Đọc thử – Nhật ký sau 21 năm chiến thắng ung thư trung thất
✽✽✽✽✽✽
1. Nhập viện
Một buổi sáng ngày đầu tháng 5/2004, như thường lệ mình ngủ dậy đánh răng, rửa mặt nhìn vào gương mới giật mình, tại sao cái mặt mình nó lại to thế, tròn xoe như cái đĩa, cổ cũng to bất thường. Việc đầu tiên nghĩ đến là phù, hộc tốc ra mua thuốc lợi tiểu uống. Chiều không đỡ, alo ngay cho Bác sĩ vẫn điều trị tim cho mình ở Phòng thấp tim của Bệnh Viện Bạch Mai. Bác Sĩ nói em vào anh kiểm tra cho.
– Chỉ định đưa ra chụp CT lồng ngực. Tiêm thuốc cản quang vào đến đâu mạch vỡ đến đấy, các kỹ thuật viên loay hoay và đến mức không thể kiên trì được nữa đè hết cả chân, tay ra tiêm, cuối cùng phim cũng lên và 1 chùm hạch to như chùm nho Mỹ, quả nhỏ bằng quả nho, quả to thì hơn quả chanh leo từ đỉnh phổi, màng tim lên chèn phế quản, chèn toàn bộ trung thất, thực quản, phế quản bẹp hết do những hạch to như quả chanh chèn vào. Phần còn lại bám vào cổ như xơ dừa ăn hết toàn bộ phần cổ. Phổi còn 2 lỗ bằng quả chanh là không có dịch, còn lại đặc kín như thạch.
Sau khi đọc kết quả phim, Bác Sĩ bắt nhập viện khoa lồng ngực – Bệnh Viện Bach Mai.
Cảm giác hoang mang sợ hãi bao trùm khi 1 khối 0,5kg đè vào tim, phổi, phế quản, thực quản và toàn bộ trung thất.
Đêm nằm ứa nước mắt – hoang mang không biết có bị K hay không. Anh em bạn bè động viên chắc là u lành. Mình nén lòng lại trả lời: hy vọng là thế.
– Sáng dậy, y tá vào đo huyết áp, Bác Sĩ vào khám, đọc phim. Cả đêm mình không ngủ được, phế quản bị chèn bẹp phải ngồi mới thở được. Cả đêm ngồi dựa gối để ngủ, vẫn hoang mang không biết K hay không.
– Sau khi làm hết các test về máu Bác Sĩ yêu cầu nội soi phế quản.
– Từng cơn co thắt phế quản tưởng như tắt thở đến nơi làm mình không thể chịu được khi dụng cụ nội soi được đưa vào. 45 phút sau rồi cũng kết thúc và kết luận phế quản bình thường. Bị chèn từ ngoài vào (do khối u chèn).
– Chiều Bác Sĩ gọi lên hút dịch phổi, mang xét nghiệm kết quả âm tính. Mình khấp khởi hy vọng chắc là không ung thư rồi.
– Ngồi trên giường bệnh cạnh 1 chị là giáo viên cấp 2 tại Hà Nội bị K phổi giai đoạn 3. Chị ấy tâm sự đã dặn dò hết cả nhà rồi, lo xong hết rồi hy vọng sống được thì may, không thì cũng yên tâm ra đi. Minh lại hoang mang, làm sao có thể ra đi nhanh thế được chị ấy 46 tuổi, mình mới 28 tuổi, hài chưa được 1/2 cuộc đời.
– Đang buồn thì 1 xe cáng vào phòng, bênh nhân 2 mắt nhắm nghiền, 2 tay quơ lên trước mặt như muốn túm lấy 1 cái gì đó. Chị bệnh nhân bảo mình: Tay đang bắt chuồn chuồn đấy em. À thì ra lúc mà không biết gì, tay quờ quạng vô thức như thế là bắt chuồn chuồn – chỉ những người sắp chết. Lần đầu tiên trong đời mình mới hiểu thế nào là bắt chuồn chuồn.
– 3 ngày nằm viện Bác Sĩ cho thuốc uống giảm đau phế quản, hàng ngày đi hút dịch phổi để dễ thở.
– Bác Sĩ yêu cầu chọc lồng ngực lấy tế bào sinh thiết, mình nghĩ cả chùm của mình to thế các bác ấy chọc vào nhỡ vỡ ai chịu trách nhiệm, Mình không đồng ý. Họ nói nghi lao hạch nên cần lấy tế bào xet nghiệm. Mình nghĩ lao hạch còn may chán hơn bị K nhưng không cho chọc vì sợ vỡ trong lồng ngực.
– Ông bà già vào thăm mãi mới nói được 1 câu: con đừng cho người ta chọc dao kéo vào nhé.
– Mình láng máng nhớ nếu bị ung thư giai đoạn cuối chọc dao kéo vào dễ di căn và không chữa được nữa. Lăn tăn chả nhẽ mình bị ung thư. Vâng dạ cho qua và cũng chán chả muốn hỏi tại sao lại bảo thế.
– Tối nhớ con xin về nhà ngủ, y tá bảo: chị ký cam kết cho em nhỡ đêm có làm sao bọn em không chịu trách nhiệm.
– Ký thì ký, miễn là được ngủ ở nhà.
– Về nhà đêm lại ngồi ngủ, vớt vát từng hơi thở khó nhọc, cảm nhận được khối u đang ăn thịt mình bởi các cơn đau nhói như bị ai cào cấu bên từ bên trong người. Cảm giác sợ chết lại ùa về mình chợt nghĩ mới có 28 tuổi, Sao mình có thể chết sớm được nhỉ, nước mắt đẫm gối.
– Đến lúc nước mắt không còn để có thể chảy ra nữa thì trời đã sáng. Lại 1 ngày vào viện để thăm khám như mọi ngày.
– Đến ngày thứ 25 chỉ với thuốc giảm đau, giảm ho hàng ngày Bệnh viện không thuyết phục được mình cho họ chọc sinh thiết khối u trong khi ấy bạn bè, anh em khuyên nên mổ không nên cho chọc tế bào. Cuối cùng Bệnh Viện Bạch mai làm giấy cho ra viện sau 1 tháng không tìm ra nguyên nhân.
✽✽✽✽✽✽
2. Phẫu thuật.
Ra viện mình hy vọng được mổ nhưng Bác Sĩ nào xem phim xong cũng lắc đầu, khối u to quá, chèn ép nhiều, ăn lan khắp từ màng tim, màng phổi, chèn ép tĩnh mạch, phế quản, hàng chục hạch to như quả chanh và nhỏ thì như quả nho lan tỏa khắp trung thất. Họ nói nếu có mổ cũng đóng vào thôi, không mổ được ăn hết trung thất rồi.
– Chị bạn thân đưa mình đến gặp Giáo sư Đệ – Trưởng khoa Lồng ngực – Bệnh viện Việt đức. Bác xem phim xong lắc đầu.
– Dường như để cố cứu vớt một sự tuyệt vọng bác nói > Mổ cũng chết – không mổ cũng chết, không mổ nó chèn suy hô hấp mà chết. Bác sẽ mổ cho cháu dễ thở trước. Bác sẽ cố gắng cắt đi khối u đến mức có thể. Nếu để khối u như thế này thì lượng hóa chất vào sẽ cực lớn và cháu sẽ chết trước khối u. Nếu bác cắt nó đi, phần còn lại sẽ chỉ cần lượng hóa chất nhỏ hơn và cháu có thể chịu được.
– Một niềm hy vọng dù như ánh nến le lói trong đêm cũng đủ làm mình cố gắng vì cuối cùng cũng chẳng còn biện pháp nào có thể đưa ra tốt hơn.
– Nhập viện Việt đức gấp, 2 hôm làm toàn bộ các xét nghiệm xong và ca mổ được tiến hành. Lần thứ 3 mình nằm trên bàn mổ (2 lần trước sinh Bi và Minh Nguyệt). Vẫn thế, chùm đèn trước mặt, các Bác Sĩ, y tá đo huyết áp, chọc ven gây mê, các ven vẫn vỡ tung và cuối cùng phải chọc thẳng ven vào cổ để gây mê, ánh đèn mờ dần rồi mình chìm vào giấc ngủ.
– Khi tỉnh dậy xung quanh gần 10 giường, mỗi giường 1 bệnh nhân, có cái gì đó chọc thẳng vào mũi mình vô cùng khó chịu, tay nào cũng đầy kim luồn nối với các chai thuốc và dịch treo trên cột đầu giường. lại nhắm mắt ngủ, khi mở mắt ra nhìn mọi thứ đã rõ hơn, 1 em y tá đến cạnh hỏi mình có nghe thấy cô ấy nói không, mình gật đầu, tay mình cố túm lấy áo em y tá, rồi quơ tay lên muốn viết vì lúc ấy không nói được, em y tá đưa cho mình cái bút và tờ giấy, mình viết: rút cái dây ở mồm chị ra giùm, có nó chị không nói được, em y tá xinh đẹp cười và bảo, chị thấy tỉnh táo chưa thì em rút, rút ra chị tự thở nhá, mình gật gật và cái dây nối vào phối ấy được rút ra, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng và chuẩn bị cất tiếng nói thì ôi thôi hơi chỉ còn 50 % và ồm ồm, mình lại nằm im để nghỉ ngơi và tập nói dần dần.
– 2 tiếng sau bắt đầu nói được, xung quanh mọi người bắt đầu ăn sáng. Cô y tá vào hỏi: Không ai mang đồ ăn sáng cho chị à, mình bảo, chị sao biết được, giờ chị mới tỉnh dậy.
– Cô ấy lại suốt ruột, chị phải ăn chứ không huyết áp tụt, mà em ra ngoài gọi có thấy người nhà chị đâu.
– Uhm mình lại thỏ thẻ: Thôi em gọi hộ chị về nhà bảo người nhà chị mang lên cho chị cái điện thoại di động.
– Cô ấy ngạc nhiên hỏi mình, bảo mang đồ ăn thì không bảo lại bảo mang điện thoại.
– Mình cười với cô bé: Có điện thoại thì cái gì cũng gọi được em à.
– Cô bé nhiệt tình ra gọi điện gặp người nhà mắng xa xả, chưa hết cơn tức cô ấy làm 1 tràng dài. Anh chăm người nhà thế à, từ hôm qua đến giờ chị ấy không được ăn cái gì cả, mang ngay cái điện thoại lên và đồ ăn cho chị ấy. 30 phút sau cháo và diện thoại gửi vào phòng hồi sức.
– Ăn cháo xong các y tá thay thuốc, tắm rửa cho lần lượt từng bệnh nhân. Phải nói phòng hồi sức Việt đức vô trùng và sạch sẽ vô cùng.
– Rồi Ông Ngoại vào thăm hỏi con gái.
– Đến ngày hôm sau liên hệ được phòng đặc biệt sau mổ, mình được chuyển xuống phòng riêng để chăm sóc, nằm trên cáng đi kèm với 2 bình thủy tinh với 2 sợi dây nhựa trong suốt cắm vào giữa bụng mình nối với 2 bình thủy tinh ấy để dẫn lưu dịch phổi.
– Mình nằm trên giường bệnh, còn 2 bình thủy tinh mỗi bình 3 lít nằm dưới gầm giường. Vẫn 2 ống nhựa luồn vào phổi được nối với bình nên không thể di chuyển được.
– Căn phòng có sửa số quay ra sân của bệnh viện, bên ô cửa có cây hoa phong lan rất to, mùi thơm thoang thoảng bay vào phòng. Phòng có 2 giường, 1 bác 70 tuổi mổ thay van tim đang nằm nghỉ. Đây là phòng đắt nhất của Khoa Lồng ngực và chỉ có duy nhất 1 phòng – 2 giường với giá 450k/ngày/năm 2004.
– Nằm trên giường mình hỏi Bố. cắt được bao nhiêu phần của khối u hả Bố
– 3/4 (375 gram).Hai bên phổi bóc ra hai bát ô tô dịch đông lại như thạch. Bác Sĩ nói chắc từ lâu rồi.
– Cũng nhiều nhỉ.
– Nhưng mặt vẫn phù.
– Chiều tối dịch chảy 1/3 bình thủy tinh, mối bình khoảng 1 lít dịch.
– Bố vẫn hỏi con thích ăn gì bố mua.
– Ngày 3 bữa ăn, y tá vào tiêm thuốc, thay bình dịch.
– Đến ngày thứ 5 mình hỏi: Kết quả sinh thiết khối u thế nào.
– U trung thất ác tính.
– Mình cười bảo Pappa: Có chữa được không?
– Có chữa được.
– Người ta chữa được con cũng sẽ chữa được.
– Pappa cười, ừ chữa được mà.
– Đến ngày thứ 7 nằm viện, dịch càng ngày ra càng nhiều các Bác Sĩ bó tay không thể chữa làm sao cho hết dịch.
– Ngày thứ 8 bỗng nhiên Papa ngồi nói chuyện rất nghiêm túc: Con à ai cũng phải chết, khổ nhất người chết vì tai nạn giao thông, xe cán 1 cái chết ngay không có cơ hội gặp người thân để dặn dò, nhắn nhủ. Mình còn nhiều thời gian, có gì con muốn nhờ bố làm con cứ nói.
– Mình giật mình, nghĩa là mình không qua được. Có điều gì đó Bác Sĩ dấu mình chỉ nói với người nhà.
– Mình hỏi: Bố nói thật đi để con còn biết, dấu con sau này con biết sẽ chết vì sốc chứ không phải chết vì bệnh nữa. Bố biết con rất mạnh mẽ nhưng phải cho con biết sự thật không được dấu để con cố gắng vượt qua.
– Ông nói: Dịch chảy mãi không cầm được, phải về nhà thôi. (Sau này khỏi rồi Papa mới kể lại Bác Sĩ bảo: tiếc em nó còn trẻ quá, u to quá ăn hết cả khắp nơi gia đình về lo hậu sự dần. Khó qua được) dịch không cầm được nếu cứ mở ổ bụng thế này sẽ nhiễm trùng ngược mà chết.
– Mình nghe xong lặng đi vài phút rồi nói:
– Mai bố mang giấy bút vào đây cho con nhé. Ông gật đầu quay đi lau nước mắt không muốn con gái nhìn thấy.
– Hôm sau ông đưa giấy bút cho mình, mình nghĩ thế là hết, kiểu gì cũng chết, muốn tránh cũng không thể tránh đươc, âu cũng là số trời, phải chấp nhận
Cầm bút và giấy trong tay để viết di chúc tôi mới thấm thía cảm nhận được cái chết đang ở rất gần, chỉ còn là thời gian. Tôi thấy hối tiếc vì đã lãng phí sức khỏe, không chăm lo sức khỏe bản thân để đón nhận một kết cục đau buồn không những cho mình mà còn cho cả cha mẹ và con cái. Tôi vốn là một đứa con gái mạnh mẽ từ ngày đi học, chưa biết sợ cái gì, thích là làm bằng được.
Vậy mà đến lúc biết mình sẽ phải chết vì bệnh không thể chữa được tôi đã khóc, khóc suốt đêm vì sợ chết. Khi không còn nước mắt để chảy nữa tôi đã chấp nhận cái chết đang đến dần với mình vì không còn lựa chọn. Tôi tự nhủ sẽ sống nốt những ngày còn lại thật vui vẻ để bố mẹ tôi gia đình tôi yên tâm là tôi đã thanh thản chấp nhận số phận và ra đi.
Tôi bắt đầu viết lại những gì băn khoăn tôi còn làm dang dở, rồi những gì trong tương lai tôi đang lo lắng cho con cái. Xin lỗi bố mẹ vì tôi đã không chăm sóc đươc cho bố mẹ ngày nào từ khi các cụ sinh ra tôi.
✽✽✽✽✽✽