Đọc thử – Nhật ký điều trị ung thư thận của tôi sau 25 năm chiến thắng
✽✽✽✽✽✽
Ngày 10 tháng 06 năm 2018
Đúng vào ngày sinh nhật năm 39 tuổi tôi được thông báo cần đặc biệt theo dõi sức khoẻ vì nghi có khối u trong thận phải và từ ngày hôm đó cuộc đời tôi đã lật sang một trang hoàn toàn khác! Vì công việc quá bận rộn, vì con trai út còn quá nhỏ (cháu mới gần 4 tuổi), tôi đã không dám đối mặt với căn bệnh được mệnh danh là không có “thuốc chữa” này! Lúc đó tôi thực sự sợ hãi!
Không phải tôi sợ phải chịu đựng sự đau đớn tới giây phút cuối cùng, cũng không phải tôi sợ chết, mà tôi sợ nhìn vào cặp mắt trong vắt của ba đứa con thơ vì tôi không đủ can đảm bỏ các cháu lại mà không có sự chăm sóc của mẹ.
Đồng thời lúc đó sự hiểu biết về căn bệnh ung thư của tôi khá nghèo nàn, cộng với nghe nói (hoàn toàn không có cơ sở khoa học gì hết!) rằng căn bệnh này nếu đụng dao kéo vào, coi như xong phim! Đi luôn…
Vì thế tôi cứ dùng dằng không chịu xử lý khối u, né tránh bác sĩ và hy vọng chẩn đoán của bác sĩ là… nhầm. Đồng thời tôi tính từng ngày qua đi, hy vọng các con mình có thêm một thời gian nữa sống trong vòng tay mẹ!
Tôi chắc mình không phải là người duy nhất nghĩ và hành xử như vậy.
Cho tới một ngày bác sĩ gọi tôi lên sau hàng loạt xét nghiệm cấp tốc và thông báo rằng khối u của tôi đã phát triển nhanh, nếu không kịp thời giải quyết sẽ lan ra ngoài vỏ thận và di căn sang các bộ phận khác! Các bạn thấy việc hành xử mà không có kiến thức khoa học cần thiết có hại tới thế nào không? Mong là sẽ không có thêm ai lặp lại hành động thiếu suy nghĩ như mình nhé!
Lúc đó khi đối mặt với thực tế tàn nhẫn, tôi vẫn không chịu thua số phận! Tôi tìm gặp các bác sĩ giỏi nhất để xin ý kiến, và rất nhiều ý kiến khuyên tôi sau khi phẫu thuật nên áp dụng liệu pháp hoá trị.
Các bác sĩ cũng không hứa hẹn gì nhiều, họ cũng cảnh báo hoá trị là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bạn bình phục, nhưng cũng có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn hoặc tàn nhẫn hơn là cướp luôn sinh mạng của bạn! Tôi không bao giờ quên điều đó!
May mắn thay, trong quá trình tìm kiếm tôi đã gặp được một trong những bác sĩ giỏi và có lương tâm nhất, một chuyên gia về ung thư. Chính ông đã chia sẻ với tôi rằng cách tốt nhất để chữa căn bệnh sau khi phẫu thuật là kết hợp giữa hiện đại và truyền thống.
Các bạn biết không, khi chưa được điều trị gì, các tế bào ung thư rất” hách dịch”! Vì thế phải ra được phác đồ điều trị, phục hồi cho toàn bộ cơ thể, chứ không tập trung ngay vào căn bệnh ung thư. Và ông đã cho tôi một chế độ dinh dưỡng thích hợp, bổ sung những chất tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức chiến đấu của hệ miễn dịch (đấy là cách ông dùng từ). Ông đã chia sẻ với tôi thủ thuật quản lý những căng thẳng, coi căn bệnh ung thư là bạn, học cách yêu thương căn bệnh để tìm ra cách chung sống hoà bình với nó…
Và như vậy sau khi gặp được người thầy tận tụy và tuyệt vời ấy, cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư của tôi đã chính thức bắt đầu… Tất cả là vì các con tôi, vì những người thân của tôi mà tôi đã dốc toàn bộ năng lượng của mình cho cuộc chiến đấu mới: Cuộc chiến giành lại “quyền được sống bên mẹ” cho những đứa con thân yêu của mình!
✽✽✽✽✽✽