Nhật ký điều trị ung thư vú di căn

MỤC LỤC

 

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn

 

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 1

Cả Tuần qua…Phải đi làm kín lịch từ thứ 2 đến thứ 6, hôm nay thứ 7 mới được nghỉ cuối tuần…Vừa thức dậy…Điều đầu tiên là nhớ tới CHÁU YÊU…hôm qua Cháu được lĩnh phiếu Bé Ngoan và phần thưởng là Cháu đươc lên chơi với Ông Bà Ngoại…Càng ngắm và nghĩ đến Cháu…Bà thấy Cháu rất dễ thương, Bà yêu Cháu lắm lắm…Ngay từ khi Bà mới bắt đầu cuốc sống vợ Chồng với Ông Ngoại Cháu. Ông và Bà đã xác định đặt nền móng sớm. Xây dựng nền tảng Gia đình vững chắc và rùi cuộc Sống cứ dần trôi…Ông và Bà luôn tự đấu tranh chiến thắng bản thân Mình, làm việc chăm Chỉ…Thậm chí không có ngày thứ 7, CN vì Ông Bà kinh doanh ngoài từ rất sớm…Từ năm 1984. Khi mà lúc bấy giờ cả xã hội còn đang rất kì thị về những người KINH DOANH NGOÀI, tự kinh doanh tự làm chủ. Họ thường gọi là CON BUÔN…Nhưng BÀ mặc kệ…Chỉ vì Bà đã từng đi làm nhà nước để rùi được gặp Ông, được yêu và kết hôn làm Vợ Ông tại đó. Nên Bà thấy làm nhà nước lúc bấy giờ thật LÃNG PHÍ THỜI GIAN. Máy móc cũ kỹ, nguyên liệu kém giòn và dễ gãy…Bà đã từng quyết tâm làm thật chăm chỉ…Từ đầu giờ đến cuối giờ mà không đủ LƯƠNG, Bà nhìn ngắm lại xung quanh thấy các Cô Bác thợ già…Bậc 6 bậc 7 cũng thế…Cứ nằm dài ăn lương thời gian hết giờ thì về…Bà Quyết định NGHỈ NGAY…Mặc cho mọi người ngăn cản. Cũng may Ông Ngoại cũng đồng ý nghĩa với Bà…Ông Bà Quyết Định ra làm ngoài luôn từ ngày đó…Rùi may mắn lại nối tiếp may mắn…Thời Bấy giờ ít người làm Ngoài lắm…và có sẵn nghề VLXD của CÁC CỤ…Ông Bà cứ thế làm theo và phát triển lên…Ông ngoại lại xuống nhà máy cơ khí MAI ĐỘNG mua máy ép thuỷ lực về để SẢN XUẤT gạch lát nền…Và bằng sự chăm chỉ, thông minh chịu khó của ÔNG…Bán chuyển khoản chuyển sec…Ông Bà thu được nhiều tiền và phát triển thành cơ sở sản xuất…Và chỉ Dành tiền mua thêm Đất để phát triển sản xuất…Rùi đến năm 2000 là năm ÔNG 40 tuổi Ông quyết định nghỉ hưu sớm. Ông bảo BÀ thích làm nhà đất cho vui thì cho Bà làm…6 Ông nghỉ thôi, Ông không ham hố và lui về…Nói là nói vậy thôi…Chứ khi này lại là thời điểm Ông vất vả nhất. Ông luôn dõi theo từng bước chân Bà…Từng hành động lời nói suy nghĩ của Bà Ông đều biết hết…Ông luôn lo lắng và nghiêm khắc vì ÔNG sợ nhiều người nhờ Bà mua bán nhà giúp, rùi lỡ Bà sơ sểnh, ÔNG BẢO: đầu tư của nhà Mình được mất Mình không sao…Nhưng mua giúp mọi người càng phải chắc chắn, sau được người ta hưởng, không được Người ta trách Mình…Ông sống rất trách nhiệm và Bà thường đùa bảo rằng: người ta cẩn thận 4 phía còn Ông Ngoại cẩn thận BÁT PHÍA…sống với Ông, Bà phải luôn tự rèn giũa mình…Và Bà cũng được an ủi vì có lần nghe Ông nói: Ông mua được Bà, viên kim cương từ trong Núi…Mấy chục năm Ông gọt giũa…Để được như Bà ngày hôm nay…Vậy mà Bà còn than: Ông không khen Bà bao giờ…Rùi ngày tháng qua đi…Cuộc Đời Được cũng nhiều và mất không ít…Ông Bà ngỡ mình về ĐÍCH SỚM HƠN MỌI NGƯỜI…căn nhà 93 mặt phố Võ Chí Công sau bao năm ấp ủ chờ qui hoăchj mở đường của Ông được ra mặt Tiền đường lớn trung tâm quận Tây Hồ…Ai nấy đều chúc mừng vì trúng số độc đắc…thì cũng là ngày Bà phải vào viện vì mắc UTV một trong những căn bệnh hiểm nghèo mà thế giới còn chưa có thuốc chữa…căn bệnh đến thật Bất ngờ…Bà lúc bấy giờ phải dùng từ HOẢNG HỒN…Còn bao dự định, kế hoạch dở dang, và nhất là Cháu yêu lúc bấy giờ bám Bà hơn cả Bố Mẹ…Còn Ông mặt tái mét…luýnh quýnh tay chân…Điều mà ở Ông một người lính trinh sát ở tiểu đoàn không bao giờ có…Đứng trước sống chết Ông đã trải qua rất nhiều…Giờ đây Ông nhìn Bà mà Ông không biết phải làm thế nào…Rùi rất nhiều lần Bà cảm nhận được Ông buồn ra sao…Đầu óc Ông bấn loạn mất bình tĩnh…Và đôi lần Ông bảo: Anh bị thần kinh có vấn đề rùi…rùi mọi thứ cũng dần đi vào ổn Định…Bà đã khoẻ hơn rất nhiều…Ông Bà và Cậu Hoàng đã đi du lịch Thái Lan, và nhiều nơi trên thế giới sẽ là điểm đến hứa hẹn của ÔNG BÀ…Và sao tuần này Bà vẫn phải đi làm kín tuần…Bà sẽ kể tiếp Cháu nghe sau nhé? Cháu yêu KITTY của Bà…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 2

NGÀY 25/6/2014 Bà nhập viện K3 để làm phẫu thuật…Và suốt cả quá trình chữa bệnh, Bà đã vượt qua HOÁ TRỊ VÀ XẠ TRỊ 1 cách tương đối suôn sẻ…Bà cũng rụng trọc hết cả tóc, cũng nôn ói và đi ngoài liên miên…Nhất là Phù hết người, hai bàn chân hai bàn tay to đùng…Bà vẫn thường đùa là: mất hết hình dáng bàn tay búp măng củ ngày xưa…nhìn thấy thức ăn là sợ…Một cảm giác ngấy và nôn ói thường xuyên xuất hiện…và khi ấy Bà cứ chạy quanh các BÁC SĨ hoá chất và xạ trị. Hỏi xin chụp chiếu…Thì đều nhận chung 1 câu trả lời…Chị không sao, Chỉ là tác dụng phụ của Hoá chất, Chị có thể lực thế, không lo đâu…Chụp làm gì…Hại người…Và sau khi xạ trị BÀ không đi được cứ khập khiễng cà nhắc. Thì Bác sĩ Ở K1 cho đi xạ hình xương và cũng bảo kết quả không sao và cho ra viện…TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH ngày 24/11/2014…Và niềm vui vỡ oà đúng vào ngày NOEN…Bà còn nghĩ Trời Phật quá thương Mình…Rồi ngày tháng được ra viện BÀ ĐÃ GẤP RÚT LÊN KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN YOGA THIỀN, thái cực trường sinh và đi bộ…Ăn uốn theo chế độ và tham gia CLBPNKC…Bà làm tất cả mong được hồi phục nhanh chóng…Ông ngoại Cháu chứng kiến mà suốt ngày lo…Em tập luyện vừa vừa thôi…Gọi cả các Con và tìm gặp cả Bác Sĩ SING ĐỂ HỎI: ngồi thiền nhiều có ảnh hưởng gì không? Vì người PHÙ NHƯ THẾ…Khi ngồi thiền rất đau đớn…Hai chân căng tức mồ hôi và nước mắt hoà quyện vào nhau…Các Chị bên tổ dưỡng sinh còn doạ: cẩn thận vỡ đùi…Vỡ động mạch…Nhưng không cản nổi quyết tâm của Bà…Bà đã đạt mốc 80 phút…Và qua 2 lần đi khám định kì…Kết quả rất tốt…Chỉ số CA 153 còn 5, 8/28 là bình thường…Các Chị em Tất cả đều CHÚC MỪNG…Người xuống được 7 kg về chỉ số lý tưởng là 66 kg…Hết tất cả triệu chứng Phù…BÀ MỪNG LẮM, Bà thấy tự hào và cảm phục Mình…Và xin Ông Ngoại đi du lích…Ông hỏi muốn đi đâu; Bà còn đùa: đâu cũng được…Chỉ cần có Anh bên Mình, em muốn về vùng BIỂN VĂNG…Rùi Ông cũng mừng…Tín hiệu tốt…Ông bảo Em bàn với Con muốn đi đâu cũng được…Vậy là Ông Bà và Cậu H đi du lịch THÁI LAN luôn mà không cần kế hoăch trái với thường lệ hầu như ÔNG BÀ giữ thói quen năm nào cũng đi du lịch từ rất sớm…Cứ đều đặn…Vậy mà hau như cả ĐẤT NƯOC đã đi gần hết…Và ý thích của Bà phấn đấu cuối đời sẽ đi du lịch các nơi trên thế giới…Khi đi du lịch Thái về…THỉNH được PHẬT BỐN MẶT…Thành tâm cầu xin đấng tối cao Bà rất tự tin đi khám định kì tiếp lần thứ 3 thì ÔI THÔI! Bác Sĩ K1 sờ nắn và gần như reo lên: A đây rùi nhé: 1 cái hạch bé tý tẹo teo ở CỔ…Nhé…Thôi phải nhập viên ngay để ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT ĐI NHÉ…Bà giơ tay sờ lên Cổ và ĐÚNG THẬT…nước mắt lại trào ra…Có người nhà đi cùng không? Gọi người nhà đi…có xe của viện chở đi luôn cho kịp…Phần vì xếp hàng từ sáng Đông, mệt, và SỐC nên Bà giơ máy gọi ÔNG…Mà mãi không nói được tiếng nào…Ông hoảng: tưởng đi đường làm sao…Vì sáng Bà đòi đi 1 mình…Mãi ÔNG MỚI NGHE RA…Và Ông và Cậu phóng đến thì đúng là lúc xe cấp cứu 115 của Bệnh Viện hú còi chạy xuống K3…Ông chạy xe máy theo…Rùi tìm hớt hải…Gặp Bà cảm xúc thật khó tả: Anh ơi! Em không muốn HOÁ CHẤT đâu…Vì lần này nữa chắc Em không chịu nổi…2 chân Em chắc lai to phù không đi được mất…Ông bảo: không được…Em phải nghe Bác Sĩ…Còn kiểm tra lại cơ mà…Nếu Bác Sĩ bảo phải truyền thì phải truyền…Phù Chân còn hơn để tế bào ung thư sống lan tràn…Kể cả cắt hết Chân đi cũng không sao…Có Anh rùi không sợ…Vậy là Bà lại tiếp tục NHẬP VIỆN LẦN THỨ 2…Sau 7 tháng ra Viện…Bà muốn Gào lên…Tại sao, tại sao? Bà một người có thể lực như thế? Ăn uống tập luyện như thế? Và đặc biệt luôn tự rèn giũa Mình từng giờ từng phút…Mấy chục năm gặp may mắn ăn ở sinh sống điều độ, rất kĩ lưỡng trong ăn uống sinh hoạt…Mà Lại bị tái phát di căn cả vào Xương và Gan thế này…đấy cũng là CÂU HỎI ĐẦU TIÊN…Bà nhập khoa nội 5 phòng khám 2 của Bác Sĩ HÀN Một người có tiếng là rất giỏi và tài tình và thương yêu Bệnh nhân không nhận tiền Cảm ơn bao giờ…nhưng vì đông bệnh nhân quá nên Bác Sĩ RẤT NHIÊM KHẮC…Và Bà nhận được câu trả lời: vì thể loại tế bào ung thư của Chị rất mạnh…Nên Nó quay lại sớm thế…Chị đi làm 1 số xét ngiệm nhé? Và tất cả mọi xét nghiêm đều được làm…Và đều cho kết quả chỉ là thoái hoá không sao hết…Vì trong suốt thời gian vừa qua…Lo lắng quá nhiều nên Bà lên Mạng tìm hiểu…Một vị phó giáo sư chuyên nghiên cứu về đề tài UNG THU VU, giup TBà dần hiểu ra căn bệnh của Mình…Và được trợ giúp của nhiều chị Em trong Câu lạc bộ phụ nữ kiên cường…Như chị Hoàng Thu Hà, bạn Chuột Túi, bạn Thuy La…Cháu Yen Pham, em joly, em Hanhtuyet Tran, em thu Trang Thu…Nhiều, nhiều lắm…Tất. Cả đều vào cuộc…Bà kể tiếp sau nhé? Cháu yêu của. Bà…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 3

Nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người…Động viên chia sẻ và tư vấn…Nhất là Bà phải cảm ơn chị Yen Pham đầu tiên đã đưa ra bệnh án của Bà. Và bảo theo giấy ra viện lần 1 bảo Bà là BỘ 3 âm tính là KHÔNG PHẢI…Và bắt đầu cả nhà comen…Người bảo đúng người bảo không…Và phó GS BAC SY TAM DUC, TƯ VẤN TẬN TÌNH GIẢI THÍCH CẶN KẼ VÀ BÀ HIỂU RA: mấu chốt là đây…Khi phẫu thuật lấy ra mẫu mô bệnh phẩm đem đi xét nghiệm: HOÁ MÔ MIỄN DỊCH…Cho kết quả thế nào thì các Bác Sĩ CỨ THEO ĐÓ MÀ RA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRI…Vậy có một tia hy vọng loé lên: LIỆU CÓ THỂ NHẦM LUÔN TỪ KẾT QUẢ BAN ĐẦU KHÔNG? Bà vào mạng tìm hiểu thì thấy nhầm rất nhiều…Vậy là Bà lại hỏi các Chị Em trong CLBPNKC đường đi nước bước muốn làm xét nghiệm lại Hoá mô miễn dịch thì làm ở đâu? Thuy La và joly hai Bà đã hướng dẫn và BÀ ĐA CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ TỪ 1 giáo sư Mý liên kết trường ĐH HAVƠT…Kết Quả TRÁI NGƯỢC VỚI KẾT QUẢ BỘ 3 âm tính ban đầu…Mà là thể DƯƠNG TÍNH có HER 2 3+…vơi kết quả này Bà hết sức cảm ơn p giáo sư ROANH ÔNG đã 75 tuổi mà còn khoẻ mạnh và minh mẫn lạ thường…Ông hện giờ ngồi ở tầng 4 số 58 NGUYỄN QUYỀN hn. Ông đã giúp đỡ tận tình và tư vấn chu đáo nói rằng: EM CÓ KẾT QUẢ KHÁC VỚI KẾT QUẢ BAN ĐẦU XIN NHỜ Bác Sĩ GIÚP NHANH CHO Ạ…Vì hiện giờ tế bào ung thư phát triển rất nhanh…Và về gặp Bác Sĩ HÀN CŨNG TƯ VẤN CHO ĐI CHỤP PET CITY…Kết quả chụp Bà nhìn mà muốn ngất sửu luôn: GAN ĐA Ổ…Xương đa ổ…Nhi nhít khắp cột sống, vao, xương chậu, xương sườn…Nhanh thật đấy…Tế bào ung thư đã biến Bà thành như một BÀ GIÀ…Nằm xuống không ngồi dậy được…Ông phải nâng lên hạ xuống…Rồi làm bạn với thuốc giảm đau…Vì không đứng không nhồi không nằm được…Đau lắm và Bà đã thấu hiểu câu nói: ĐAU ĐỚN CÒN SỢ HƠN CÁI CHẾT…tất cả người thân lại lên thăm…Không ai dám gọi điện cho BÀ NỮA…Nhất là 2 chị gái ruột cũng đau yếu…Mà mỗi lần gọi toàn khoc…Ba rat cam on Ong Quang le va ba Bich Nga, ba Kim Nhung…Da thuong xuyen len choi va dong vien Ba va toan the moi Nguoi…tất cả chế độ tập luyện bị đổ bể…Chỉ. Mong sao ăn được ngủ được thôi…và thâm tâm chỉ mong muốn mình được Bình thường…Nhân đây xin nhắn gửi tới mọi người: kết quả HOÁ MÔ MIỄN DỊCH là chìa khoá điều trị nếu thấy cẩn thận vì liên quan sinh mệnh của mình, Nên làm đói chứng vài nơi xem có khớp không? Vì rất nhiều t/h bảo không sao, lành tính chủ quan ăn mừng…Rùi lại nguy trước…Còn nếu gửi sang Mỹ lên gặp p GS ROANH SẼ GIÚP CHỈ TỐN 2, 1 triệu đồng chuyển phat nhanh thôi còn xét nghiệm được miễn phí nhé? cả cuộc đời Bà lúc bấy giờ chỉ mong nghe được câu: chị BÌNH THƯỜNG…Và một lần đi chụp cắt lớp 64 dãy…Vì lần đầu tiên đi chụp sau khi phải nhập viện lại…Nên vừa tâm lý vừa máy cứ rào rào nên Bà nghe máy nói: BỆNH NHÂN HÍT SÂU THỞ ĐỀU THỞ BÌNH THƯỜNG…Thì Bà lại nghe: BỆNH NHÂN HÍT SAU THỞ ĐỀU TẤT CẢ BÌNH THƯỜNG…Ôi cảm giác sung sướng làm sao…Lúc bấy giờ chưa chụp Pet…Bà sướng quá…Quay lại hỏi Bác Sĩ CHỤP CHO CHẮC: Bác Sĩ ơi thế là Bệnh nhân tất cả BÌNH THƯỜNG À? Sao Chị biết? Bệnh nhân nghe Máy nói…Cả 2 Bác Sĩ ĐỀU PHÌ CƯỜI…mặc dù rất bận Chúng tôi chưa đọc kết quả mà Chị đã biết…Máy bảo Chi thở đều thở BÌNH THƯỜNG…Ôi xí hổ quá…Nhưng cũng được máy phút SƯỚNG TRÊN BÀN CHỤP…Rồi khoa NỘI 5 hội chẩn đồng ý chuyền cho Bà hoá chất theo phác đồ mới theo kết quả từ MỸ GỬI VỀ. Bà…Thấy có vẻ hợp HOÁ CHẤT NÀY HƠN…không có tác dụng phụ như trước nữa…Hôm qua Bà vừa đi truyền về mà hôm nay vẫn ngồi kể chuyện với Cháu đây…Còn nữa TÂM LÝ RẤT QUAN TRỌNG…Khi mình hiểu và tin tưởng thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều…Bà còn một chuyện xí hổ nữa: Hôm đang truyền hoá chất theo tuần…Mỗi Tuần truyền 1 ngày…Bác Sĩ CHIA NHỎ LƯỢNG HOÁ CHẤT để Bà đỡ mệt thì phải: Bà ăn THANH LONG ĐỎ quả Bà thắp hương mang đi…vì đang cắm kim truyền nên không rửa tay chỉ lau qua…Ăn xong Bà ngủ…Ông ngồi trông Chai hoá chất…Vì rất sợ SỐC…Bà đã bị SỐC mấy lần nên Ông rất Sợ…không kịp thời có thể Nhiều biến chứng rất nặng nề…khi tỉnh dậy: Bà nhìn thấy 10 đầu ngón tau đỏ hết: Bà nghĩ: Bỏ Mẹ XUẤT HUYẾT HẾT RA 10 đầu ngón tay rùi…Và rất LO…Nghĩ sắp hoá chất rùi Mình ra gặp Bác Sĩ…Hỏi…không nói cho CHỒNG BIẾT…Sợ CHỒNG LO…Xong nhờ người rút kim…Đi vệ sinh…rửa tay…Thấy hết sạch ĐỎ…Mới nhơ ra lúc nãy ăn THANH LONG…May mà chưa hỏi Bác Sĩ…Mà Bà không dám kể với ai đâu nhé? Bí mật BÀ CHÁU MÌNH…Thôi nhé! Bà sẽ kể tiếp Cháu nghe sau nhé? Bà mệt rùi…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 4

Cháu kitty yêu, đêm qua mãi bà không ngủ được và sang nay đấu tranh đi bộ hay kể tiếp chuyện cho cháu nghe đây? Mà các chuyện cứ ua về thôi thúc, bà viết luôn đã nhé! Khi bà nhận kết quả xét nghiệm mẫu mô miễn dịch từ Mỹ gửi về bẳng thư điện tử. có chữ ký của PGS. Roanh là bậc thầy của y khoa, rất có tên tuổi. Ngồi nói chuyện với phó giáo sư 1 lúc thấy có rất nhiều mẫu bệnh phẩm từ các bệnh viện lớn chuyển về nhờ PGS soi giúp có chữ ký và con dấu của ông là ok. Còn nếu muốn kiểm chứng lại ở Mỹ thì ông cũng nhiệt tình giúp luôn. Ông là giám đốc trung tâm xét nghiệm mau mo và được các bệnh viện lớn công nhận kết quả do ông ký và chịu trách nhiệm. Bác sĩ Đức trưởng khoa Nội 5 và bác sĩ HÀN đều hỏi: “chị là người nhà của thầy Roanh à?” Bà đánh liều trả lời “vâng ạ”. Sau khi nghe khoa Nội 5 hội chẩn rằng: kết quả cắt 1 phần mẫu mô của bà cho kết quả khác và 1 phần lại có kết quả khác, thời gian moi mổ cũng khác, bây giờ để ngoài cho kết quả khác do kết quả tế bào của bà rất phức tạp và mạnh. Hiện tại đã chuyển sang giai đoạn muộn nên khoa cứ điều trị theo phác đồ mẫu xét nghiệm mới còn kết quả ra sao bà và ông phải ký cam kết là đồng ý chấp nhận và bác sĩ HÀN còn nói thêm là tiên lượng rất xấu sẽ dẫn đến khả năng tế bào ung thư ăn sau vào tủy sống và phải nằm liệt 1 chỗ mà lúc bấy giờ cũng là gan nhu nằm liệt 1 chỗ rồi. Bà và ông ký xin được truyền hóa chất càng nhanh càng tốt. Vì thể tế bào có Her2: 3+ nên có thể dùng liệu pháp truyen trung đích, kháng thể đơn dòng Herceptin và bác sĩ có giải thích là: Herceptin không phải thần dược chỉ là do người sản xuất ra nó bán đắt mà thôi. Hóa chất bình thường có thể 1 năm tái phát còn Herceptin thì có thể hơn được 1 tý, nghĩa là tháng. Kéo dài thêm chút thôi. Chị truyền hết rất nhiều tiền những vẫn có thể tái phát lại ngay. Thế là giờ bà truyền với phác đồ 50tr/tháng riêng tiền thuốc đã duoc có bảo hiểm. Vì bà là bảo hiểm tự nguyện 80% nên với Herceptin bảo hiểm chi trả 1 nữa của 80% nghĩa là chỉ có 40%. Nếu ai không có bảo hiểm phải trả đủ 90 triệu/tháng, con số này thật khủng khiếp. Vì lương của bố mẹ Quân Mai chỉ hơn 10 triệu vẫn đủ chi tiêu trong nhà. Vậy nên ông bà cũng đành chấp nhận thôi… Cũng may cơ thể bà cũng đáp ứng với thuốc tốt nên bà đã tự hồi phục đi đứng được nhưng vẫn còn đau lưng và đau sườn lắm. không ngồi được xe máy, mỗi lần sóc là đau lắm. Cậu Hoàng thương bà lắm cài uber vào điện thoại để bà đi vừa rẻ vừa tiện. Rồi cứ thế 1 tuần 1 lần bà vào trong viện khi thì 2, 3 ngày, có khi cả tuần nếu thiếu bạch cầu hoặc tiểu cầu. Kích bạch cầu lên thì tiểu cầu lại hạ. Rùi bác sĩ lại bảo hồng cầu của chị đang hạ đấy… Chị về tiêm kích hồng cầu lên và uống thêm sắt nhé. Thật thể thảm phải không cháu? Còn nữa: bụng bà chướng lên ăn nhiều cho đủ máu để được truyền nhưng đầy hơi rất khó chịu. Bà nghĩ đi bộ cho dễ tiêu mà không có sức mà đi bộ, ngồi không cũng rất mệt và toát mồ hôi hột luôn…mọi người lên thăm không ai dám nói ra nhưng bây giờ bà NOI Chau mới thú thật là nhìn bà NGOAI sợ lắm. Ông ngoại cũng công nhận là thần sắc đi đâu mất, ông dặn cậu trong chừng bà mỗi khi ông có việc đi ra khỏi nhà vì bà ra ngoài gặp nắng là mệt và ngất. Bất cứ lúc nào bà ngất mấy lần phải cấp cứunên ông cũng hoảng lám…rồi lần lượt tổ dân phố, hội người nong dân, tổ dưỡng sinh. Bà tham gia sinh hoạt cộng đồng nhieu nên mọi Người đều đến chơi nhìn bà ái ngại lắm… Bà lực ở tổ dưỡng sinh bảo: “tao bảo mày không nghe tao à, tao trước bị ung thư dạ dày di căn hết ổ bụng tụy thận, phải đeo ống bên sườn, sút còn 36kg, người nhà còn phải KHÊNH chở tao đi lên núi tam đảo cắt thuốc nam của ông lương y Cao Xuân Hiền. Tao uống liền 3 năm rất khỏe, sinh hoạt thể dục mua kiếm, múa quạt suốt mày có đi không? t đưa đi” Bây giờ bà có hoàn cảnh con trai chạy thận cách ngày 1 lần nên bà không có tiền chứ có tiền thì bà uống tiếp. Ba LUC bao the…Mà có 600 ngàn 1 tháng thôi cháu nhé. Bà bệnh nặng nhu BA hết có 800 ngàn/tháng. Bà suy nghĩ tổng hợp lại những gì đã nghe và đọc đã chứng kiến rồi đi theo bà Lực. Với liều điều trị 50 triệu/tháng. liệu uống thuốc này có giảm tác dụng tieu diet te bao ung thư của hóa chất không? Bà không sợ và vẫn đùa rằng bà đứt dây thần kinh sợ rồi… hoặc là để cơ thể hồi phục chống chọi với hóa chất, hoặc là để cơ thể tàn tạ yếu dần không chống đỡ nổi nữa, các bộ phận ruột gan lâu ngày bị phá hủy hết. Bà phải chọn quyết định uống thêm thuốc Nam thôi…và Bà theo chân Bà LỰC lên núi TAM ĐẢO LẤY THUỐC…Lúc bấy giờ Bà đi là vì nể và quý Bà Lực lắm…Bà Lưc rất tốt và nhiệt tình, ngày trước là thủ quỹ của một công ty xây dựng lớn…Rất uy tín và tính tình niềm nở…Cùng tổ Dưỡng sinh Ai cũng yêu mến Bà Lực…Chưa đi thì rất ngại vì Người còn đang mệt…Vậy mà đi rùi thấy rất tiện và đẹp vô cùng…ra đường PHẠM VĂN ĐỒNG bắt xe đi Tuyên quang hoặc Lào cai, 60 ngàn nằm giường máy lạnh lên tới cây số 25 ngã 3 Tam đảo thì xuống. Đi tắc xi đến CẦU CHÂN SUỐI…80 ngan Đường đi lên khu du lịch Tam Đảo là tới nhà LƯƠNG Y CAO XUÂN HIỀN LUÔN…Hai bên đường cảnh rất đẹp, rùi núi non trùng điệp không khí mát mẻ…Cảnh sắc làm say đắm lòng Người…Bà chả thấy mệt gì cả…Vào nhà Thầy đang nằm võng ru Cháu Nội ngủ…Chào Thầy ạ! Thầy ngồi dậy…Một Người trông rất văn minh, như Bác Sĩ TÂY Y…Trái với tưởng tượng của Bà là phải như người Hủ Nho cơ…Thầy niềm nở chào đón và tíu tít nói chuyện với Bà Lực…Như người thân lâu ngày gặp lại vậy…Rồi Thầy hỏi: Chị độ này thế nào? Tôi vẫn ổn…Bà Lực trả lời và lên nhờ Chú xem lại đây! Rùi Thầy hỏi…Thế còn Con Trai Chị thế nào rùi? Cháu chạy thận Chú ạ? Cách ngày chạy 1 lần tại Bệnh viện…Hay Chú xem thế nào cứu Cháu với…Cách ngày chạy 1 lần là nặng lắm rùi…Em chịu…trước Em xem mạch đã bảo THẬN SUY…Uống thuốc bảo dưỡng nâng Thận lên đi…Thì không uống…Bây giờ thì Chịu…Bà hỏi: Thầy bảo Con Trai chị uống từ bao giờ? Cách đây 4…5 năm…Khi Cháu chở tôi bằng xe máy lên lấy thuốc uống tiếp…Rõ ràng thấy tôi ĐỠ BỆNH…Nhưng Thầy bảo uống Cháu không chịu và bảo: Con thấy Con chả làm sao cả…Con khoẻ ăn ngủ được…Sao mà phải uống…Mà uống có khó khăn gì đâu, chỉ phải đun sôi lên ủ 30 phút rùi uống cả ngày thay nước lọc mà Cháu cũng không uống…Hỡi ơi! Đúng là mỗi người mỗi số phận…Bà Lực tưởng đã đi rùi chỉ còn chờ ngày chờ giờ nữa thôi…Gọi là uống cho hay chứ không còn hy vọng gì thì nay vẫn khoẻ…Chuyên làm phúc giúp mọi Người…Còn Cậu Con trai của Bà chưa vợ sinh 1982 thì lại sắp đi trước…Hiện giờ Bà Lực sống tiết kiệm lắm…không dám uống thuốc Nam cho Mình mà để giành tiền cho Con Trai chạy thận…Và THẦY QUAY SANG BÀ HỎI: đâu nào…Xem thế nào nào? Trông như vận động viên, trông như người TÂY Ý…Ai bảo bị bệnh nhỉ…Vì Bà cao 1, 65 m và vẫn nặng 70 kg đấy là đang ốm đấy…Thầy bảo đưa tay ra…Đeo kính xem rất kỹ lưỡng lòng bàn tay…Gồ này Gan tổn thương, gồ này thận…Tưr cung cũng có vấn đề đấy nhá…Úp tay xuống lai xem…Lè lưỡi ra xem nào…Va BAT MACH Và đọc như Bà chiếu chụp phim ở Viện vậy…Thầy ơi! Đây là kết quả chụp PET CYTY…Ối giời di căn vào xương nhiều thế…Gan nữa này…Nhưng chị nghe rõ đây nhé: Nếu di căn tại chỗ chữa sẽ khó hơn vì Nó là Dân bản xứ ở lâu năm rùi…Còn Di căn xa thế này Nó là Dân di cư mới đến ở…Sẽ có biện pháp ĐUỔI NÓ ĐI THÔI…Chị đừng quá lo lắng nhé? Thầy cắt cho Bà 10 thang thuốc để uống giá 80 ngàn/thang. Uống 3 ngày/thang…Hết lên lấy hoặc Thầy sẽ gửi BƯU ĐIỆN về…Hai Bà ra bắt xe đi về mới có 11h trưa…Thầy giữ ăn cơm không được…Về nhà là 12 h Bà Lực cứ dặn đun thuốc uống luôn đi nhé? À Bà còn hỏi Thầy là liệu Bà đang truyền hoá chất mà uống thuốc của Thầy…Có ảnh hưởng không? Có làm giảm tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư không? Thầy giảng giải là không…Vì 2 thứ đều có tác dụng tiêu diệt tế bào Ung thư phối kết hợp rất tốt…Nên không lo gì hết…Bà còn hỏi; hay cái ngày truyền Em ngưng không uống cho chắc…Thầy nhỉ? Không phải NGƯNG…Vì thuốc nam của Thầy cũng như cơm và rau thôi mà…Thế ngày truyền Em cũng không ăn Cơm à? Bà đã hiểu ra…Bà giở thang thuốc ra và thấy toàn vỏ cây thân và rễ cây rất sạch khô và mới thơm phức…Bà nghĩ đúng là như RAU SẠCH KHÔNG CÓ HOÁ CHÂT…Thôi mà…Và Bà yên tâm đun uống…Ngày 1: chan chát uống xong mát ruột mát họng và hơi ngọt…Đi ngoài nhiều mùi khủng khiếp xanh đen…Ngày 2: bụng nhẹ nhõm vẫn đi ngoài ít hơn…Ngày 3: thành khuôn vàng mà lâu lắm không nhìn thấy…Ngày 4: BÀ HÁT SUỐT NGÀY…cháu đợi tý nhé…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 5

Bà hát suốt ngày…Bật karaoke lên 1 mình cũng Hát…Mà Cháu biết không? Bà có 1 cái dở nhất là Hát…vì rất hay tự sáng tác theo nhạc của Mình…Không biết Hát đúng nhạc thì đúng hơn…Ông Ngoại bảo: nếu nhạc sỹ TRỊNH CÔNG SƠN sống lại cầm mích đập đầu Em…Vì Em dám sáng tác lại nhạc của Ông ấy…Vậy mà Bà vẫn Hát…Ông thấy Bà vui quá không bảo gì…Nên Bà mặc kệ…sau khi đun thuốc Nam uống…Mỗi khi thử máu Bà lại chụp lại kết quả để đối chiếu…Và Tuần trước Bác Sĩ HAN bảo: Tuần sau cho Chị uống thêm sắt nhé…? Và BÀ đến cứ chạy quanh Bác Sĩ GIA NGƯỜI THAY THẾ Bác Sĩ HAN đi vắng…nhắc là cho bệnh nhân UỐNG SẮT…Bác Sĩ Gia bảo: ơ hay tuần này Máu của Chị không phải uống Sắt sao Chị cứ Đòi…Và Bạch cầu tiểu cầu cũng tăng lên rõ rệt…Nhất là huyết áp tăng…Người khoẻ lên nhiều…lại nhớ Thày HIỀN BẢO: thuốc nam làm nhiệm vụ tái thiết lại tế bào…Lập lai QUÂN BÌNH CHO CƠ THỂ…Phục hồi chức năng Gan, thận mà HOÁ CHẤT vào huỷ diệt…Bà thấy Đúng thật…Và ra sức tìm hiểu thêm ở rất nhiều nguồn thông tin nữa…trên TUỔI TRẺ Online mà Bà Hoàng Thu Hà sưu tầm cũng cho thấy: Bệnh nhân ung thư phối kết hợp với ĐÔNG Y RẤT CÓ LỢI…mà Bà đã đăng trên fb rùi đấy. rùi may mắn thay…Buổi sinh hoạt tháng 11 BCN LẠI MỜI Bác Sĩ ĐÔNG Y ĐINH đến nói chuyện chủ đề ĐÔNG Y…Bà nghe như nuốt từng lời Bác Sĩ ĐINH…Cảm ơn tấm lòng của Bác Sĩ ĐÃ BỚT CHÚT THỜI GIAN VÀNG NGỌC…Để tư vấn cho Bà cũng như toàn thể BNUTV…hôm đấy Bà đã quay video nguyên buổi Ông nói chuyện…Ông rất dí dỏm hài ước thân thiện làm cả khán phòng vui hẳn lên…ông nhấn mạnh và căn dặn tất cả các bệnh nhân tuyệt đối không được uống NẤM LIM XANH…Vì Nó cực ĐỘC…Uống vào người khoẻ còn tụt huyết áp…Nguy tính mạng…Chứ đừng nói Người yếu…Ông kể: Ngày trước Ông mới vao nghề ĐÔNG Y…Tý vỡ nợ về NẤM LIM XANH NÊN ÔNG TÌM HIỂU KỸ…Ông lên phố LÃN ÔNG…Hn hỏi họ có mua nấm lim xanh không? Họ bảo có: giá 35…Ông ngỡ 350 ngan/kg và huy động Anh em vào rừng thu hái 3 ngày được hơn 1 tấn, các khoản chi phí hết 80 ngan/kg…Ông đem đến Lãn Ông bán thử trong bụng nghĩ Mình Giàu to rùi…Ai ngờ…Họ thanh toán 35 ngan/kg…Ông hoảng gọi điện về xin ngừng thu hái…Và Ông tìm hiểu…Có 1 chuyện ngày xửa ngày xưa…Khi quân NGUYÊN MÔNG sang xâm lược nước ta…Ông Cha ta thực hiện kế VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG…Chỉ để lại ít CÁM trong bồ thóc và xay nhỏ Nấm lim trộn vào…Khi Quân Giặc đến không có gì…Vét Cám cho ngựa ăn và Ngựa tụt huyết áp hết…Lúc bấy giờ Ta cứ việc xông lên chiến thắng Ròn rã…thật hay thật ý nghĩa. Và Ông phát còn giảng giải nhiều nhiều lắm…Nấm Linh chi sử dụng ra sao? Loại nào tốt cho gan, loại nào tốt cho Thận…Liều lượng bao nhiêu tuỳ bệnh mỗi người…uống bao lâu rùi phải nghỉ…Tất cả phải theo chuyên môn nghiên cứu lâu đời của các Thày thuốc ĐÔNG Y…Không nên tự cắt thuốc cho Mình được…BÀ nghiệm ra uống thuốc Tây thì hỏi Bác Sĩ TÂY Y…Chứ có nhiều Ông Bà cứ đông hỏi Tây, Tây hỏi Đông thi Ai trả lời được…mà có trả lời được thì cũng giữ an toàn cho người ta chứ Bệnh Mình sắp Gục xuống lại đổ tại Người ta à? mà cũng phảo thông cảm thôi…Bà có tiếng là Mạnh mẽ mà còn Hoảng Hồn trách chi Mọi Người được. có ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được…Con người mong manh yếu đuối làm sao? Chỉ biết trăm sự đặt niềm tin hy vọng vào các Bác Sĩ…Ngoan ngoãn chấp hành y lệnh tuyệt đối…Mấy ai dám hỏi này hỏi kia như Bà đâu…Ai cũng sợ dúm hết Người lại…Làm sao dám nghĩ đến phương pháp nào khác đâu…làm sao có thể đủ bình tĩnh mângs suốt thu nhận thông tn và sàng lọc thông tin ở thời buổi thật giả lẫn lộn này…Mọi Người trong CLBPNKC vẫn bảo Bà là bệnh nhân MAY MẮN…Vì đã tìm ra được bệnh án…của Mình. còn nhiều nhiều Người lắm…Không biết Benh an the nao. Cứ truyền hoá chất không hợp…Đồng ý cho Cơ thể mình thí nghiệm tất cả mọi Hoá Chất xem có loại nào Hợp thì thôi…Kết quả là; tế bào ung thư KHÔNG DIỆT ĐƯƠC…Mà lại hỏng hết chức năng gan thận không hấp thu được Dinh dưỡng đi nuôi cơ thể dẫn đến suy mòn và suy kiệt và cứ thế ra đi…Vì Bệnh nhân Ung Thư chết chắc rùi…Không có thuốc chữa chỉ là kéo dài sự sống mà thôi…Bây giờ Bà ngồi đây…Hỏi Bà có SỢ không? Bà đã trả lời là không…Hỏi có Lo không? Rất LO…Vì TI VI đang ra rả đưa tin: bắt được kiểm tra thu giữ nhiều phân Đạm giả…Đẩy Người nông dân vào cảnh khốn cùng…thức ăn chăn nuôi tăng trọng siêu nạc tồn dư kháng sinh không thể tiêu huỷ khi vào cơ thể người gây Ung thư…V…v Người khoẻ ăn vào còn Chết nhanh…Vậy Bệnh nhân như Bà sống sao bây giờ?

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 6

Sáng nay ngủ dậy Bà buồn lắm…Bà thấy hôm qua tivi lại đưa tin…Tại sân vận động bên ĐỨC…Vừa bắt đươc 1 ô tô thuốc nổ may mà chưa Nổ…Phải giải tán cả sân vân động…Nếu phát Nổ thì không biết bao nhiêu Người phải chêt, bao nhiêu mái nhà phải Đau thương…Phải chăng đúng như lời Bà TIÊN TRI…Mu noi tieng da noi Thế giới suy thoái hỗn loạn chiến tranh…Còn Ta ư? đất nước có thủ đô ngàn năm văn Hiến…giờ không có Chuẩn mực nào Đáng tin cả…Đất nước có tỷ lệ tham nhũng xứng tầm thế giới…Bà mơ: giá như Được một phần như Thái Lan, nước Láng giềng ngay cạnh mình thì tốt biết bao…người Dân đều được cấp nhà ở và phương tiện là ô tô rất rẻ…Khám Bệnh có thẻ xanh thẻ Đỏ miễn phí hoàn toàn, trẻ Em đi học không phải nghĩ…thực phẩm, đồ ăn ngon lành không phải lo hoá chất độc hại…Những nhu cầu tối thiểu của Con Người mà lai Quá khó đối với Ta…Cả Đất Nước theo Phật giáo: và phát triển Du lịch…Lượng khách Du Lịch khắp nới đổ về…Chính quyền rất có Bài bản để thu nhập từ Du khách…Còn Mỗi Người Dân của họ đều Niềm nở mến Khách yên tâm công việc của Mình…Còn Ta…câu thơ: CŨNG ĐÀNH NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN ĐỂ XEM CON TẠO XOAY VẦN RA SAO? Của Thi Nhân có phải lại hợp thời rùi không? Cháu yêu! Nghe Bà kể chắc Cháu sợ lắm rùi phải không? Thôi nhé! Để Bà nói chuyện của Bà thôi: Hàng ngày Bà uống thuốc Nam đều đặn và tập thể dục đi bộ nhẹ nhàng…Tuân thủ theo phác đồ điều trị của Bác Sĩ HÀN…Cơ thể Bà cũng không đến nỗi nào! Bà nghĩ: Mỗi một bệnh nhân là một thầy thuốc TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH…Bác Sĩ khi khám Bệnh toàn hỏi Mình đấy thôi…Ăn thế nào? Có ăn được không? Ngủ được không? Có bị đi ngoài không? Đau ở đâu? Và phải dựa hoàn toàn vào máy móc: đọc chỉ Số để ra phương án đieu trị…và khi nhập khoa, Ai cũng được phát 1 tờ Nội Qui và HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC KHI BỊ SỐT, tiêu chảy, nôn…Thì phải uống thuốc gì và phải gọi điện cho Bác Sĩ ra sao. vì đấy là tác dụng Phụ của HOÁ CHẤT…Nhưng mấy ai thực hiện được đâu…Vì sao? Vì khi mới nhập viện Ai cũng rất Hoảng loạn…Nhìn bệnh nhân đông quá, chỉ riêng khoản xếp hàng vào gặp Bác Sĩ THÔI cũng đủ để bệnh nhân quá choáng rùi…Có khi chờ suốt buổi sáng từ 7 h đến 12 h mới được vào gặp Bác Sĩ…3 phút…Rùi chiều lại xếp hàng tiếp từ14h đến 18 h hơn mới được gặp Bác Sĩ…Mà Bác Sĩ HÀN cũng mệt quá! Ngày nào cũng vậy…Bác Sĩ như hết sinh lực chị giơ tay ra hiệu cho bệnh nhân RA HAY VÀO mà thôi…21 Tất cả bệnh nhân co rúm Người lại nhìn tốc độ làm việc của Bác Sĩ HÀN mà sợ, trong lòng ai cũng cảm phục lắm nhưng chắc chắn Ai cũng Nghĩ: đông thế này tránh sao được nhầm lẫn…Và nếu nhầm lẫn thì bệnh nhân đại đa số là không biết được…Còn Bà rất cẩn thận: mỗi lần nhận thuốc là: 1/xem có đủ các loại như trong hoá Đơn ghi ở túi thuốc vỏ ngoài không 2/xem Tiền từng mục xem Mình có Dùng không? 3/so sánh với thuốc lần trước Xem có loại nào khác không? 4/số lượng có nhiều hay ít hơn lần trước không? Nếu thấy BẤT THƯỜNG là Bà vào Hỏi lại Bác Sĩ NGAY…Hoá Chất rất nguy hiểm…Đôi lần đông quá Bác Sĩ HÀN cũng nhầm của Bà…Bà hỏi…Bác Sĩ ơi! Mọi khi bệnh nhân TRUYỀN 1 chai herseptin sao lần này lại 2 chai…Bác Sĩ thay đổi Phác đồ à? Lại nhầm đúng vào ngày sau kiểm tra giữa kì…Làm Bà nhận đơn thuốc mà RUN: thôi Chết…Chắc vừa kt chụp chiếu về kết quả không tốt nên Bác Sĩ TĂNG LIỀU LƯỢNG lên đây…Chị truyền Tuần à? Thế thì Em nhầm…Thừa thì trả lại thôi…ôi Trời! Niềm vui vỡ oà…Vì thế là Bệnh Mình không nặng thêm…Nhưng được phen hú hồn vía…Nếu không hỏi mà cứ đúng y lệnh thì sao nhỉ? Sẽ LÌNH TRỌN LƯỢNG HOÁ CHẤT GẤP 3…4 lần vào người Mình rùi…Chưa nói đến tiền…Hoá chất tăng lượng Tiền tăng theo vậy phải lên tới bao nhiêu? 50 tr/tháng x 4= 200 tr ư…Chết mất…có thể 20 năm hoặc hơn nữa Cháu yêu mới đoc truyện của Bà…liệu Cháu có HIỂU không nhỉ? Đây là thời đại của Bà…CÓ 1 thời như thế…mong ước của Bà giờ đây là đươc có 1 ngày Cháu yêu đọc lại Truyện: KE VOI CHAU YEU…Cho Bà nghe nhé! Bà sẽ cố gắng kể đến khi Bà thực hiện được mong ước mới thôi…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 7

Cháu yêu! Sáng nay! Bà lại lên TAM ĐẢO chơi đây…chiều qua một vài Chị Em trong CLBPNKC gọi Điện cho Bà…Mà Bà đang đi siêu thị METRO với Ông ngoại. Bà để máy đt trong Túi nên không nghe thấy…Vê nhà Bà mới gọi lại. Hai Bà sẽ chạy xe qua nhà đón Bà cùng đi luôn…Bà rất thích mặc dù Người vẫn còn hơi mệt…Lưng và Sườn vẫn đau…Cả ngày qua Và mấy ngày trước từ hôm thứ 2 Bà đi truyền về…Truyền hoá chất đấy Cháu ạ…Bà cứ loanh quanh trong nhà suốt…Cũng có nhiều khách hàng cũ của Bà không biết Bà ốm nên vẫn nhờ Bà mua Bán NHÀ GIÚP…Nhưng nói thật: Bây giờ Bà chỉ tập trung vào NHÀ ĐẤT…Cong việc của nhà mình là chính thôi…Bà muốn thu gọn lai đất cát cho dễ quản lý và Tài chính thoải mái chút còn yên tâm chữa bệnh. Nên Bà cũng đã trả lời mọi Người: Vâng Em sẽ cố gắng…Nhưng đợt này hơi bận, vậy mọi người cứ chủ động đi nhé? Ông thấy Bà như vậy nên rủ Bà đi siêu thị cho Vui…Vào Siêu thị METRO cho vắng và gần thôi nhé? Ông vẫn lo Bà mệt…À tối qua Ông bảo: Em cho địa chỉ Tam Đảo để mọi người tự đi…Không! Mọi Người chưa biết đường nên hay ngại, mà Em cũng thích đi chơi mà…Ô tô đón Em…Có mệt gì đâu…Mới lại mọi Người nhờ Em đã nhận lời rồi…Ông bảo: ờ…Tuỳ…Em thấy khoẻ đi giúp mọi Người cũng được…Bà hiểu là Ông chỉ cần Bà thấy Vui là đồng ý mà…bà đi chuẩn bị để Đi chơi đây…Chiều về chắc chắn Bà kể tiếp nhé? ui…Ui gần 6h 30 rùi…Còn ăn sáng chuẩn bị thuốc men mang theo chứ? Mà sao Bà rất thích kể chuyện cho Chau nghe thế nhỉ? bà kể chuyện Bà thấy người rất khoẻ, và vui, và nhanh hết thời gian lắm…vèo cái đã đến trưa…Chiều…Rùi tối mất rùi…Nhưng Bà không quên Mình đang Bệnh đâu…Bà vẫn chăm sóc Bản thân Mình tốt nên Cháu cứ yên tâm nhé? Cậu Hoàng giờ đã trưởng thành rùi thì phải? Và đúng là CON TRAI…Cậu sắp ra trường…Cậu học ĐH ĐIỆN LỰC ĐẤY…Năm sau tốt nghiệp…Chắc Bà ốm Cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm…À Bà kể có một thời gian lúc Cách đây 3 tháng…Khi Bà mới phát hiện BỊ TÁI PHÁT LẠI ĐẤY…Ôi Trời! Nhà Bà gần như loạn hết cả lên…Tất cả đại Gia đình tập trung về…Để họp…Vì lúc Bấy giờ Bà rất Hoang mang…Bà đã đi rất nhiều Bệnh viện…Xin nộp tiền tư vấn của TIẾN SỸ SING ở Bệnh viện Thu Cúc…gọi điện xin tư vấn PGS CỐ VẤN CHO CLBPNKC của Bà…Và Bà quyết định vào HUẾ nhờ ÔNG giúp…Và đã được Ông nhận lời…Cậu Hoàng đã đặt vé máy bay…Nhưng Rùi sao Bà lại không vào Huế nữa, Bà đã gọi Điện xin lỗi ÔNG, Ông tư vấn cặn kẽ và bảo Bà phải cân nhắc kỹ cộng thêm Ông Ngoại Cháu cũng bảo: Tất cả Do Bà…Nếu Bà quyết định…Ông sẽ thu xếp đi cùng Bà bao lâu cũng được…Vài năm ở hẳn trong Huế cũng không sao!…Bà suy nghĩ rất kỹ…Bệnh của Mình chữa lâu dài không phải chỉ 1 vài năm…Mà xa xôi quá cũng bất tiện…Bà lai hay lo lắng cho Cậu Hoàng và còn rat nhớ Cháu nữa…Còn Bà chữa ở đâu cũng được…rùi Ông Đức trưởng khoa nội 5 cũng hứa: sẽ theo sát bệnh án của Bà…Bà thấy Mình thật là may mắn và yên tâm và đột ngột nói với Ông: thôi Em suy nghĩ kỹ rùi…Em chưa vào Huế luôn đâu…Em phải ở lại HN và truyền hoa chất khẩn cấp không thì Nó đang phát tác nhanh quá…Bà biết trong lòng Ông rất mừng…vì Ông nghĩ Viện K là tuyến trung ương và gần nhà…Nhưng chiều Bà và cũng tin Ba. mà đồng ý cho Bà đi vào Huế mà thôi…Ông lại một lần nữa gọi điện báo tin cho tất cả nhà là thôi: bà đã quyết định ở lại viện K3 hà nội rùi…Mọi người cứ yên tâm nhé…Và đúng là Ông chiến sỹ trinh sát năm xưa…trong lúc họp GIA ĐÌNH…Ông nói gần như khóc…trong mấy chục năm qua…Gia đình Mình trải qua rất nhiều khó khăn, Chuyển nhà cũng rất nhiều…Nhưng đây là thời điểm KHÓ KHĂN NHẤT từ trước đến nay…Nên cả Gia Đình phải BÌNH TĨNH VÀ ĐOÀN KẾT…mục tiêu của chúng ta: Là bằng mọi giá phải tạo điều kiện tốt nhất để chữa Bệnh cho Bà…mọi Người đều ngấn lệ…Một không khí thật khó tả…Bà bảo: ơ hay nhỉ? Mẹ đã làm sao đâu? Mẹ vẫn đang đồng ý và tìm cách chữa Bệnh cho Mình…Cách tốt nhất…Mẹ sẽ đồng ý truyền hoá chất và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà…Mọi Người và các Con phải vui vẻ lên…Nếu May mắn mà Diệt được Tế bào ung thư là Tốt nhất…Mà Nếu Nó Mạnh quá không kìm hãm được thì Mẹ vẫn VUI MÀ…Chỉ là chia tay sớm hơn Chút thôi…Trước sau gì chả phải chia tay,…mà đươc là Người thân yêu thương của mọi Người và cacCon ở kiếp này là Mẹ sung sướng lắm rùi…Cả nhà đều Cười…tuy rằng cái Cười vẫn còn hơi gượng gạo…Nhưng mọi chuyện rùi cũng Dần dần qua…Hôm nay Bà lại đang được đi chơi Tam Đảo…đấy thôi! Bà vưa mặc Váy khoác Túi Chạy ra khỏi cửa…Cụ Lượng hỏi: Đi đâu thế? Cháu đi chơi đây…Cụ bảo: ừ! Đi chơi đi…Cho khoẻ…mấy Bà hàng xóm Đùa bảo: Bà sướng nhé…Ô tô đến tận nhà đón đi chơi…Bà chạy ra Ô tô…Được gặp lại các bạn lại ríu ra ríu rít…Chuyện trò liên miên không ngớt. Thoáng cái đã đến đường rẽ vào nhà Thầy Hiền ở Tam Đảo…Được gặp Thầy trò chuyện nghỉ ngơi 1 lúc…Thầy xem mạch rất kỹ lưỡng…Tận tình chỉ bảo từng người phải nên kiêng ăn gì…Đi kiểm tra lại ra sao…Xong Thầy bảo: đâu nào, xem lại Bệnh cho Chị…Mừng quá! Ông bảo Gan của Bà tiến triển rõ rệt…Và Xuông cũng tốt lên rất nhiều…Lòng bàn tay sáng hẳn không u tối như trước nữa…Và Ông vào Bốc thuốc cho 2 Bạn của Bà với lời dặn rất ân cần chu đáo…Suốt trên đường về…Tất cả mọi Người đều tấm tắc khen Ông đúng là rất điềm đạm ân cần chu đáo và kĩ lưỡng…và đều Nói rằng: nếu Hợp được thuốc của Ông thì sẽ có nhiều dịp lên Tam Đảo…Trong lòng Bà vui lắm…mọi Người dừng lại ăn trưa…Rùi lại tíu tít chuyện trò thoắt cái cầu Nhật Tân đã hiện ra trước mắt…Đi hết Cầu qua khu đô thị CIPUTRA là về đến nhà Bà luôn…Bà mời mọi Người vào nghỉ chân ghé chơi nhà luôn thể…Ui! Nhà rộng thế đẹp thế? Vỉa hè cũng rộng Quá…Chỗ này xây khách sạn đẹp phải biết…Đúng đấy là ước mơ là mục đích cả đời của Ông Bà…Mà nay…Chưa thực hiện được…Và trước mắt chỉ là làm sao giúp cho Bà giữ được MẠNG SỐNG mà thôi…mọi Người vừa về…Bây giờ Bà cũng thấm mệt…Bà Ngủ chút đã nha…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 8

Thứ 6 ngày 20/11 với không khí tràn ngập yêu thương, những tấm ảnh, những lời chúc rộn ràng trên mạng…Ngày Lễ Hiến trương các nhà Giáo. Trong lòng Ai cũng trân trọng Ngày này…Bất giác Bà nhớ tới Ngày còn căp sách tới Trường…một thời Áo Trắng vì Đồng phục học sinh là Quần phăng Xanh áo trắng…Lên cấp 3 là áo dài trắng…Ôi thủa đó! Mới đẹp làm sao…nhớ lại: ngày ấy Bà và Bà Quý Đinh Hiện giơ là HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG VĨNH TUY CẤP 1 Q HBT…Hai “Cô Bé” 6 tuổi vừa chạy từ trường trong Chùa Hưng Ký về vưa khóc…Lý do các Bạn được nhập học vào lớp 1 còn hai Bà không được mà phải về đợi đến năm sau vì Bà sinh tháng 11, còn Bà Quý sinh tháng 9 mà ngày 20. Hôm nhập học ngày 5/9 Bà Quý thiếu mất 15 ngày nên không được học và Bà cũng thế nên phải về. Và đúng là có duyên…sau này Bà và Bà Quý học cùng với nhau suốt đến hết lớp 12 mới thôi…Chơi đồ Hàng, chơi mốt mai, nhảy dây, nhảy ngựa cả tuổi thơ lúc nào cũng bên nhau thật cũng hiếm có được…Trong suốt quá trình học…Bà Quý rất thông minh và học giỏi cũng hay làm lớp phó học tập còn Bà luôn giữ chức sao đỏ và thường xuyên giữ sổ Đầu Bài của lớp…Sổ đầu Bài là gần như nhật kí của lớp, các Thầy Cô bộ môn nhận xét sau mỗi buổi học…Để lấy mốc đánh giá HẠNH KIỂM CỦA MỖI HỌC SINH…Thời ấy Câu: nhất Quỷ nhì ma thứ ba học trò…Đúng lắm…Rất nghịch, và hoạt động ngoài trời nhiều lắm chứ không như bây giờ…Học và hát hò vui chơi hồn nhiên vô tư Bạn bè thân thiết lắm…Vì Bà giữ Sổ đầu bài nên thường xuyên Bà phải Ghi lỗi của mọi người vào Sổ, nhiều Ông nghịch quá cũng không ưa Bà, nhưng Bà mặc kệ…Cứ Đúng Bà làm…Bây giờ ra trường, lớp Bà vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Năm nào cũng gặp mặt lại nói về chuyện ngày xưa…Người Thành công cũng nhiều…Rùi người Ốm Ngưoi Mất…trong lòng ai cũng xót xa, trân trọng nhau lắm…Thấm thoắt cũng 33 năm rùi…và viêc ghi sổ đầu bài hay được làm đề tài để nói lại…Những Ông mà ngày trước hay bị Bà ghi sổ bây giờ rất thành đạt như Ông lâm sơn Lâm Sơn Hưng…Cả lớp Bây giờ rất quý Ông, ông dí dỏm thông minh hài ước và đặc biệt rất nhiệt tình trong mọi phong trào của Lớp…Hơn nữa Rất Quý Bà…Ông là một trong những người Quan tâm xuyên suốt cuộc đời Bà nhiều nhất…Bà cảm nhận được Điều đó! sáng nay Thứ 7 Trời mưa tầm tã…Lại trở Lạnh nữa. Tối qua Mẹ Mai Cháu nhắn tin Cháu bị Ho nhiều lắm…Không lên chơi với Bà được. Bà xót Cháu lắm…Cháu yêu, mau khoẻ nhé? Bà đang tính Chiều tạnh mưa, Bà đến chơi với Cháu đây…tuần nào Bà cũng mong đến thứ 7 để đươc ngắm được cười được Dỗ Dành cháu ăn, và ru Cháu ngủ…Con chim non rát rất yêu quý của Bà…À Con Hổ Con chứ nhỉ? Vì Cháu sinh 2010 là Canh Dần mà…Bà có hẳn một đôi Hổ Mẹ Hổ Con mà Bà vô cùng yêu quý…hôm nay cả nhà đã HÒ HẸN đi ra ngoài nhà hàng ăn, để kỉ niệm ngày cưới của ÔNG BÀ sang nam thứ 31…Tối qua Cậu Hoàng đi chơi về: hỏi kế hoăchj Mai thế nào Mẹ ơi? Chị Mai báo cháu KITTY ốm, Ho lắm chắc phải hoãn rùi Con ạ! Thế Mẹ định Hôm nào? Chưa biết được để Mẹ xem đã nhé…đến thứ BA NGÀY 24/11 mới đến cơ…Ngày này hầu như các Bạn bè của Bà đều nhớ cả…Vì 26/11 là ngày Sinh nhật của Bà…Thì 24/11 ông lại chọn làm ngày CƯỚI…Mọi người đùa vui rằng…Còn 2 ngày nữa Bà mới được sinh ra…Mà Ông đã xếp chỗ trước rùi…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 9

Cháu KITTY yêu quý…Trưa hôm qua, Mẹ Mai cháu gọi điên cho Bà. Mẹ Cháu biết là Bà rất nhớ Cháu và cho Cháu cầm máy nói chuyện. Ui! Nghe giọng Cháu: CHÁU CHÀO BÀ Ạ…Giọng ốm mệt mà vẫn lanh lảnh, thương Qua đi thôi! Đã đôi lần Bà nhắc Mẹ Mai cháu: Con thương Mẹ thì phải chăm sóc KITTY thật tốt vào…Để Mẹ yên tâm. Còn Mẹ bao giờ Yếu sẽ nhờ Con…Hiện giờ Mẹ vẫn tự phục vụ được…Chăm trẻ Con phải toàn tâm toàn lực, phải để ý từng giây từng phút…Chơi cùng, ăn cùng, cười cùng và cả khóc cùng cơ…Chứ không phải Bận đi làm rùi giao phó cho CÔ GIÁO…Về nhà thì bận rùi giao phó cho Bà Nội, hoặc vứt cho điện thoại hay vô tuyến là không được đâu…Trẻ Con Bây giờ thông minh lắm, biết hết đấy…Ai yêu quý như thế nào Nó biết hết và còn nhận xét thẳng thừng nữa cơ…Cháu yêu Bà Ngoại nhất…Thương Bà Ngoại nhất…ôm Bà thơm Bà…Và rất nghe lời Bà. Mẹ Cháu dỗ ăn sữa chua rất khó, mà đến với Bà, Cháu ăn ngon lành và còn bảo: ngon quá! Sao ngon thế nhỉ Bà ơi…mấy tháng trước Cháu còn có. Màn thế này: Mẹ Cháu đèo Cháu đến cửa, bế Cháu xuống là Cháu không xuống, mắt nhìn vào trong nhà…Tìm Bà Ngoại…Nếu Bà chậm ra Đón là khóc…Khóc to chứ…Bà phải chạy ra…Trước thì Bế, sau Bà Mệt chỉ dẫn vào thôi cũng được…Nín khóc luôn. Và vào nhà là đến màn ÔM một lúc mới thôi…Bà biết vậy nên cứ thứ 7 là Bà dậy sớm đi chợ và ngồi chờ Cháu…Thành thói quen mất rùi…chiều qua…Rất nhiều Người gọi điện cho Bà. Bà Phuong Mai, bà Phuonglan Nguyen Phuong Lan, bà Tran Tuyet Hanh,…Là những người bạn thời học phổ thông. Thân nhau đến tận bây giờ, mấy chục năm rùi Cháu ạ. Mỗi khi đến dịp sinh nhật và ngày cưới của Ông Bà là các Bà lại gọi điện thoại chúc mừng, tháng 11 này là Bà vui nhất đấy! Bà mời các Bà hôm nay tụ tập cho vui…và đi chụp ảnh nữa, bà Quý Đinh đang ở ĐÀ LẠT, hẹn chiều nay bay về Hà Nội cũng sẽ đến chơi với Bà luôn, Bà Đặng Thuý ngân cũng sẽ đến và vui lắm…Bà hy vọng Bà Minh Minh Sâm Đoàn cũng sẽ đến…Bà Sâm cũng bị bệnh giống như Bà và còn Yếu hơn Bà nữa cơ…rùi rất nhiều Bệnh nhân gọi điện đến: Chị ơi! Em là bệnh nhân UTV EM MUỐN VÀO CLBPNKC phải làm thế nào? Chị giúp Em với…Chị ơi! Em vừa đi chụp chiếu về…lại có kết quả: có hạch nách di căn cùng bên mổ…Em lo quá Chị ơi…Giúp Em với…Em phải làm thế nào? Nhiều nhiều lắm…Bà nghe như tiếng kêu cứu gọi Mình vậy…ban đầu Bà viết truyện KỂ VỚI CHÁU YÊU…Bà định để vào chế độ 1 mình tôi…Để sau Cháu đọc thôi…Nhưng Bà chưa thạo máy tính lắm và ấn chưa được. Thế là đăng lên tất cả mọi Người cùng đọc…Mọi Người đặc biệt là các Chị Em của Bà trong CLBPNKC CỔ VŨ GHÊ LẮM…Có cả hội trưởng hội phó chi Hoàng Thu Hà và Chuột Túi cũng cổ vũ: Em viết đi…Viết hay lắm…Có định in thành sách cho tất cả bệnh nhân đọc không? Chuột Túi là hội phó của CLB…Bà ấy rất xinh đẹp và rất giỏi nhưng bây giờ Bà thấy Bà ấy còn rất “đa di năng” nghĩa là toàn diện đấy. Bà ấy bảo: em sẽ nhờ Bạn Em biên tập cho…Không biết thật sự mọi Người cảm thấy thế nào nhưng Bà vui lắm…Bà Thuý Thúy Anh Vũ nữa cổ vũ nhiệt tình quá…Bà ấy bảo rất hồi hộp khi đọc truyện của Bà…Làm Bà viết mà cũng hồi hộp theo luôn. Xin cảm ơn các cháu Yen Pham, Hiền Thu, bảo Bảo Ánh…Các Em Rèm Màn Hồng Điệp, Hanhtuyet Tran, v…V…nhiều lắm…Xin cảm ơn tất cả mọi Người đã cho Bà nguồn động viên, nguồn cảm hứng để có thể giờ đây sáng nào cũng giành ra 3 tiếng để viết…Bà sẽ viết: KE VOI CHAU YEU…Dài mãi…Đến khi Cháu trưởng thành…Cháu đọc lại cho Bà và các Em…Các Con Cháu của Cháu nghe nữa nhé.? Cháu có đồng ý vậy không? Cháu yêu quý…tối qua ăn cơm xong…Cậu Hoàng đưa Bạn gái về ăn cơm làm bữa cơm ngon hẳn…Bà ăn hơi nhiều, tối Ông Quang Le và bà Bích Nga lai cho Cháu Nội và cháu Ngoại lên chơi với ÔNG BÀ…Ông Quang là Anh ruột của Ông Vinh” Ông ngoại Cháu đấy”từ ngày biết Bà bị ốm…Ông bà. Quang Nga rất hay lên chơi, hỏi thăm cặn kẽ tình hình của Bà bệnh tình tiến triển đến đau rùi? Em thấy Người khoẻ lên nhiều…nhất là khi Em phối kết hợp cùng thuốc Nam. hiện giờ Em chỉ lo tiền thuốc ở viện nhiều quá: cứ mỗi tuần 12 triệu mà chưa biết bao giờ mới ngưng…Thôi! Có thuốc là may rùi…Trước Mình làm ra bây giò sử dụng…Ông. Bà Quang động viên…Với. Bà bây giờ rất cần những tình cảm như thế, Ông. Quang giơ tay ra…Một vết bầm tím ở khuỷ tay…Sao thế. Anh? Lúc này Bà mới chú ý…thần sắc của Ông quang cũng rất kém…Tao vưa bị ngã hum vừa rùi…Huyết áp. 180/100 sợ quá…Ôi Trời…Nguy hiểm quá! Anh không uống thuốc hàng ngày à? không…Chỉ khi nào cao mới uống…Bây giờ sợ quá! Uống đều rùi Ông Quang và nhất là Ông Ngoại Cháu rất ngại đi bộ tập thể dục ngoài Đường. Điều này làm Bà rất lo lắng…

Nhật ký điều trị ung thư vú di căn 10

Nhớ mãi ngày ấy! ngay Ong ngoai kêu lên. ui! Sao lại có cục nổi lên ở đây thế này? Ba choáng người…đưa tay sờ bên ngực trái. ừh đúng rùi…chỉ Ba mới biết rõ…từ lâu rùi. nó…chính là nó…đã ngồi ở đó. Ba đã sờ thấy tít từ sâu bên trong…sát xương…nhưng lúc bấy giờ, Ba có hiểu biết gì về nó đâu…vì không hiểu biết và chủ quan…nên Ba nghĩ đơn giản…chắc là nóng cơ thể và thậm chí chả nghĩ đến nó làm gì…khi sờ thấy là đã to rùi. Ba tái mặt…6h sáng chạy lên nhà Ba Mai. Ba bạn làm cùng VP BĐS. Ba ấy cũng bị UTV 7 năm rùi. rất hoang mang…không nói là mình bị. mà chị bạn bị…bây giờ nên làm TN? Ba Mai khuyên: lên ông lang Trung ở vĩnh yên…không phải mổ. đỡ tốn kém…Ba trở về bàn Ong Ngoai…Ong không đồng ý và gọi các con lên họp GĐ. QĐ MAI PHẢI VÀO VIỆN k để khám ngay. rùi bắt đầu từ đây…nhưng ngày tháng từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…cảnh tượng bênh viện đông như kiến…xếp hàng làm thủ tục cả buổi sang. gặp được Bác Sĩ sờ sờ nắn nắn…K RÙI NHÉ? đi chọc kim sinh thiết và chụp XQ. kết quả chẩn đoán K giai đoạn 2. làm thủ tục nhập viên ngay nhe? nghe vậy mình Hoảng hốt thật sự…Nghĩ là chết chắc rùi…xin Bác Sĩ CHO VỀ LÀM NỐT GIẤY TỜ ĐẤT CÁT ĐANG LÀM DỞ…Bác Sĩ bảo: ơ hay nhà chị này, ĐAU ĐẺ CHỜ SÁNG TRĂNG…tính mạng mình không lo…lo giấy tờ…nghĩ lại lúc bấy giờ…hỏi sao mình lại thế? giờ vẫn ứa nươc mắt…rùi ngồi nghĩ lại…SỢ NÓ VÔ CÙNG. trong khi nó ung dung ngồi trong ngực minh. chắc khoảng it nhất 3 năm rùi…gây cho mình hàng tháng thấy kinh ĐỎ TƯƠI. không SẬM NHƯ BT. đi khám phụ khoa Bác Sĩ bảo không sao. âm đạo không có tế bào ung thư. rùi ĐAU ĐẦU KHỦNG KHIẾP. đi khám điện não đồ Bác Sĩ bảo không sao. cho bổ não. chân tay co cứng lúc ngủ như bị trói, đầu gối đau…chụp phim thoái hoá đi châm cứu bấm huyệt. còn triệu chứng sắp đến ngày thấy kinh. 2 vú căng cứng. 2 đầu vú buốt. măc áo chạm vào cũng đau…mất 3 ngày mỗi tháng. rùi lại không sao. đấy là triệu chứng lặp đi lặp lại. còn đầu vú chảy nước vàng rất mờ nhạt. không nhớ nổi nữa. có đôi lần. có lẽ lâu lăm rùi chắc phải trên 3 nãm. giờ mình mới hỏi: TẠI SAO ĐI KHÁM BAO NHIÊU CHỖ MÀ không VÀO VIÊN K.? liệu còn bệnh nhân người như mình không? để đến lúc sờ thấy to rùi mới đi khám? ai cũng nghĩ ĐÔNG QUÁ. và ĐÃ VÀO VIỆN K LÀ NGUY HIỂM LẮM…nên sợ nên ngại nên tự huyễn hoặc mình không sao…à cũng nói thêm. vì từ năm 2000 mình chuyển hẳn sang TƯ VẤN VÀ ĐÂU TƯ BĐS cũng mát tay nên lúc nào cũng bân rộn. các Hãng bảo hiểm mời chào, minh không tìm hiểu và dị ứng…nhưng giờ đây mình rảnh rỗi nghiên cứu. thấy BẢO HIẺM NHAN THO LÀ CẦN THIẾT. thì…mình không được mua nữa rùi…vì Bảo hiểm nhân thọ chỉ bán cho người còn đang có đầy đủ sức khoẻ, đồng nghĩa với việc chưa cần mua…Còn khi ốm vào viện rùi thì lại không đươc quyền lợi THAM GIA BẢO HIỂM NỮA…Thật ra không phải Mua vì người tham gia có mất đi đồng nào đâu…Mà chỉ như Mình gửi tiết kiệm kỳ hạn dài hơn chút…Vẫn được hưởng lãi còn nhiều hơn gửi tiết kiệm và rất chắc chắn vì các Công ty Bảo hiểm đều phải kí quỹ tai BỘ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯƠC MÌNH…Nên các Công ty bảo hiểm rất sợ BỘ TÀI CHÍNH PHẠT TIỀN CỦA HỌ…Vào viện mới thấy BHNT QUAN TRỌNG THẾ NÀO? mọi người tự tìm hiểu nhé? còn Ba nói tiếp nhưng ngày tháng nhập và nằm viên K3. với thể trạng như Ba cao 1,65 m và nặng 70kg. Cũng khá đấy chứ? nhà ở TÂY HỒ. chồng con tốt hêt cỡ. lại được chong động viên: dù bán hết nhà cửa. 2 vợ chông già bán nước chè ở vỉa hè kiêm ăn…cũng được. miễn em chữa khỏi bệnh…Sưc khoẻ có sẵn, tinh thần vững vàng…Ba hùng dũng tiến vào Bệnh Viện. xác định chiến thắng NÓ…những ngày đầu tiên, ngơ ngáo bỡ ngỡ, tìm được tầng 4 khoa ngoại vú K3. được sự giúp đỡ anh em bè bạn. nhất là a H. một người bạn thân của gđ. nhiệt tình lo lắng quan hệ ngoại giao. cùng toàn thể gđ anh chị em chăm sóc. nhất là chồng và các con cả cháu ngoại kitty nữa…thật tội nghiêp…mọi khi ôm Bà…chỉ đòi bà. biết bà ốm. chỉ nhìn Bà. ôm Ông ngủ ngon lành trong viện mơi hơn 3 tuổi. nhớ lại giây phút ấy…giờ vẫn ứa nước mắt…rùi đội ngũ y tá Bác Sĩ làm việc nhiệt tâm. hôm sau mình được gọi tên đi mổ…luôn. thần may măn mỉm cười. một Bác Sĩ trẻ đầy tài năng. được mệnh danh đôi tay vàng đã mổ. mình vượt qua 1 cách dễ dàng. chuyển khoa nội 5 truyền 6 đợt hóa chất. lại đội ngũ yta Bác Sĩ làm việc hết tốc lực. bệnh nhân đông quá tải. khoa hôm nào cũng làm viêc cảm giác hết sức của Bác Sĩ VÀ Y TÁ. bệnh nhân AI CŨNG SỢ…sợ không biết bệnh của mình thế nào? 5/100 người biết sử dụng máy tính. bản thân mình cũng mới biết SD. hầu như mù thông tin về bệnh của mình. chính vì không hiểu biết nên nhiều người vừa chữa vừa chán. rùi bi quan…sau mỗi lần truyên. bệnh nhân LAO ĐAO. ngày truyền HOÁ CHẤT MÌNH NẰM TỪ 7h sáng có hôm 10h tối mới xong. ngày hôm đấy hầu như không ai ăn uông được gì…3hoom tiếp theo là NÔN VÀ ĐI NGOÀI VÀ SỐT. Ba bi dính cả. lại tiếp sau 5 đến 7 ngày bạch cầu HẠ. phải kích cầu têm BC NGOÀI bệnh nhân TỰ TUC. rùi lấy máu thử. chưa đủ. tiêm tiếp. cứ thế…lây máu tiêm thử lại bao giờ đủ mới thôi…bệnh nhân RA SỨC BẢO NHAU ĂN SUNG, thịt chó tuỷ bò óc lợn ốc…để tăng bạch cầu. mà cứ ăn là nôn là đi ngoài trong tình trạng người sốt. riêng mình thêm huyết áp cao…nhìn thấy hóa chất ĐỎ AI CŨNG CHOÁNG…nhìn tốc độ làm việc của Bác Sĩ Ai cũng thương vì Bệnh nhân đông quá…Nể phục và rất sợ các Bác Sĩ…vì Mình bệnh mà cứ dai dẳng chữa mãi không khỏi…Làm quá vất vả cho các Bác Sĩ…Nhưng thật ra trong lòng ai cũng lo sợ vì ĐÔNG THẾ KIA…Bác Sĩ mệt mỏi đến thế kia…Tránh làm sao được sơ sót nhầm lẫn thuốc men của Mình…Lo lắm nhưng cũng không bít làm thế nào? Tất cả các Bệnh nhân đều co rúm người lại, nhất nhất theo y lệnh của Bác Sĩ mà thôi…Không dám làm sai hoặc hỏi đi hỏi lại điều gì…Thế mà còn sợ. Nếu ai sơ sót, hay quên điều gì thì khóc suốt…Sợ lắm sợ Bác Sĩ đuổi, từ chối không chữa bệnh cho nữa…Như hôm rùi có Bà tên là BÀ MƠ…Lăn lóc ở viện gần nửa tháng trời, vừa chụp chiếu chờ đợi máy hỏng, vừa đợi tiêm kích bạch cầu…Rùi Bà cũng được xếp hàng vào gặp Bác Sĩ…Bà tâm sự: Tôi vừa mở cửa ra nhìn thấy Bác Sĩ HÀN, Tim Tôi đập thình thịch…Vào được Bác đưa cho tờ giấy y lệnh bảo: Máu của Bà được rùi…Cho Bà truyền dịch vụ. Bà mơ sướng quá…Ôm túi thuốc ra phòng thuật để cắm truyền…Cắm truyền xong, một tay cắm truyền một tay ôm chai hoá chất về phòng quên luôn túi thuốc. Truyền xong đã khuya, Bà đi tìm thuốc không thấy…Ôi chao cả đêm bà sợ…Bà khóc không ngủ được tý nào…Rùi sáng hôm sau Bà như đi van đi lạy tất cả các Cô điều dưỡng có thấy thuốc của Bà đâu không? Không ai trả lời Bà mà toàn lắc đầu; không biết…Bảo Bà đi hỏi Bác Sĩ HÀN Nghe thấy tên Bác Sĩ HÀN Bà đã sợ rúm rùi cũng phải vào gặp. Và nhận đươc vẻ mặt rất khó chịu của Bác Sĩ và câu trả lời: Bệnh nhân quá tải không giải quyết. Bà gần như tuyệt vọng…Vì nhìn hoá đơn thuốc hơn 4 triệu mà cả Người Bà chỉ còn 2 triệu…mọi Người mách Bà đi tìm Cô Hiền nhờ Cô giúp…Vừa lúc đó Bà xuất hiện. Bà Mơ túm lấy Bà: Cô ơi…Có cách nào không? Giúp tôi với cứu Tôi với Cô ơi…Bà bảo: bác Bình tĩnh không khóc nữa…Kể cho Em nghe nào? Vậy Bác nghe đây nhé: hoá đơn thuốc của Bác hơn 4 triệu nhưng toàn hoá chất đang giữ trong tủ lạnh, còn phát cho Bác toàn thuốc chống nôn, ổn áp không đáng mấy trĂm, Bác không sợ, bác vào gặp y tá trưởng trình bày đi…Tôi vào hết rùi…Không ai quan tâm giúp Tôi cả Cô ơi…Bác vào phải nói thế này…Thế này…Tôi không biết nói tôi sợ lắm hay Hiền vào nói giúp Tôi…và cứ khóc…Thôi được…Đi theo Em Em giúp…Bà vào phòng Hành Chính và gặp Cô BÊ: Em Be ơi! Em BỒ TÁT…Em cứu Bác này với…Bác ý khóc suốt từ tối qua đến bây giờ…Chị Hiền à? Đâu nào…Có chuyện gì? Bác ấy tối qua truyền để quên túi thuốc ở phòng thủ thuật…Bảo Bác ấy về cầm tờ y lệnh sang đây Em xem…Và Bà Mơ chạy lao về phòng cầm tờ y lệnh sang, vừa khóc vừa cười…Nhận thuốc từ tay cô Bê…Em Be ơi! thế có phải gửi tiền thuốc này không? Để Chị bảo Bác ấy gửi Em? Thôi Em có thì Em cho đấy…Ui Trời! Bà Mơ đi về phòng cứ Ôm Bà Vít đầu Bà cảm ơn…Rùi cả phòng 6 của Bà biết chuyện. Cứ chỉ chỉ chỏ chỏ Bà cười cười…Như Bà là vị Anh hùng vậy…Bà ngoai cua Chau, cũng được đấy chứ Cháu yêu…làm được một việc tốt, biến Một Người đang khóc thành người cười sung sướng, cảm giác thú vị lắm Cháu à. Những ngày chờ đươc truyền này của Bà…Bà rất mệt Cháu à! Bạch cầu giảm còn có 0, 4 gần như hết luôn…Người ngấy sốt…Bà thường hay nằm bẹp trong phòng chờ…Vậy mà rất nhiều Người đến tìm Bà nhờ giúp Họ vào Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường…Để tìm hiểu thêm thông tin về Bệnh ung thư của Mình. Bà thấy Mình vẫn còn nhiều có ích cho mọi Người…Bà vui lắm, sâu thẳm trong tim Bà; Mình phải cố lên…Phải kết nối thật nhiều bệnh nhân vào CÂU LẠC BỘ…Sưc mạnh sẽ lan toả…Bà sẽ kể tiếp Cháu nghe về mục đích của Bà sau nhé?