ nói phải tuân thủ nguyên tắc của Viện. Họ không nhận chỉ có hóa hoặc xạ trị cho post surgery, tức là cho những bệnh nhân đã mỗ cắt ung thư ở nơi khác rồi đến họ hóa và xạ trị.

Chi phí điều trị bệnh thì chỉ mắc hơn ở Singapore một chút nhưng chi phí râu ria mới là rất đắc. Thí dụ như tôi, tối thiểu 50 triệu đồng/ngày nội trú. Phòng chĩ có một mình nằm, thân nhân phải thuê khách sạn bên ngoài gần đó. Mà bạn biết ở Tokyo, thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Nếu phòng rộng nhất có thân nhân được ở chung thì đắt hơn gấp 3 lần, thậm chí gấp 5 lần như vậy, vì tiêu chuẩn 5 sao, tiện nghi tuyệt đối.

Và một khi họ đã nhận chữa là khả năng hết bệnh gần như tuyệt đối, dù giai đoạn cuối như tôi.

Chi phí để chuẩn bị ít nhất phải có 500 ngàn USD (đô la Mỹ), và tùy loại bệnh ung thư và tùy giai đoạn ung thư nghiêm trọng mà chi phí sẽ tăng lên. Vì thế phải cần sự hy sinh rât lớn tư người nhà bệnh nhân.

Hope is helpful to everyone.

Ngày 20 Tháng 05 2018

Tiếp theo bài viết trước của tôi về bệnh trạng của tôi đã được chữa thành công ở Viện Ung Thư Nhật Bản. Rất nhiều facebookers là các công ty bảo hiểm bệnh, công ty bán thực phẫm chức năng, công ty bán thuốc gọi là đặc trị ung thư….liên lạc với tôi nhằm bán sản phẫm.

Quan đểm cá nhân tôi thú thật tôi không dám có ý kiến về những việc này vì sợ mếch lòng. Nhưng tôi cũng không thể im lặng mãi mà không nói lên ý kiến của mình rằng:

Các bác sỹ Nhật không khuyên tôi dùng thực phẩm chức năng ngoài thuốc đặc trị của bệnh viện. Thậm chí không muốn tôi uống thuốc của bất cứ ai ngoai thuốc của bệnh viện cấp về nhà. Gần đây nhất, tôi về Viet nam di khám một bệnh viện quốc tế ở Saigon, họ nói gan tôi xuất hiện các node kích thước rõ ràng. Tôi hoang mang và giận dữ nên mắng vốn bác sỹ Nhât, mổ cái gì mà ung thư vẫn còn trên gan. Tôi tức tốc gủi hồ sơ qua lại Nhật, và bay qua làm việc trực tiếp với họ, sau khi chụp CT cắt lớp, chụp X-Quang, thử máu kỹ lưỡng….Bác Sỹ trưởng ê kíp đại phẩu cho tôi kết luận là tình trạng gan và ruột trực tràng nói riêng và toàn bộ cơ thể tôi tiến triển rất tốt. Mà thai độ của họ rất hiền lành, hoàn toàn thong cảm sự giận dữ của tôi lúc đó.

Vì thế qua đây, tôi cũng thiết tha xin các bạn kinh doanh những sản phẫm y tế đặc thù này đừng nên trực tiếp mời gọi tôi nữa nhé, và tôi cũng không cò ý mong muốn các bạn không thành công trong kinh doanh nhưng hãy vì cộng đồng Việt mình.

Chúc các bạn Chủ Nhật vui