Tổng hợp kinh nghiệm điều trị ung thư – Tập 2

MỤC LỤC

https://www.facebook.com/groups/cuocchienungthu/permalink/781051915383447/.

Tran Cong Tin.

5 tháng 4.

Khi đang điều trị (vào năm 2013), tôi (sinh năm 1944) đã viết những dòng tâm sự

sau nay gởi đến để quí bạn cùng xem và thấy tôi cũng đã khổ sở như thế nào.

Nay đã tam hồng hào khỏe mạnh tái khám định kỳ đều tốt (5-4-2017). Tôi đãcó đăng một bài dài trên CLB Cuộc chiến ung thư vào ngày hôm quađó là bài thuyết trình của tôi tại Trung tâm Ung Bướu Bện viện trung ương Huế. Mời tìm đọc.

Kích vào đường Link sau.

http://www.chimvenuinhan.com/…/chuyen-ung-thu-cua-toi-gs-tr….

Một năm nhìn lại (2013).

Trần Công Tín.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2013, mọi người vui vẻ tưng bừng đón một Giáng sinh thanh bình, riêng tôi vẫn còn đang hồi hộp chờ đợi diễn biến của bệnh trạng. Tình trạng bây giờ thì tạm ổn (đang ở nhà, cứ 21 ngày lên tái khám để mua thuốc uống) nhưng không biết tương lai sẽ ra sao?

Đúng là:

Cái quay búng sẵn trên trời.

Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.

Thấm thoắt thế mà đã gần 1 năm tôi lui tới Bệnh viên, ôi! Biết bao gian nan, đau đớn, khổ sở xen lẫn hoang mang, lo sợ. Bên cạnh đó tôi nhận được rất nhiều sự chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất của anh em, bà con, bạn bè, học trò, bạn đồng môn. Tình cảm thắm thiết ấy, gia đình tôi luôn nhớ tưởng và cảm kích lắm. Xin quí vị nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành của chúng tôi.

Trong mấy năm nay tôi đã thực hiện vài cuộc du lich:

_ năm 2010, tôi đi Nha Trang, Đà Lạt với con gái tôi, tham quan khá nhiều danh lam thắng cảnh, thưởng thức các món ngon, vật lạ. Tốn kém khoảng 10 triệu.

_ năm 2012, tôi đi Nha Trang, Tuy Hòa, Qui Nhơn, được học trò cũ tiếp đón rất ân cần, niềm nở, để lại trong lòng tôi những kỉ niệm khó quên. Lần này tốn kém vài triệu nhưng vô cùng thú vị.

_ năm 2013, tôi bị đưa vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm khắp các phòng ban ở Bệnh Viện Trung ương Huế: Khoa ngoại Tiêu Hóa, khu Giải Phẫu A, (giải phẫu lần đầu nhưng không được) phòng Hậu phẫu, khoa Ung Bướu, khoa Tiết Niệu, khoa Cấp cứu bụng (để giải phẫu 2 lần tiếp theo)), Nội soi, chụp Xquang, chụp CT…, chịu nhiều khổ ải lẫnlo âu, hồi hôp. Hằng đêm cả nhà tôi và em gái tôi đều niệm Phật cầu cho tai qua nạn khỏi.

Cuôc phiêu lưu này tốn kém vài trăm triệu, kéo dài hơn 8 tháng và hiện giờ thỉnh thoảng phải lên tái khám để theo dõi bệnh tình. Đây là sự chi tiêu lớn lao nhất trong đời tôi và chẳng thú vị gì ngoài vật vã, rên rĩ, than khóc.

Thời gian nằm ở Hậu phẫu là ghê rợn nhất:người tôi toàn dây nhợ:phía trên là 2 ống xông (1 từ mũi, 1 từ miệng), phía dưới cũng 2 ống xông (1 từ bàng quang qua niệu đạo và 1 từ vết mổ, cả 2 ống đều được chảy rỉ rả vào 2 bịch nilon treo lủng lẳng dưới giường) còn ở tay thì chuyền thuốc.

Phòng Hậu phẫu lại chỉ cho thân nhân vào mươi phút rồi phải ra ngay, bởi thế mình cảm thấy bơ vơ, trơ trọi lắm…Ban ngày còn đỡ vì đông người còn ban đêm thì thật hoang vắng kinh người:đèn thắp sáng choang, trong căn phòng rộng lớn, hàng chục bệnh nhân nằm im lìm bất động, các cô y tá tuần hành không ngớt để theo dõi tình hình và thay các bình chuyền (mỗi ngày tôi phải chuyền hàng chục bình liên tục) Vì lạ chỗ (?) nên tôi ngủ không được, cứ thức dậy hoài và nhìn ngắm chung quanh:ÔI! Quang cảnh thật rợn người:không khí yên tĩnh lạ thường, nhân viên y tế đi đi lại lại, vài bệnh nhân rên rĩ vì đau đớn, đa số đều nằm trơ như những xác chết…. Bây giờ nhớ lại tôi không khỏi rùng mình kinh khiếp, đúng là địa ngục trần gian. Vậy mà tôi phải chịu đưng đến 3 lần trong vòng 2 tháng. Cầu mong đừng bao giờ trở lại nơi đó.

Rồi qua Khoa Ung Bướu, quang cảnh cũng thê thảm lắm:người đông nghẹt chen chúc trên các giường, ngoài hành lang thì thân nhân đứng ngồi la liệt, các bệnh nhân người thì trọc đầu, người thì phù nề, người thì bị cưa chân…Tả làm sao cho hết cảnh bi thảm đó! Tôi chuyền hóa chất 6 đợt, mỗi đợt kéo dài 4 ngày, 3 đêm liên tục, rất vất vả và gian nan, nhất là khâu vệ sinh (60 người/2 nhà, do đó phải chờ đợi khá lâu, lại còn phải nhờ người thân ôm 2 bình hóa chất đi theo, thật khổ!) Cầu mong đừng lui lại nơi ấy.

Lâm bệnh rồi, tôi mới thấy thân phận con người thật nhỏ bé, mong manh, hư ảo, thật tội nghiệp lắm lắm! Như tôi, đang yên đang lành vùng lên bị u xơ đại tràng, rồi xét nghiệm thì thấy ung thư, xét nghiệm nữa thì lại ung thư di căn giải phẫu lần 1 không xong, giải phẫu lần 2 chỉ thành công ½ lại giải phẫu lần 3. Do đó mỗi lần lên Bệnh Viện là tôi hết sức lo sợ, chẳng biết tai ương nào sẽ xảy ra…. Thôi thì:

Cũng liều nhăm mắt đưa chân.

Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu?

Huế ngaỳ 11 tháng 11 năm 2013.

Các bạn thân mến.

Mấy ngày nay tôi đã có thể ngồi lâu đươc (khoảng 1 tiếng), đầu óc bớt mụ mị, trí tuệ tạm minh mẫn (chứ cách đây 1 tuần, ngồi thử vào máy vi tính (đã phủ kín không dùng hơn 9 tháng) tôi thất kinh vì không biết mở máy ra sao nhìn máy giống như nhìn cái bàn, cái ghế. On, OFF chỗ nào đều không biết nói chi đến tìm tài liệu, đánh máy, nhận thư gởi thư. Bởi thế tôi nhờ cháu bé nói với các anh tôi là từ nay tôi cũng đã mù Internet rồi.

Nhưng sau đó, nhờ sự giúp đỡ tận tình của con gái tôi, tôi đã phục hồi được trí nhớ và tự mình mày mò, nhớ lại những điều đã biết và xử dụng được như xưa (có điều không ngồi lâu đươc vì vết mổ hành hạ,).

Tôi ngồi lan man tìm hiểu về bệnh tình của tôi qua mạng cùng tâm tình với những người như tôi và nhận thấy:

1) Bệnh của tôi rất nặng:ung thư đại tràng, di căn gan, hèn chi khi mổ, thấy vậy, Bác Sĩ đóng lại không xử lý nữa và làm hậu môn nhân tạo và chuyển qua Ung Bướu… Nhiều người lâm vào hoàn cảnh của tôi đâm ra tuyệt vọng, bi quan, khóc lóc, rên rì nhưng tôi khá bình tĩnh. Được vậy là nhờ sự động viên của các người thân hơn nữa bản tính tôi tuy nhát gan nhưng khá lạc quan và tin vào số mệnh, tin vào Trời Phật tin vào cái Nghiệp của mình (mắc nợ thì phải trả thế thôi).

2) Qua Ung Bướu, Bác Sĩ cũng nói bệnh tôi không nên hi vọng nhiều và nếu muốn về thì sẽ làm giây xuất viện, cô chú suy nghĩ cho kĩ. Và ngày mai trả lời. Lần này tôi hoang mang thật sự, muốn buông xuôi nhưng vợ tôi an ủi, động viên bảo còn nước còn tát, nhiều người bệnh nặng hơn anh mà họ vẫn xin điều trị, có sao đâu. Một ngày dương gian bằng ngàn ngày âm phủ. Hơn nữa, Bác Sĩ có nói bó tay đâu? Mà dù có bó tay đi nữa thì mình sẽ vào Saigon chữa, cứ gắng hết sức mình rồi sau sẽ hay. Nói xong vợ tôi liền đem giấy tờ đến ngay phòng Bác Sĩ và bảo xin chữa trị. Bác Sĩ đồng ý và bảo ngày mai sẽ cho làm xét nghiệm để nếu đủ sức (khả năng) thì sẽ cho chuyền hóa chất (kéo dài liên tục 4 ngày 3 đêm và sẽ có nhiều phản ứng phụ như rụng tóc, nôn.

Mửa, không ăn được, phù tay chân……), vợ tôi chấp nhận hết.

3) Sau khi xét nghiệm (6 thứ: Thử máu (thử 2 loại), chụp x quang, siêu âm bụng, điện tâm đồ, siêu âm màu) Bác Sĩ liền cho chuyền ngay, trong khi có bệnh nhân vĩnh viễn không chuyền đươc, lại có người phải nằm hơn 1 tuần để điều trị mới cho chuyến. Tôi thì 6 đợt chuyền đều song suốt, xét nghiệm xong là cho chuyền cũng đỡ mất thì giờ và tốn kém. Tội nhất là những ngưởi ở xa (8 tỉnh miền Trung đều đến đây điều trị vì Bệnh Viện trung ương Huế đứng hàng thứ 3 trong cả nước), vào đây phải đi 2 người, bỏ công ăn việc làm, tốn kém và thiệt hại không biết bao nhiêu thế mà phải ăn dầm ở đề hàng chục ngày để chờ chuyền. Hóa chất.

4) Qua mạng cũng như qua thực tế tôi thấy nhiều người chịu không nỗi việc chuyền hóa chất và bỏ cuộc giữa chừng. Sỡ dĩ như vậy là vì họ thấy chưa đau dớn gì lắm (ung thư chưa phát) lại thêm tin vào những bài thuốc gia truyền, những phương pháp tân dưỡng sinh (không cần hóa trị chi hết chỉ cần ăn 1 số thức ăn là lành bệnh) nên họ về nhà tự chữa trị để rồi vài tháng sau lại phải lên Ung Bướu để xin điều trị vì đau quá chịu không nỗi. Lúc đó đã muộn rồi.

Tôi thì nhát gan lại 69 năm trời chưa hề nằm Bệnh Viện nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của Bác Sĩ dù rất đau đớn và hoang mang sợ hãi. Vì vậy nên bệnh tiến triển tốt, lần nào xét nghiêm, Bác Sĩ cũng hài lòng và không còn nói giọng bi quan như hồi đầu nữa.

Hóa trị chỉ có 3 đợt (thường thì phải 6 đợt) Bác Sĩ cho chụp CT 64 lớp và cho làm 1 số xét nghiệm cao cấp khác, thấy tốt đẹp nên cho qua khoa Cấp cứu bụng để phẫu thuật (sau đó sẽ về lại Ung Bướu để chuyền tiếp 3 đợt hóa chất còn lại).

5) Bác Sĩ phẫu thuât, cắt bỏ khối ung thư và đưa hậu môn giả vào trong, nối lại. Tưởng mọi sự tốt đẹp, nào ngờ:

_Trong khi nạo vét cắt bỏ khối u, bàng quang bị tổn thương, nước tiểu rò rỉ ra ngoài, phải tiến hành mổ lại. Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi kêu trời van đất, sao mà tai nạn lại cứ dồn dập như thế? Đúng là 81 kiếp nạn.

_ lần này mổ hở nên mất nhiều máu, mất sức và đau đớn lắm.

_Còn hậu môn đưa vào trong, tưởng là sẽ đi ngoài bình thường, nào ngờ vẫn rối loạn tiêu hóa, vẫn đi mỗi ngày hàng chục lần, ruột quặn thắt và tiếp diễn đến hôm nay, Lại thêm 1 tầng địa ngục nữa.

6) Qua mạng tôi mới biết việc đau đớn, vật vả của tôi là có thật chứ không phải là vì tôi yếu bóng vía, nhiều người còn kêu trời, van đất hơn tôi nữa. Còn phản ứng phụ khi chuyền hóa chất như tôi là nhẹ (chỉ sụt cân, biếng ăn nhưng uống sữa và húp nước cháo, nước trái cây…được), có người nôn thốc, nôn tháo ngay cả uống sữa cũng không được, phải chuyền đạm. Có người rụng tóc, trọc đầu lại có người sưng phù.

7) Sức khỏe là vàng:trong khi mạnh khỏe, mình thấy những chuyển động của cơ thể là một chuyện hết sức bình thường:mở mắt thì phải thấy, ăn thì phải nuôt…đến khi tự nhiên không thấy được…. Mình mới hoảng và chạy đôn chạy đáo, tốn cả chục triệu mà chưa chắc đã bớt. Thật khổ.

8) Khi đau mới cảm nhận cuộc đời là phù du hư ảo, chẳng ra làm sao, chỉ mong lành bệnh để được bình thường như trước, còn những chuyện du lịch, liên hoan tiệc tùng, họp mặt, …sao mà xa vời đến thế và thấy vô bổ chi lạ! Thật buồn cười, bây giờ ngày nào tôi cũng mong đi ngoài cho được suông sẻ là hạnh phúc lắm rôi…. Thật là nhỏ nhoi, thật tầm thường và tội nghiệp lắm lắm!

Vài hàng tâm sự cùng các bạn. Hiện giờ tôi tạm ổn nhưng không biết tương lai ra sao:

Cũng liều nhắm mắt đưa chân.

Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu?

Thân mến.

Trần Công Tín.

63 Chiến Thắng Ung Thư và 62 người khác.

Tran Phuong: That đang khâm phuc ban.

Nguyen My Dung: Cám ơn chia sẻ của anh.

Thắm thía nhất là những chuyển động cơ thể hàng ngày đối với người khỏe thì chẳng ai màng để ý chỉ nghĩ đến những điều xa vời, xa xỉ, khi đau ốm rồi mới quý: đi tiêu tiểu được, ăn được, nhai được, nuốt được, tiêu hoá được, ngủ được, nói được, cười được là mừng rỡ.

Chúc anh nhiều nghị lực vượt qua tất cả nhé.

Linhna Vo: Cảm ơn anh đã chia sẽ những tâm tư của mình. Em cũng ở Huế em cũng bị K đạitràng anh a. Em noi gương anh để chiến thắng.

Nguyen My Dung: Dạ cho em hỏi 3 năm qua anh ăn uống bình thường hay có chế độ ăn kiêng không ạ? Và có dùng thuốc gì hổ trợ không?

Bichlien Hoang: Rất đáng khâm phục anh, anh có ý chí và nghị lực chống chọi với bệnh tật 3 năm qua, nhất định anh sẽ thành công.

Tien Pham Quang: Đến đâu ta đi đến đấy bác ạ, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi; sống một ngày vui một ngày là ok hết ạ.

Tran Cong Tin: Bây giò thì khá tốt đẹp có đến diễn thuyết tại trung tâm ung Buwous Bệnh Viện trung ương Huế ngáy 22-2-2017.

Linhna Vo: Ngày 20 tháng 4 Cuộc chiến ung thư gặp mặt tại Huế anh đi dự nhé. Kết bạn với em.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, màn hình và trong nhà.

Bùi Thị Dung: Thật khâm phục anh. Tôi cũng đồng cảm với a về mọi hoạt động bình thường của con người a tả. Em cũng k v giai đoạn 3 di căn hạch nách cổ. 8 toa hoá chất và 25 tia xạ. Một năm đã trôi qua cũng trải qua bao đau đớn vật vã như nhau cả mà. Nay em cũng tạm ổn mỗi tháng tái khám một lần cho thuốc mỗi ngày một viên. Chỉ cầu mong sao cho cuộc sống bình yên này được kéo dài mãi mãi. Đừng giống một số chị em cùng phòng nhiều người đã ra đi ở toa hoá thứ 8. Rồi có chị thì di căn tái phát phải vô thuốc đích vừa tốn tiền mà lại vật vã tiếp. Ôi hai cái từ di căn sao mà ác thế nhỉ. Cảm ơn a đã truyền nghị lực cho mọi ng. Chúc a mãi mãi khỏe mạnh như mọi người bthuong khác nhé. Cố lên a nhé.

Phuc Pham Ngoc: Bạn a! Toi rất khâm phục tinh thần va y chi cua ban, nhung toi co co khac gi ban dau: Toi bị K đại tràng va giai phau tháng 3/2015, chuyen sang hóa trị 24 toa no vat va nhiều luc toi nghi chết con suong hon the nay, nhung vua qua ngay 24/32017 Bác Sĩ noi anh da di căn gan giai đoạn cuối 79-90 va nhiều o, toi nhu chết lim mat, nhung toi nghi (noi nao co su song thi noi do con tia hi vong) toi se tiep tuc chiến đấu ban a!

Linhna Vo: Em cảm phục ý chí của anh. Cùng cố lên. Anh dạo này sao rồi.

Phuc Pham Ngoc: Bay gio toi chuyen sang dong y co a, chich miễn dịch chu tay y da 4 phac do roi nhung k hiệu quả.

Linhna Vo: Dạ. Mong anh cố gắng. Cầu ơn trên phù hộ cho anh.

Vân Hải: Cháu cảm ơn lời chia sẻ của bác.

Nguyễn Văn Rốt: Nguyễn Văn Rốtt.