Giới thiệu tự truyện: Như hoa hướng dương

Cuốn tự truyện cảm động của cô gái trẻ ung thư máu

Dù mỗi ngày đối diện với cơn đau thể xác giằng xé của căn bệnh ung thư máu nhưng Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn hi vọng và khao khát được sống như bao người.

Những tâm sự cháy bỏng ấy được nhiều người biết đến qua cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương” do Quỹ hỗ trợ xuất bản – Trung tâm Văn hoá Đông Tây ấn hành. Tận cùng nỗi đau, tận cùng của sự sống thì trái tim bé nhỏ Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn “giữ vững niềm tin đến khi nào vẫn còn có thể hát, vẫn còn có thể nắn phím guitar, rong ruổi theo từng nốt nhạc, vẫn có thể viết nên những vần thơ không bao giờ lỗi nhịp”.

Nếu như căn bệnh ung thư máu không chọn Thuần, thì những lời ca say đắm với tiếng đàn ghi ta phiêu lãng này không lặng đi bởi nỗi đau thể xác. Và nếu như căn bệnh ấy đừng đến, thì có lẽ sẽ không có những vần thơ buồn và đau như thế này:

….Tháng 4 về

Nắng nhạt màu qua kẽ lá

Ném em vào kí ức mang tên anh

Bằng đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh

Bị nắng đâm toạc

Dù nhạt màu

Vẫn đau…

Hoàng Thị Diệu Thuần và Khát vọng sống như hoa hướng dương

Đó là những câu thơ trong bài Tháng 4 về, trích trong cuốn tự truyện Như hoa hướng dương của nữ tác giả trẻ Hoàng Thị Diệu Thuần. Tác giả của cuốn tự truyện này mới 26 tuổi và đang âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu suốt 7 năm nay. Chưa bao giờ Thuần nghĩ, những dòng tâm sự của mình sẽ được nhiều người đọc và chia sẻ với bạn bè. Bởi chỉ đơn giản là viết trong cơn đau, viết để giãi bày suy nghĩ khi sợ rằng những nỗi đau ấy nếu nói ra lại làm cho người thân đau hơn.

Hoàng Thị Diệu Thuần sinh ra ở mảnh đất Quỳ Hợp, Nghệ An. Niềm vui được là sinh viên chưa bao lâu thì một ngày giữa tháng 9/2005, Thuần nhập viện. Từ một cô gái năng động, yêu thơ văn, yêu cây đàn ghi-ta, 4 năm đại học của Thuần gắn liền với giường bệnh, với những lần chọc tủy buốt nhói. Thế mà, Thuần vẫn cầm trong tay tấm bằng cử nhân nhờ sự hi sinh của bố mẹ, sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của bạn bè, đặc biệt là những cựu học sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Đồng cảm và sẻ chia với Thuần, có những người đã tình nguyện giúp đỡ và vận động quyên góp tiền để Thuần vượt qua những lần điều trị hoá chất. Cuốn tự truyện Như hoa hướng dương của Thuần được xuất bản trước 4 ngày Thuần nhập viện và bước vào giai đoạn chữa trị “một mất một còn”. Anh Đặng Ngọc Hải – người biên tập cuốn tự truyện của Thuần cho biết: “Cuốn sách là món quà động viên dành cho Thuần, và thậm chí cũng dành tặng cho những ai đang ở trong nghịch cảnh của cuộc sống”.

Cuốn tự truyện của Thuần chỉ vẻn vẹn 85 trang với những dòng tự sự, những vần thơ và cả những dòng nhật kí. Trong những cơn đau và biết bao lần đứng giữa lằn ranh của sự sống – cái chết, của khát khao cháy bỏng và thất vọng tột cùng… Cuốn tự truyện còn thể hiện tâm hồn nửa yếu đuối, nửa mạnh mẽ đến lạ thường. Với giọng văn bình tĩnh, chân thành, cuốn tự truyện không chỉ là lời tri ân với bạn bè mà còn như một lời “xin lỗi” của Thuần với bố mẹ:

“Nhiều lúc mình đau, mình cáu gắt, mình thấy bứt rứt và khó chịu trong người. Mình nói không suy nghĩ được và mình không chịu ăn…Viết ra cũng là cách để mình nói lời xin lỗi với bố mẹ”.

Đồng cảm với những vần thơ chan nước mắt của Thuần, một nữ nhà văn Israel đã cùng Đại sứ quán Israel tại Việt Nam nhận lời đưa Thuần sang bên đó chữa trị. Ngày 25/8 tới, những người bạn của Thuần sẽ tổ chức một chương trình thơ và nhạc dành riêng cho cô để nói lời động viên và tiễn Thuần lên đường sang Israel chữa bệnh.

Kết quả của chuyến đi này chưa biết trước nhưng ít ra Thuần đã gửi lại những dòng tâm sự chân thành nhất. Biết đâu, cô “sẽ đọc lại nó sau cuộc điều trị, và thật hạnh phúc khi những điều không may mắn đã trải qua có thể khép lại, giống như việc đọc xong một cuốn sách”. Và chắc chắn Thuần “sẽ gập nó lại và đọc một cuốn sách mới. Chắc chắn Thuần sẽ chọn một cuốn sách vui hơn, tươi sáng hơn, đậm đà màu sắc và thanh âm hơn”.

Cách duy nhất để cứu sống Thuần lúc này là ghép tuỷ. Tổng chi phí ước lượng là hơn 2,5 tỷ – một con số quá lớn và vượt quá khả năng của gia đình và bạn bè cũng như bên tài trợ là Đại sứ quán Israel.

Bấm Vào Đây Để Đọc Sách

******