Tổng hợp kinh nghiệm điều trị ung thư – Tập 18

MỤC LỤC

 

Em bị ung thư ở tuổi 27.

https://vozforums.com/showthread.php? T=6175869.

Tinh thần lạc quan chiến thắng bệnh tật anh em nhé.

Lúc nào cũng phải thật lạc quan. Có tạch thì cũng phải tạch trong vui vẻ.

Chào toàn thể anh em.

Em bị ung thư vòm họng đang phải chữa trị trên viện K nhiều thời gian rảnh quá lên đây kể chuyện tản mạn với anh em cho đỡ buồn. Văn phong hơi dở mong anh em bỏ qua. Có thể nó nhàm chán nhưng em hi vọng nó giúp ích cho những ai bị hoặc có người thân bị ung thư.

Cuộc sống nhiều khi không hẳn là êm đẹp. Vào luôn ạ.

Chap 1: Cuộc sống trước khi bị ung thư.

Em sinh năm 1990 đang làm nhân viên sale bên thiết bị xây dựng cũng đã được 5 năm. Thuốc có nghiện nhưng hút ít 5 – 7 điếu/ngày, rượu hay uống nhưng uống vừa mồm không để say 250ml. Lấy vợ được 1 năm rưỡi mới có con gái 5 tháng tuổi. Bố mẹ em sinh được 3 người con chị cả anh trai và em. Chị cả đã lấy chồng trên TP hải dương, anh trai đã lấy vợ và đang sống bên nước ngoài. Vợ chồng em sống cùng bố mẹ. Lương em 12tr/tháng lương vợ 7tr/tháng. Bố mẹ làm nông dân và vẫn khỏe mạnh lao động.

Khoảng vào tháng 9/2016 em xuất hiện những cơn đau vai gáy và hạch ở cổ. Cơn đau vai gáy thực sự rất khó chịu nó làm em khó ngủ hay giật mình và kèm theo nghiến răng vào ban đêm. Nghiến răng kèn kẹt luôn ấy ạ, tới mức mà buổi sáng dậy em cảm thấy rất ê hàm. Ban đầu thì bảo vợ xoa bóp cũng thấy dễ chịu nhưng sau 1 tuần không đỡ em đi khám phòng khám ngoài.

Bác sĩ kết luận là do nằm hoặc hoạt động sai tư thế dẫn tới co cứng cơ cổ (đã chụp đốt sống không có vấn đề gì) cho em thuốc giãn cơ + thuốc bổ và thuốc giảm đau về uống 3 ngày. Uống cái đỡ luôn khỏi được 1 tuần lại có hiện tượng đau chỗ cũ, do công việc đang bận em đi mua thuốc cũ về uống liền 1 tuần. Hết thuốc cũng đỡ khoảng 1 tuần lại dính.

Tháng 10/2016 đau vai gáy kèm ho sốt em tiếp tục khám chỗ cũ. Lúc này trời trở lạnh. Bác Sỹ kết luận y như cũ và thêm cái viêm họng vào lúc này hạch bắt đầu to lên em kêu đau thì Bác Sỹ hướng dẫn về hạ thấp gối xuống và nằm im theo tư thế trên mạng (hạch thì Bác Sỹ báo là ai viêm họng cũng có cái này chuẩn ạ).

Lại vẫn những thuốc cũ tăng thêm liều lượng. Lại vẫn như cũ hết thuốc vài ngày lại đau. Em bắt đầu đi châm cứu và học tư thế nằm. Châm cứu thì cũng đỡ được 2 ngày. Quãng thời gian này thật sự khó chịu hay mất ngủ, ăn không ngon miệng cơ thể lúc nào cũng uể oải.

11/2016 sau khi nằm tư thế chuẩn rồi mà vẫn không đỡ em tìm hiểu nhiều thông tin trên mạng và tiếp tục đi khám tại Bệnh Viện đa khoa tỉnh hải dương. Khám tổng thể kèm theo sinh thiết hạch cổ. Kết quả: Viêm họng – Co cứng cơ cổ, kết quả sinh thiết viêm tuyến nước bọt. (lúc này cổ em đã xuất hiện vài cái hạch và đau chứ không phải 1 cái như trước khi sinh thiết chọc hạch em có hỏi sao chọc có 1 hạch Bác Sỹ sinh thiết bảo thế là đủ rồi).

Lại tiếp tục thuốc men lần này dài hơi hơn nhưng cứ hết thuốc là đau (đơn giản là vì họ đều kê cho thuốc giảm đau vào trong đơn uống thì đỡ ngay). Có thể các bác đọc đến đây lại cứ thấy lằng nhằng nhưng em chỉ muốn kể cơ thể đã trải qua những gì đến khi phát hiện ra ung thư.

12/2016 thuốc vẫn uống đều nha các bác. Đang nữa đêm ngạt mũi không thở nổi. Dậy xì mũi thấy máu tươi phọt ra ở lỗ mũi bên phải lên mạng đọc nào là triệu chứng ung thư, quảng cáo thuốc. Giấu vợ đi khám gấp, tất nhiên là em không dám đi khám ở xa vì vợ sắp đến ngày sinh phải đưa đi đón về và lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng đồ đạc đưa vợ đi đẻ, niềm mong mỏi làm bố chờ từng ngày.

Bs kết luận: Viêm xoang cấp cho thuốc kháng sinh thuốc nhỏ mũi, nước muối rửa mũi. Vã 2 tuần liên tục.

07/01/2017 con gái em ra đời vào khoảng 1h30 sáng vợ đau lúc 12h đến viện khám tý đẻ thường luôn 2,8kg. Thời gian này do cuối năm quá bận + con nhỏ nên chả khám xét gì nữa em uống panadol extra để giảm đau. Ngày 3 viên 8 tiếng 1 viên cứ đau là uống đều đặn thông đến tết.

Cơ thể dạo này đã suy nhược rượu cũng đá đưa không dám uống. Đến mồng 3 tết sốt ốm đến mồng 6, vai gáy tự nhiên hết đau hạch ở cổ bắt đầu đau và sưng, tai thì ù đặc bên phải, thi thoảng ngạt mũi xì mạnh có máu đông chảy ra. Bắt đầu lại đi khám xét tứ tung (lúc này con gái em cũng bị ốm phải nằm viện bố ốm con ốm nên mình cũng cố gượng khám ở trong tỉnh 3 Bệnh Viện (bệnh viện đại học y, Bệnh Viện đa khoa, phòng khám y cao).

4.2017 chữa trị tại y cao Hà Nội đến tuần thứ 3 không đỡ thì họ tư vấn lên viện K khám (lúc này em đã linh cảm là bị, các triệu chứng y hệt trên mạng + sụt cân. Em 1m70 nặng 52kg gầy gò mà sụt liền 3 cân). Lên viện K kể cho Bác Sỹ nghe triệu chứng Bác Sỹ đã gần như kết luận luôn là dính ung thư vòm họng làm thủ tục sinh thiết tế bào hẹn 3 ngày sau lên lấy kết quả.

Thôi thay cái ảnh kết quả xét nghiệm đi không nhìn vào thấy ảm đạm quá. Con gái em ạ.

Con gái à. Nếu chẳng may con không có những kí ức về cha thì hãy nhớ rằng cha đã chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc con nhé.

Chap 2: Gia đình nghe tin

Cám ơn các bác đã động viên, theo em được biết thì ung thư chia làm nhiều dạng mặc dù chưa thể chữa khỏi nhưng cái họng, da, vú. Nói chung không phải nội tạng thì nó có thể kéo dài đến vài chục năm. Đến lúc đó có khi lại có thuốc chữa khỏi hẳn rồi cũng nên.

Tiếp tục câu chuyện thì có điều em muốn khuyên các bác là vụ mua bảo hiểm. Bảo hiểm bắt buộc lúc nào cũng phải có bên mình là BHYT. 80% chi phí trong Bệnh Viện sẽ được chi trả nếu đúng tuyến. Trẻ già giàu nghèo đều phải mua, lúc em mua không bao giờ em nghĩ là mình dùng mà là đóng để cho người không may sử dụng. Bảo hiểm thứ 2 là bảo hiểm nhân thọ, nhiều bác cứ kì thị nó chứ nó là cái đảm bảo cho gia đình mình chứ mình đâu có được hưởng. Bây giờ mà chẳng may em ngã ngựa thì có ngay 500 củ cho vợ con em có cuộc sống ổn định bên gia đình mới trong tương lai. Hiện tại em bị bệnh nên bên aia chi trả cho 50 củ thôi ạ. Bác nào chưa hiểu ib em tư vấn cho đang rảnh ạ.

Mấy bác hỏi vụ oral sex thì em không nhé, ở viện em thấy trường hợp trẻ tuổi nhất bị vòm họng là 12 tuổi. Dưới 30 tuổi bị vòm họng khoảng 10%, nam giới bị vòm họng chiếm 80% (cái này do em nhìn thực tế những bệnh nhân trên khoa mà ước lượng ra chứ không theo số liệu nào hết).

Anh em nào chữa lâu không khỏi thì nên để ý khám nhé. Thật ra ung thư cũng khó bị mà. Và cũng khó phát hiện nên em cũng không trách các Bác Sỹ vì trình độ cả. Em phát hiện ra thì cũng là giai đoạn 3 rồi, tế bào đã xâm lấn sang các vùng bên cạnh. Khi nào có triệu chứng rõ ràng thì họ mới loại trừ và làm xét nghiệm được. Có bà bên cạnh phòng em trọ sinh thiết lần thứ 4 mới thấy. Sợ thật may gặp Bác Sỹ khám có tầm tư vấn bà ấy nếu chưa đỡ nên sinh thiết lại chứ không biết bao giờ mới phát hiện ra. Mấy ông khỏe quá mà mắc ung thu mới dễ chết ạ (tất nhiên khỏe mạnh thì tỷ lệ thấp) nguyên nhân là do sức khỏe tốt quá át hết cả bệnh đi toàn đến lúc di căn mới biết.

Em thì là người mạnh mẽ là tự tin cũng rất lạc quan và chịu áp lực tốt chắc do môi trường làm việc tạo nên. Sau khi nhận kết quả việc đầu tiên em tìm trên mạng là “tự tử không đau đớn”. Lúc đó em nghĩ hình như là tự tử bảo hiểm aia vẫn chi trả (không biết có đúng không để hôm nào nhòm lại hợp đồng cho chắc cú). Trong trường hợp xấu nhất thì em sẽ làm để tiết kiệm cho gia đình và để cho vợ đi bước nữa vì vợ em còn rất trẻ, chứ nếu kéo dài sự sống trong mệt mỏi và đau đớn thì không phải là cách tốt.

Người đầu tiền biết chuyện là mẹ em (mỗi mẹ biết em đi khám ở viện k) vợ con lúc đó em cho về ngoại chơi. Tin như sét đánh ngang tai bà lập tức òa khóc, em kìm lòng bắt bà nín và phải thực sự bình tĩnh “con bị nhẹ, mới bị, Bác Sỹ bảo chữa được”. Bà ngồi thừ mặt ra một lúc lâu rồi bảo em đi thôi cơm bà đi hỏi dò những người đã bị ung thư từ trước. Trong xã có 1 ông cũng bị vòm họng cách đây 8 năm hiện tại vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Mẹ em ngồi gặng hỏi mãi đến khi người ta ăn cơm mới về. Đúng là chẳng ai thương con bằng cha mẹ.

Đến tối thì cả gia đình đều biết trừ vợ em. Thức trắng gần hết đêm đắn đo suy nghĩ mãi cuối cùng mình cũng quyết định nói cho vợ mình biết, thật sự khuyên mọi người khi bị bệnh đừng nên giấu diếm, hãy kể ngay với người thân đừng để khi quá muộn người thân lại bị shock và mình cũng chẳng yên tâm chữa bệnh. Khi có người thân bên cạnh động lực khao khát sống sẽ vượt qua được hết.

Vk em nó khóc quá, khóc và lải nhải như mình chết rồi vậy suốt 2 tiếng đồng hồ vợ rồi mẹ vợ cứ khóc như ri, cáu quá phải chửi “bố có chết đâu mà cứ lu loa lên” thì mới im.

Nói lại 1 lần nữa em là người mạnh mẽ, chuyện em bị bệnh em bảo nhà giấu không cho người ngoài biết nhưng mẹ em trong lúc hỏi ông bị ung thư kia đã để lộ ra qua hôm sau hàng xóm đã biết chuyện. Chiều tối có 2 mẹ con hàng xóm sang chơi hỏi han xác thực bệnh mình nửa đùa nửa thật nói câu vừa nói vừa cười, nhăn nhở, ngu người “cùng lắm là chết”. Nhìn sang mẹ và 2 cô hàng xóm mắt đỏ hoe lên luôn rồi. Mình cũng nén lòng không nổi vờ vào nhà vệ sinh xì mũi rồi chẩy nước mắt ra luôn, xong ra quát tháo ầm ĩ “không sao đâu Bác Sỹ khẳng định là chữa khỏi, ông a bị 8 năm bây giờ cũng khỏi rồi thôi”.

Sau đó là họ hàng, anh em, bạn bè lũ lượt kéo nhau đến thăm hỏi động viên lúc ấy sao cảm thấy tình người ấm áp quá.

Chuyện xin giấy chuyển viện: đã dùng BHYT thì phải khám và chuyển tuyến theo đúng quy trình. Như em thì chuyển từ huyện lên tỉnh, tỉnh lên viện K thì mới được hưởng 80%. Tuyến huyện thì đơn giản chìa kết luận của viện K ra là họ chuyển lên tỉnh ngay. Tuyến tỉnh thì lại khác em có nhờ người xin giấy hộ và ông nói luôn là 1tr (tiêu cực ở đâu cũng có 1tr này em chả biết nó đi về đâu có khi thằng em nhờ nó ăn cả cũng nên). Đại khái ý nó nói là lên tuyến tỉnh theo đúng quy trình là phải khám lại và theo dõi mấy hôm mới kết luận và cho đi, chi phí khám lại thì chắc cũng hết hơn cái 1tr kia.

10/04/2017 em nhập viện.

Chap 3: Những ngày đầu tiên nhập viện

Lúc nhập viện cũng là lúc cơ thể mệt mỏi nhất các bác ạ. Hạch viêm đau buốt, vai gáy cũng đau, thiếu ngủ, hay tụt huyết áp kèm sốt vào ban đêm. Tụt huyết áp thực sự rất nguy hiểm, khi bị mắt hoa lên và tối lại mồ hôi vã ra như tắm bất kể nóng lạnh và có cảm giác muốn đi vệ sinh. Có lần em bị ngã và ngất trong nhà vệ sinh lúc giữa đêm may là lúc đó mệt quá đi đến ngã luôn chứ chui vào rồi chốt cửa thì không biết sao nữa. Một lúc sau mẹ em thấy điện sáng không tắt nên phát hiện ra. Đỉnh điểm của đợt này là tụt huyết áp và lên cơn co giật sau này hóa trị và xạ trị trong 3 lần thì hết luôn đau cơ thể trở lại bình thường.

Viện K1 thì là cái nơi ngột ngạt đến khó thở, em có hỏi Bác Sỹ để chuyển sang Bệnh Viện khác thì họ chỉ định luôn ở đây và giải thích có tổng 3 Bệnh Viện K mỗi Bệnh Viện có chức năng chính riêng. Trong đó K1 chuyên về xạ đầu cổ và vú, K2 chuyên mổ u bướu, K3 chuyên về các cơ quan nội tạng. Nhập viện có bảo hiểm 80% thì tạm ứng 8tr rồi lên khoa lập hồ sơ bệnh án, hội chẩn bệnh và chỉ định Bác Sỹ điều trị.

Ngồi chầu trực 4 ngày trời mới xong. Đã đau thì thôi lên trên viện loay hoay chẳng ai hướng dẫn thông tin đều truyền miệng qua hành lang. Tiêu cực thì ở đâu cũng có nhưng tiêu cực chưa chắc đã là hại các bác ạ. Bắt đầu quá trình chữa bệnh gian nan của em. Bệnh viện làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 cn chỉ trực cấp cứu và bệnh nhân nội trú.

Ngày 1: 7h sáng mẹ và em tới viện K hỏi thủ tục nhập viện đóng tạm ứng xong xuôi là 8h30 sáng. Khám lại 1 lần nữa (khám sơ qua Bác Sỹ chỉ hỏi triệu chứng và sắp xếp giấy tờ đưa vào bệnh án, bổ xung thêm mấy xét nghiệm còn thiếu) rồi 3h chiều chuyển lên trên khoa xạ 1 (khoa chuyên về đầu cổ) họ kiểm tra giấy tạm ứng rồi thu sổ bệnh án và kết quả khám bệnh nói mai đến chờ trước cửa phòng 40x. Em vẫn khỏe mạnh và đi lại được nên phải ra ngoài nội trú (thực tế chẳng ai muốn nội trú cả, ngột ngạt, chật chội ai bị nặng mới bắt buộc phải ở thôi vì thực ra nội trú cũng mất kha khá tiền giường chứ không phải free).

Hai mẹ con lóc cóc đi thuê phòng trọ, do có nhiều thời gian chờ đợi nên 2 mẹ con em cũng bắt chuyện hỏi được nhiều chuyện truyền miệng chữa trị và phong cách làm việc trong viện K.

Ngày 2: 7h lên viện, 8h Bác Sỹ làm việc. Mấy người nhập viện cùng nhau ngồi chật như nêm tại hành lang bé tý. Ngồi đến 11h30 chả ai được gọi tên Bệnh Viện nghỉ trưa mọi người tản đi ăn cơm (ai cũng sốt ruột kêu ca hỏi thì được trả lới là Bác Sỹ đang bận cấp cứu hay gì đó chưa về, mọi người cứ ngồi chờ). Ăn xong lại ngồi đến 3h chiều em được gọi tên vào gặp Bác Sỹ t. Xem qua bệnh án 3 phút hỏi han tình trạng bệnh rồi bảo sang phòng bên cạnh chờ đo huyết áp. 4h30 điều dưỡng đo huyết áp báo là bình thường rồi bảo em đi về mai lên gặp Bác Sỹ t. Định quay lại gặp luôn xem thế nào thì chả thấy Bác Sỹ đâu nữa.

Ngày 3: 8h lên viện nhìn thấy Bác Sỹ chạy lại gặp thì họ nói là bận giao ban lại ngồi chờ đến khoảng 10h30 gặp Bác Sỹ được đưa cho giấy xét ngiệm máu dặn sáng mai nhịn ăn 7h đến lấy máu.

Buổi chiều em sang Bệnh Viện phụ sản trung ương để làm thủ tục lưu giữ tinh trùng. 1tr8 cả lấy mẫu và lưu giữ 1 năm. Hiện tại giá để gia hạn lưu giữ là 1250.000/năm gia hạn 1 năm 1 lần. Sợ rằng chữa xong rồi nhỡ đâu không đẻ được nữa lên phải lo xa tý xíu. Em dân quê đất rộng rất thích cảnh con đàn cháu đống. Bác nào chửi em bần nông cũng được nhưng em tính đẻ 3 đến 4 đứa cơ ạ. Chỉ sợ không kiếm đủ tiền nuôi con.

Ngày 4: 7h lấy máu. 9h gặp Bác Sỹ hẹn sang chiều để hội chuẩn chỉ định Bác Sỹ chữa trị. 3h chiều được chỉ định Bác Sỹ l. 4h gặp Bác Sỹ cho giấy mai đi siêu âm hạch cổ. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục mỗi ngày chờ đợi gặp làm 1,2 cái xét nghiệm chụp choẹt rồi về kéo dài đến tận ngày thứ 13 mệt mỏi vô cùng khi chưa được chữa trị gì. Em có hỏi thì Bác Sỹ bảo sao không gom vào để em làm hết 1 ngày thì họ bảo đấy là chuyên môn của họ. Hỏi ra mới biết ai cũng vậy cả trừ khi quen biết thì mất 4 – 5 hôm.

Tiêu cực ở đâu cũng có nhưng tiêu cực chưa chắc đã xấu. Ở đây thì có Bác Sỹ nhận phong bì có Bác Sỹ thì không nhận. Bác Sỹ không nhận chiếm đến khoảng 60%, y sĩ điều dưỡng em chả thấy ai nhắc đến nên chẳng biết có nhận hay không. Bác Sỹ l không nhận phong bì cương quyết không nhận luôn ạ. Em nghe từ những bệnh nhân khác và cũng tự mình thử. Đời thì nhiều thể loại người, cứ ngỡ gặp được Bác Sỹ tốt ngờ đâu không nhận tiền nhưng làm việc cũng hời hợt, hỏi không thèm nói, chào không thèm gật đầu gắt gỏng khó chịu.

Nhiều khi cái phong bì chính là động lực của người ta. Anh em có thể nghĩ là tiêu cực chứ em nghĩ ở xã hội này nó là lẽ dĩ nhiên. Các bác học hành đỗ đạt chạy vạy tiền bạc xin việc để làm với mức lương 7-8tr 1 tháng trên cái đất Hà Nội này thực sự là điều không thể. Ông nào có tiếng tăm thì ra mở phòng khám kiếm thêm thôi. Anh họ em làm Bác Sỹ nên em hiểu. Ông cũng không nhận phong bì nên bỏ việc đi kinh doanh rồi. Nếu đẹp nhất thì theo em nên trích lại % tiền khám chữa bệnh dựa theo đánh giá của bệnh nhân khi xuất viện là hợp lý nhất. (chỉ tội người nghèo).

Ngày thứ 13: Bắt đầu được đi làm mặt nạ và chụp xác định vùng ung thư để xạ trị. Em thì Bác Sỹ chỉ định hóa xạ trị kết hợp. Mọi người có thể từ chối hóa trị vì nó có thể gây tác dụng phụ rụng tóc, răng, vô sinh, ảnh hưởng chức năng cơ quan nội tạng. Bù lại nó giúp tỉ lệ tái phát bệnh thấp chứ giai đoạn nặng mà xạ không thôi thì gần như mấy năm lại dính lại.

Hình ảnh cái mặt nạ đây các bác. Nó giúp cố định đầu mình lại rồi máy được lập trình tọa độ sẵn phóng tia xạ vào đốt chết các tế bào khu vực đó.

Chap 4: Vượt cạn

Cám ơn các bác đã động viên em nhiều. Cám ơn luôn những bác chỉ em những cách chữa trị bệnh. Thực tế thì em đọc cũng rất nhiều các phương pháp chữa rồi, cơ mà nếu chữa bệnh thì cách tốt nhất là theo một phương pháp thôi các bác ạ. Không hiệu quả thì tính tiếp kết hợp với các phương pháp tập thể dục vận động là ok nhất. Và chuyện ăn uống thì Bác Sỹ đã quán triệt sẵn là ăn hết sức có thể, càng nhiều thì cơ thể càng khỏe mạnh chứ không sợ tế bào ung thư mạnh lên đâu (chắc cũng có nhiều người không dám ăn vì lý do này). Hóa xạ trị kết hợp là cách chữa trị hiệu quả nhất được công nhận hiện nay cho bệnh của em.

Nói thêm về chuyện chữa trị thì khi tin em bị ung thư được 4 ngày thì mẹ em báo là buổi chiều ở nhà có hội từ thiện nào đó đến. Bình thường thì buổi chiều em hay lên thăm vợ con, do tý nhà em đêm khóc dữ quá sợ em không ngủ được nên không cho về. “hội gì ạ? Sao lại từ thiện? Mà từ thiện cái gì?”. Mẹ em không biết chỉ là sáng nay có người gặp và báo vậy.

Buổi trưa 2h có 2 bác nam lớn tuổi cùng 2 phụ nữ 1 già 1 trẻ đi oto đến. Em xuống thì thấy đang lích kích bỏ laptop ra cắm điện, cắm loa. Bắt tay hỏi han bệnh tình 1 vòng cười nói động viên mãi em mới hỏi là các bác là ai?

“chúng tôi đến để giúp đỡ gia đình mời gia đình xem clip”.

Mở lên thấy giới thiệu vị thuốc chương chi của đài loan đang trình chiếu trên kênh vtv 1 khoảng 3 phút. Đầu em nhẩy số nhanh lập tức biết họ đến đây để bán hàng rồi nhưng thử xem thêm 3 phút nữa xem sao. Em hỏi xem cái này làm gì thì họ tiếp tục mời cứ xem đi đã, 6-7 phút trôi qua em sốt ruột chạm vào con chuột thì ôi thôi video hơn 2 tiếng đồng hồ (đội này đội sale cùi bắp thôi, làm cái video 2 tiếng đồng hồ mà bắt người ta ngồi xem thì đến kiếp nào mới bán được hàng). Em nhấn space cho dừng luôn “bác cho cháu thuốc này ạ?”. “thuốc này chữa ung thư tốt lắm đây ông này bị như cháu. Blah blah”.

Dạ vâng cháu cảm ơn bác cháu không có nhu cầu xử dụng những thực phẩm chức năng dạng này, tất cả thuốc chữa trị đều do Bác Sỹ của cháu chỉ định chứ không do cháu hay người thân cháu chỉ định. Nói vậy rồi mà ổng vẫn cố mặt dầy quảng cáo và đưa card cho hàng xóm với nhà mình. Mình phải đuổi khéo bác uống nước thôi chứ đừng nói chuyện cho cháu nghỉ ngơi mới về. Mệt với mấy ông đa cấp.

Đừng đánh đồng đa cấp với bảo hiểm nhé anh em. Hôm qua gọi điện cho bà chị bên aia là đại lý bán bảo hiểm cho mình hỏi xem “tự tử có được trả tiền không?”. Bà ấy bù lu bù loa nên khóc om xòm rồi khuyên dăn này nọ. Cuối cùng phải bảo là đang tư vấn cho 1 thằng bạn mới im. “có được chi trả sau 2 năm kể từ ngày kí và đóng phí đầy đủ”. Cái bệnh này đúng là dọa chết người ta. Hài thật. Cuối cùng bà ấy vẫn điện cho vợ em nói em định tự tử làm tý thì vợ bỏ con ở nhà cùng bố phi lên Hà Nội trong đêm. May mà có gọi điện trước cho mẹ em không thì lại rách việc. Bác nào kí hợp đồng bảo hiểm pm em pass lại cho 10% giá trị hợp đồng nhé.

Buổi chữa trị chính thức đầu tiên là hóa trị: Hôm đầu tiên truyền hóa chất, tổng cộng nhận 8 chai dạng dung dịch và thuốc ống. Trong đó 6 chai là đường và muối, 1 chai hóa chất do Bác Sỹ khoa nội quán sứ pha trộn tùy theo liều lượng từng người, 1 chai thuốc chống sốc. 9h bắt đầu truyền đến 8h tối mới xong.

Hôm sau truyền thêm 5 chai trong đó 3 chai nước và 2 chai thuốc bổ.

Tác dụng phụ của hóa chất dạng tác động nên mỗi người một khác. Tùy cơ địa có người chả cảm thấy gì có người thì nôn, rụng tóc.

Với em thì nó quá kinh khủng, sau ngày thứ 2 truyền cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội. Cái hạch góc hàm sưng phồng nên bằng quả cam nhỏ cực buốt đau lan nên vùng đầu. Vai gáy cứng ngắc không cử động nổi, miệng nôn liên tụcem nằm bẹp tại phòng trọ 1 ngày trời lên gặp Bác Sỹ l thì được nhận câu trả lời. “bệnh án của cậu vẫn trên khoa hóa chất, tôi chịu không làm gì được, phản ứng thì ai chả phản ứng”. Lại về phòng nằm lúc đó như người chết rồi các bác ạ. Thuốc giảm đau không ăn thua. Cứ ngửi thấy mùi gì cũng buồn nôn, khi nôn kèm những cơn đau của hạch và vai gáy buốt lên tận đỉnh óc nước mắt nước mũi giàn dụa ra. Mẹ em thương quá cứ ngồi khóc. Em cố cắn răng chịu đau không dám kêu. Đến tầm 8h tối ngày thứ 3 không thể chịu được nữa. Cơ thể mất nước, do không ăn uống được 1 chút nào trong khoảng 1,5 ngày mà toàn nôn. Uống nước cũng nôn. Đau quá em bảo mẹ em dìu vào viện cấp cứu.

Mệt chân run bần bật. Cái khoa nằm trên tầng 4 trèo cầu thang nghỉ mấy lần mới tới. Vào phòng cấp cứu thì em ngất do gượng quá. Nằm lên giường cái là nôn ọe tại chỗ luôn không còn sức để thò đầu ra thành giường. Ngất khi tỉnh dậy thấy đang truyền nước và Bác Sỹ đang chuẩn bị tiêm thuốc chống shock cùng với thuốc an thần. Tiêm và uống mấy loại rồi làm 1 hộp sữa nước ensure. Thiếp đi đến nửa đêm lại nôn ra hết kèm theo đái dầm luôn ra quần lúc nôn. Sau lại thiếp đi luôn, về sau Bác Sỹ có làm gì thêm em không biết nữa. 8h sáng tỉnh dậy Bác Sỹ khuyên đi ăn gì đó để hồi phục cơ thể, đi qua cái cân nhảy lên thấy sụt 3 cân thịt. Tổng lúc đó còn 46kg. Về nhà cứ ăn lại nôn, cố ăn nhiều bữa và chủ yếu uống sữa. Kéo dài như vậy tầm 1 tuần thì hết nôn, hạch nhỏ lại không đau, vai gáy cử động bình thường.

Lúc này cân còn tròn 42kg về chó không nhận ra chủ sủa inh ỏi cả lên. Người chỉ còn da bọc xương nên ngồi hay năm phải có đện lót dưới không thì đau vô cùng.

Chap 5: Xạ trị

Mấy hôm cuối tuần về với vợ con nên không có thời gian viết các bác ạ. Về nhà là nơi yên bình nhất, đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Ở nhà ngủ 10 tiếng 1 ngày, trên phòng trọ ngủ chưa được 4 tiếng 1 ngày.

Em cũng nhận được rất nhiều tin nhắn các bác gửi về những bài viết khá hay về ung thư rồi thuốc nam, thuốc bắc, đông y. Khí công, dưỡng sinh, thiền, dưỡng thần. Rồi đến cả 1 số thầy lang đã tùng chữa trị khỏi ung thư. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm em sẽ chọn lọc những thông tin bổ ích để vận dụng trong quá trình chữa trị. Đáng ngại là có 6 – 7 bác gửi cho em có bài viết có nội dung phủ nhận quá trình xạ trị chỉ làm chết nhanh hơn và nói là do nguồn lợi từ xạ trị quá lớn nên chính phủ các nước nhắm mắt cho qua.

https://web.Facebook.com/nguyen.M.Qu.04781125046636.

Những bài thế này mà cũng có bác tin thì em cũng quỳ. Xin chia sẻ luôn ý kiến cá nhân của em là nếu chẳng may các bác có bị bệnh hãy tuyệt đối tin tưởng vào liệu pháp chữa trị Bác Sỹ chuyên khoa đưa ra. Không có chuyện họ lừa hay tư vấn những phương pháp có hại cho người bệnh. Chỉ tìm đến phương pháp khác khi các Bác Sỹ không thể tiếp tục điều trị. Khi họ thấy không còn khả năng chữa trị hoặc có tiên lượng xấu họ sẽ thông báo cho bệnh nhân hoặc người nhà.

Các vị thuốc nam, thuốc bắc, đông y, dân gian. Có thể nó có tác dụng với người này và không có tác dụng với người kia, không ai kiểm chứng được điều đó. Em nghĩ nếu có 1 bài thuốc thực sự có hiệu quả thì các công ty dược sẽ lập tức nghiên cứu, thử nghiệm và chiết xuất ra chất đó luôn vì lợi nhuận là quá lớn. Chứ không để các bác tự thử nghiệm trên cơ thể mình đâu ạ. Vì vậy hãy xem những bài thuốc này như một liệu pháp hỗ trợ hoặc thay thế khi không còn cách nào khác thôi nhé. Đừng quá tin tưởng vào nó để bỏ qua cơ hội của mình ạ.

Hiện tại em đang uống tam thất mỗi lần pha 2 muỗng cafe, ngày 3 lần (thấy bảo bổ máu nhanh hồi phục hồng cầu bạch cầu). Linh chi hãm như hãm trà uống thay nước tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Thể dục thì em đi bộ nhẹ nhàng và kết hợp ngồi thiền.

Máy xạ trị đây ạ:

Em được Bác Sỹ tạm tính là xạ 40 lần, hiện tại đến hôm nay đang là lần thứ 24, mỗi người có liều lượng xạ trị khác nhau do Bác Sỹ tính toán theo công thức, kết thúc xong 5 lần xạ lại lên gặp Bác Sỹ 1 lần để làm các xét nghiệm. Cũng may đợt này em được chuyển Bác Sỹ điều trị, cụ thể Bác Sỹ tên hùng trẻ và rất nhiệt tình, giải thích cặn kẽ thân thiện với bệnh nhân chứ cứ như Bác Sỹ l thì mệt mỏi lắm.

Xạ lần thứ 5: Miệng khô và có vị mặn, vị giác kém đi mặn nhạt cay đắng không cảm nhận được nhiều.

Xạ lần thứ 10: Vị giác mất hẳn, ăn muối không thấy mặn. Miệng và cổ trong ngoài bắt đầu thấy bỏng rát.

Xạ lần thứ 15: Miệng đau, cơ hàm cứng khó nhai nuốt. Em đến đoạn này là tịt không ăn được phải dặt ống xông.

Xạ lần thứ 20: Miệng và lưỡi loét từng khoảng bằng chấm vân tay, chảy máu do tia xạ làm bỏng âm, các bác cứ tưởng tượng nó bị bỏng lột hết da bên trong miệng ra ý. Đau và cực xót mỗi khi nuốt nước bọt, ho, ngáp. Nói chung khi cử động miệng. Bên ngoài vùng cổ và 2 bên mang tai thâm đen và da bắt đầu bong tróc, ngứa rát khó chịu nhung đừng bóc các bác nhé. Miệng bị viên thì pha nước chè đặc ngậm và nhổ ra sẽ đỡ sau 1 tuần, bã chè thì đắp ngoài da để cho đỡ ngứa và rát. Dùng kèm nước muối sinh lý rửa mũi và xúc miệng ngày ít nhất 6 lần.

Sau mũi thứ 20 nghỉ 7 đến 10 ngày cho cơ thể hồi phục. Có vài bệnh nhân em gặp không biết nghe đâu nhất quyết không nghỉ vì sợ bệnh phát triển trong lúc nghỉ, Bác Sỹ khuyên không nghe cuối cùng bỏ qua chữa luôn. Haiz ai cơ địa tốt thì chịu được chứ yếu cái là dặt dẹo rồi cũng phải nghỉ. Khuyên các bác là nên nghĩ tĩnh dưỡng nhé, khỏe cũng phải nghỉ.

Đã xong 20 lần xạ đầu tiên, cũng là 20 mũi xạ nhẹ nhất, phần thi khởi động đã đi qua. Truyện đến đây chắc sẽ update hàng tuần thôi các bác nhé.

Kể thêm tý chuyện ngoài lề: Em là thằng đàn ông dân quê cũng không chịu thương chịu khó gì mỗi được cái tính tiết kiệm không phá phách, tiêu tiền lung tung. Lấy luôn phải cô vợ hà tiện không son, không phấn, quần áo thì toàn sờn cũ giục mua không mua. Một năm chắc làm đẹp 2 lần là đi cắt tỉa tóc, thời con gái không đến nỗi nào. Mang tiếng dân kế toán mà cứ bo bo từng xu không dám tiêu. Tiền có bao nhiêu đưa hết cho chồng (em thì lại đưa hết cho mẹ để mẹ cho vay lãi, hàng tháng mẹ cộng sổ thông báo số tiền cho 2 đứa). Cuối tuần về thấy cái túi xách vợ đứt quai buộc chằng chịt dây thép mà ứa nước mắt ra. Vừa giận vừa thương. Có bác nào bán hay biết cửa hàng bán mấy loại túi như này chỉ em với để mua tặng vợ (gần viện K 1 đi bộ được ra là đẹp nhất ạ).

Update ngày 9/7 hiện tại thì em đã xạ trị xong. Sức khỏe vẫn hơi yếu và vẫn phải điều trị hoá chất khoảng 2 tháng nữa. 20 ngày truyền hoá chất 1 lần. Bệnh chưa có tiến triển mới nên chưa viết thôi ak. Cám ơn anh em.