Đọc thử – Nhật ký điều trị ung thư hạch lympho sau 10 năm chiến thắng

Giọng đọc:

✽✽✽✽✽✽

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Em là một cô giáo mầm non 25 tuổi yêu nghề và luôn tràn đầy năng lượng. Nếu không nói ra, chắc hẳn không ai nghĩ trước đây 5 năm, em từng là một bệnh nhân ung thư hạch – hodgkin giai đoạn bắt đầu di căn (trung thất, thượng đòn và dạ dày).

Vừa khi em thi xong đại học, hạch ở xương quai xanh sưng to rồi em nấc cụt nhiều trong ngày, vị trí hạch ngứa và khó thở vô cùng. Sau 3 tháng khám mãi không ra bệnh, 3 lần mổ hạch sinh thiết và cuối cùng gia đình quyết định gửi kết quả sang Singapore chẩn đoán, cùng lúc viện K1 (bấy giờ nằm tại Quán Sứ) và bệnh viện bên Sing cho kết quả K hạch bạch huyết tế bào lympho hodgkin.

Mọi thứ đường đột đến nỗi em chỉ nhớ được khi bác sĩ gọi mẹ vào, câu đầu tiên bác hỏi mẹ em là: “Nhà chị có còn cháu nào nữa không?”

Mẹ em chắc đã rất run, còn tai em đã ù đi, vì mệt, vì khó thở, và vì không hiểu điều gì đang và sẽ diễn ra!

Tối hôm ấy mẹ đưa em đi khắp nơi lấy mẫu sinh thiết tại các cơ sở tư nhân có tiếng, gọi tất cả những mối quan hệ có thể để nhờ tư vấn. Nhưng kết quả là trên xe máy mà mẹ chở em về nhà, em chỉ thấy vai mẹ run lên trong sự im lặng, chắc mẹ đã cố kìm nén thật nhiều.

Vậy là em hiểu rằng chuyện này không hề nhỏ rồi! Nhưng mà hodgkin là gì? Tối ấy lên tra mạng em mới biết thì ra là UNG THƯ. 18 tuổi – mới vào đại học – bí thư đoàn – ước mơ – hoài bão – và UNG THƯ. Ôi, trớ trêu, sụp đổ, chắc ai trong nhóm chúng ta cũng có một hoặc nhiều đêm như đêm ấy, chỉ muốn ngủ thật say và khi tỉnh dậy nhận ra rằng mình đã mơ mộng cơn ác mộng, sự thật là mình đã tỉnh giấc, mọi thứ tan biến rồi. Nhưng không, đêm ấy làm gì có ai có thể ngủ nổi, kẻ thao thức đi tìm nguyên nhân cho căn bệnh của mình, kẻ buồn bã lên kế hoạch cho một sự ra đi nhẹ nhàng, kẻ đau đớn tủi hờn than thân trách số… và ai cũng lo lắng cho những người ở lại, con cái, cha mẹ, vợ chồng, anh em… họ sẽ thế nào nhỉ? Một đêm dài và mệt mỏi!

Nhưng bằng một sức mạnh phi thường nào đó, mẹ em không hề mệt mỏi, cũng không khóc (hoặc không khóc trước mặt em). Mẹ vực em dậy, cho em biết bệnh của em là gì, ở giai đoạn nào, và điều em cần làm là gì. Mẹ đã cứu sống em ngoạn mục như vậy, mẹ đã trở thành một tấm gương mạnh mẽ để kéo vớt em lên khỏi vũng lầy em sa phải, mẹ chắc hẳn đã vất vả lắm, vì mẹ còn gầy nhanh hơn cả một người bệnh. Mẹ làm mọi cách, vừa kiếm tiền để đặt thuốc từ Pháp về (lúc đó thuốc đích chữa bệnh của em chưa có ở Việt Nam), vừa lo ăn uống, sinh hoạt, mọi thứ… thật may mắn. Chưa bao giờ em thấy hình ảnh mẹ to lớn đến thế, Vị Phật, vị Hộ Pháp, vị Thiện Thần linh thiêng nhất của cuộc đời em.

Đăng Ký Để Đọc Tiếp

✽✽✽✽✽✽