Chuyện về việc đọc sách ung thư?
Hôm qua, tôi được Thầy – Giáo Sư Nguyễn Chấn Hùng kí tặng một cuốn sách của thầy viết cho những bệnh nhân ung thư.
Thầy là người thầy của gần như toàn bộ các bác sĩ ung thư Miền Nam, là giáo sư Ung thư duy nhất của miền Nam, và là người hiếm hoi được phong tặng Giáo sư mà hình như không có học vị tiến sĩ. Và với học trò, thầy chỉ muốn các em gọi là thầy xưng con, năm nay thầy cũng tầm 75 tuổi, là người có công rất lớn trong đi đầu đặt nền móng phát triển lĩnh vực ung thư ở Việt Nam. Nay thầy đã về hưu nhưng đang là chủ tịch hội ung thư Việt Nam, và vẫn miệt mài dạy dỗ mọi thế hệ cán bộ, nhân viên, học viên. Thầy còn là tác giả nhiều cuốn sách ung thư dành cho bệnh nhân mà cuốn tôi đang cầm là 1 trong số đó.
Nhân đây nói về sách ung thư cho bệnh nhân, mấy ngày nay có nhiều bạn đọc một số cuốn sách của Việt Nam hay dịch từ nước ngoài có dạy cách chữa ung thư bằng đủ thứ: bỏ đói, ăn kiềm hóa, nội công, tâm lý, bài thuốc cây lá… và làm theo. Và có một sự kì lạ là các bạn coi mấy cuốn sách ung thư đó được bày bán có nghĩa là những điều viết trong đó là y học chính thống. Cái này lầm tai hại, có thể là tàn dư của thời đói sách, cứ thấy sách là kho báu, là chân lý. Nhưng hiện nay, ai cũng viết được sách, có tiền là xuất bản được, chỉ là họ đăng dưới hình thức nào thôi, nhà xuất bản nào thôi. Nên đừng nghĩ cuốn sách nào cũng là kinh thánh.
Mình vào siêu thị sách thấy đầy rẫy những sách này, trăm hoa đua nở đủ loại tác giả, bác sĩ có, tiến sĩ có, lương y có, kỹ sư cũng có viết luôn… Tựa đề cũng đủ loại chuyên môn có, hàn lâm có, mà giật tittle thì phổ biến nhất. Có cuốn thấy cũng rất hay và có ích, đáng để đọc, có cuốn thì thôi rồi chỉ muốn xé đi, hay đi tìm tác giả để… Có bạn còn thấy sách dịch từ tiếng anh thì là xịn, kiểu sính ngoại, nhưng sách nước ngoài còn tự do hơn cả Việt Nam, ai có quan điểm gì họ đều viết ra. Nên đọc sách bây giờ là văn hóa đang cần phát huy của Người Việt. Nhưng biết được giá trị của sách để khỏi bị mang vạ thì cần phải tỉnh táo, đặc biệt là những cuốn có tựa đề hoa mỹ đánh thẳng vào tâm lý kiểu chết đuối vớ được cọc.
Giống như khi quảng cáo thực phẩm chức năng hay thuốc hỗ trợ người ta nói những gì về tác dụng hay lắm chậm rãi và truyền cảm lắm, nhưng cuối quảng cáo hay nói một câu nhanh đến mức mình sợ nuốt luôn cái lưỡi và ít ai nghe rõ, câu này là do bộ y tế bắt phải nói khi quảng cáo (sản phẩm không phải thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng). Sản phẩm mình cảm thấy thật thà dũng cảm và dám nói thật nhất ở Việt Nam là thuốc lá. Nhà nước độc quyền sản xuất nhưng viết 1 câu khuyến cáo rợn gáy cộng hình minh họa tàn nhẫn, thế mà các bác hút thuốc không thấy nhụt chí.
PS: Đầu năm nay một tác giả người Mỹ nổi tiếng Robert Oldham Young với cuốn sách và phương pháp ăn uống kiềm hóa chữa ung thư đã bị kiện và xử vì tội lừa đảo phải đi tù 4 năm và 105 triệu đô la đó. Nó được dịch ra tiếng Việt và có nhiều người đã khuyên nhau làm theo. Vậy mà có người đọc rồi hỏi tôi sao bệnh viện mổ rồi hóa xạ trị bệnh nhân vẫn chết mà không bị kiện đi tù như vậy.
Nghe ói máu không?
Vì cách chữa của bệnh viện có cơ sở khoa học, vì đã được chứng minh có lợi ích bằng thử nghiệm khoa học, được các hiệp hội đồng thuận và khuyến cáo, và cuối cùng là bệnh nhân được giải thích trước tỷ lệ thành công và thất bại, nếu không may mắn thất bại thì đành vậy, nếu bác sĩ hứa 100% khỏi rồi không khỏi thì đi kiện luôn là quá đúng, hoặc bác sĩ làm sai thì cũng đi kiện được quá đi chứ. Bên nước ngoài bác sĩ kiếm tiền như nước mà cũng bị bệnh nhân kiện hoài đó.
BS. Nguyễn Thành Luân
✽✽✽✽✽✽