Đọc thử – Nhật ký điều trị ung thư cổ tử cung tại bệnh viện Chợ Rẫy, bước sang năm thứ 11
✽✽✽✽✽✽
Ngày 15 tháng 09 năm 2018
Sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Hay là…
Lúc tôi vừa tròn 25 tuổi, khi đứa con gái út vừa đù 6 tháng tuổi, người chồng thân yêu của tôi nhân được kết quả ung thư nội mạc mạch máu vùng họng miệng.
Người thân trong gia đình thì lo cho tôi phải nuôi con một mình và các con tôi sẽ mồ côi cha. Thời đó tôi có hiểu gì về bệnh NAN Y hay bệnh UNG THƯ là gì gì đâu?
Bố chồng tôi đã gọi 3 mẹ con tôi về quê để chăm sóc anh cuối đời… Thế nhưng không ạ ông trời chỉ thử thách chúng tôi thôi và chúng tôi lại được sum vầy cùng nhau về nơi đang sinh sống.
Cuộc đời chẳng đẹp như là mơ hoa đâu? Nào có ngờ đâu đến tháng 05 năm 2012 tôi lại nhận được kết quả UNG THƯ CỔ TỬ CUNG. Lúc đó gia đình tôi xác định rằng tôi đi Sài Gòn là một đi không trở lại…
“CÓ ĐI MÀ CHẲNG CÓ VỀ”
Bệnh nhân thì đông mà điều kiện thuê phòng trọ không có nên đành xin nằm nội trú.
Chồng thì yếu không chịu nổi môi trường toàn Hoá chất của bệnh viện. Ngày đầu cùng tôi ra trận đã ngất xỉu đành trở về quê kẻo bệnh cũ tái phát.
Thế là một mình trong suốt thời gian dài xạ gần 2 tháng trời. Lúc đầu nằm vỉa hè rồi cũng mon men đến dưới gầm giường trong lúc chữa bệnh. Thật quá khổ cho bệnh nhân.
Sáu tuần 6 lần xổ ruột, nhịn ăn, vào thuốc mê, chạy máy xạ trong cổ tử cung. Đau đớn, mê man vì thuốc mê chưa hết và rồi cũng xong đợt xạ. Nỗi sợ nhất là mỗi lần bác sĩ GĂM KIM vào tử cung chẳng khác nào một cực hình. Đến giờ trong tâm trí vẫn ám ảnh những lần vào thuốc mê để găm kim chạy xạ.
Sau 1 tháng nghỉ để ổn định sức khỏe tôi lại tiếp tục nhập viện để mổ cắt sạch tử cung, buồng trứng kèm vét hạch bẹn 2 bên. Mổ được 1 tuần vết mổ đã khô, sáng cắt chỉ là chiều ra bến xe lên xe khách về quê gần 400km mà đường thì gập ghềnh lắc lư may sao cũng về được đến nhà không vỡ vụn.
Niềm vui tưởng đâu sẽ viên mãn, sau 5 năm bệnh K của tôi thì rất ổn không di căn hay tái phát thì lại một lần nữa ông trời ban ơn huệ cho tôi.
Căn bệnh phù mạch bạch huyết mà trên thế giới tỷ lệ mắc chỉ 1/10.000 người.
Tôi đã đi khắp các bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại Học Y Dược, bệnh viện Huyết Học, kể cả bệnh viện Ung Bướu HCM thì đều nhận được cái lắc đầu từ chối vì cả thế giới đều bó tay với căn bệnh này (theo lời bác sĩ). Lại thêm một thử thách mới đến với tôi rồi đây.
Đã vậy vợ chồng tôi chở nhau bằng xe máy lên bệnh viện lúc sáng sớm còn bị cướp giật hết toàn bộ hồ sơ bệnh án 5 năm ung thư cùng toàn bộ giấy tờ tủy thân và 10 triệu đồng kinh phí để đi chữa bệnh.
Khi đó tôi chẳng khác nào người từ NGOÀI HÀNH TINH khác đến. Không giấy tờ tuỳ thân, không một xu dính túi hoang mang đến kỳ lạ.
Đúng là: PHÚC BẤT TRÙNG LAI, HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ.
Đời mình chẳng lẽ chấm dứt từ đây, nghĩ rồi tôi bình tĩnh lại và xác định dường như ông TRỜI đang thử thách mình chăng…?
Không thể để mình gục ngã tôi tự nhủ với mình rằng:
Càng khó khăn thì càng vững chí.
Càng khổ cực thì càng kiên cường.
Càng đau khổ thì càng nghị lực.
Càng bế tắc thì càng bền tâm.
✽✽✽✽✽✽