Chia sẻ kinh nghiệm điều trị chung về ung thư – Tập 18
MỤC LỤC CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Bao giờ cụ lên Viện K cơ sở 1 Hà Nội mà cần có chỉ dẫn gì đó thì em có thể giới thiệu cho cụ 1 bác bệnh nhân đã ung thư hơn chục năm nay nhưng hàng ngày vẫn tươi cười giúp đỡ mọi người. Em chắc bác có thể chỉ dẫn vài điều có ích cho cụ khi cụ còn chưa quen việc khám tại Viện K. Cụ đừng lo lắng quá nhé.
Ung thư, còn nước còn tát.
Em có biết 1 vài bài thuốc về ung thư chia sẻ với các cụ mợ. Đều là dân gian hết. Nếu các cụ mợ nào có người thân đã không còn cách cứu chữa nữa thì hãy thử 2 bài thuốc này, biết đâu may mắn sẽ tìm được may mắn. Về nhà em thì mẹ em đã khỏi sau khi dùng bài thuốc 1 cách đây 6 năm. Cũng do may mắn phát hiện sớm nên chữa khỏi dễ hơn.
Em kể chuyện nhà em. Mẹ em bị K vú từ 1990, nằm ở K, cắt một bên, truyền hóa chất, xạ… đủ cả. Về “bài thuốc” lá đu đủ thì khi đó bệnh nhân truyền tai nhau là “lá đu đủ đực” cơ cụ ạ. Em một buổi đi học, một buổi vào viện chơi với mẹ em, em nhớ khi đó mẹ em nằm ở dãy phòng đi từ cổng phía đài vào, qua bảo vệ thì phía tay phải. Bệnh nhân mấy phòng đó khá thân nhau, đều điều trị thời gian dài rồi. Khi mọi người mách nhau thì em xung phong chân kiếm lá cho cả phòng do bên nhà em nhiều ruộng vườn.
Quãng hơn 10 năm trước, bà cô em bị u vú. Đi khám trên Viện K vài lần. Sinh thiết và sau đó là mổ cắt vì là u ác. Nhưng sau đó cục u lại phát triển to hơn, lúc đó theo bà cô là cỡ hạt mít. Viện K đã có chỉ định mổ, em nhớ là giấy hẹn mổ là sáng thứ 4. Cô ý suy nghĩ rất nhiều, vì thằng F1 nhà cô ý đang chuẩn bị thi ĐH, cô ý nghĩ nhỡ mổ bị sao thì nó khổ. Với lại nghe có người mách uống nước lá đu đủ, thế là cô ý bỏ cả mổ, không chịu lên viện. Cô ý mới đi xin rất nhiều lá đu đủ tươi, sao vàng hạ thổ, thậm chí máu khỏi bệnh quá, luộc ăn như ăn rau muống.
Cho em hỏi, nếu bị u ác tính thì động dao kéo vào là di căn không chữa được ạ?
Tình hình là em có 1 cái u mọc ở cổ, bên cạnh yết hầu. Kích cỡ 3×3 cm. Đi chụp MRI: kết luận có thể là u mỡ lành tính. Nếu muốn chắc chắn thì phải sinh thiết. Sinh thiết: bằng kim chọc hút có siêu âm dẫn. kết quả không tìm thấy tế bào ác tính nhưng cũng không đủ cơ sở để kết luận 100% là u lành? Cũng không đủ tế bào để kết luận có phải u mỡ hay không! Bác Sĩ nói phải sinh thiết bằng cách lấy hết ra. em nghĩ như thế thì mổ cắt luôn cho nó lành. Nhưng vẫn băn khoăn là quan điểm của một số người Việt Nam ta là nếu u ác tính (ung thư) thì động dao kéo vào coi như xong.
Có nên chụp cắt lớp toàn thân để tầm soát ung thư.
Dạo này thấy nhiều người bị ung thư quá nên em cũng đâm lo. Thậm chí nhiều cụ hàng năm vẫn đi siêu âm, xét nghiệm máu nhưng đùng cái di đã di căn rồi. Sau khi tham kháo cách chẩn đoán của các Bác Sĩ (nhà em cả bố mẹ đều bị ung thư) thì em thấy cách cuối cùng để họ kết luận có ung hay không là đi chụp cắt lớp. Vậy, em trộm nghĩ, tại sao định kỳ khoảng 5 năm một lần mình không đi chụp cắt lớp toàn thân để biết có ung hay không mà chữa sớm, chứ để di căn rồi thì tập xác định là đi. Nhưng em không hiểu, công nghệ chụp cắt lớp có khó khăn hay nguy hiểm gì mà ít người dùng thế.
Hành trình đi tìm sự sống!
Ung thư vòm họng thì trước ông chú của bố em bị, em nhớ là năm 94, ở viện 103 điều trị một thời gian thì viện cho về, về nhà chờ ngày giờ thôi, con cháu túc trực trông nom. Duyên may thế nào có ông bạn ông thông gia đến thăm, nhìn lại bảo, bệnh như ông chữa được, thế là ông í cho uống thuốc + lá đu đủ đung uống. Thời giam sau ông khoẻ, đi lại làm việc nhẹ như tỉa cây cảnh, ông thọ thêm được 12 năm nữa.
Tất cả bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời trong buổi đá bóng giao hữu đầu năm của câu lạc bộ nơi tôi tham gia hàng ngày. Trong cái tình huống xuất phát nhanh theo bóng tôi cảm thấy nhói đau ở ổ xương khớp háng và đổ gục xuống. Thật sự lúc đó tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là 1 chấn thương thể thao do chưa khởi động kỹ như bao lần tôi đã từng gặp phải mà thôi. Cũng xin nói rõ rằng cái thằng tôi thời điểm đó 37 tuổi từ bé chưa 1 lần biết ốm vặt phải đi bệnh viện.
Còn riêng bản thân tôi thì tất nhiên càng không thể ngủ được rồi. Với nhận thức của mình tôi hiểu rằng giờ đây tôi chính thức nhận án tử cho dù chưa thể chắc chắn lắm cho đến khi mổ lấy máu và làm xét nghiệm ở Bệnh Viên K. Lúc này tôi chỉ suy nghĩ về gia đình mình thôi. Mọi thứ sẽ ra sao, sẽ như thế nào nếu như thực tế căn bệnh của tôi là xấu. Tôi khi đó mới 37 TUổI, cái tuổi vẵn còn sung sức và đang ở vào cái giai đoạn như người ta nói là đang độ chín về con người. Độ tuổi bắt đầu ổn định, gây dựng, tích luỹ và phát triển.
Năm 2004 bố em đi thắt búi trĩ. Lẽ ra vào viện Tỉnh, nơi ông từng là GĐ để cắt tia (anh GĐBV lúc đó đã bắt bố em phải làm vậy, anh là con của chú PGĐ cùng thời bố em) nhưng chẳng hiểu sao bố em nghe 2 ông bạn thân rủ đi thắt búi trĩ ở viện Đông y. Mất 1 tuần đau đớn, đi chẳng nổi… cuối cùng các búi trĩ cũng rụng. Bố em yên tâm về ở nhà hưởng lương hưu cao nhất khu vực, khám bệnh thêm, dõi theo 2 thằng con đang dùi mài kinh sử. Hơn 1 năm sau, 2 ông bạn thân của bố em lần lượt ra đi vì Ung thư trực tràng. Ông lại tự phát hiện ra mình cũng bị K trực tràng. Như vậy là cả 3 người đi thắt búi trĩ đợt đó đều bị biến chứng K trực tràng, bố em thì có thể hiểu, nhưng 2 ông bạn bố em đều khỏe mạnh và chưa từng có tiền sử K trước đó.
Mà em cũng nói sơ qua thế này để mọi người hiểu bệnh của em nó thuộc cái dạng hiếm gặp và khó chữa, nó liên quan đến xương khớp nên những cơn đau nhức của nó làm cho mình kiệt sức, suy kiệt về ý chí. Nhiều lúc em chỉ muốn lấy cái búa đập tan cái chân đi cho đỡ đau, đỡ phải chịu đựng những cơn hành hạ của nó thì biết rồi đấy. Khi nào nó vui nó để cho mình gọi là yên được mấy hôm, còn khi nó buồn nó hành cho đến cùng cực. Những lúc như thế em nằm đắp chăn 1 nửa người dưới mà vẫn đau và lạnh buốt từ thắt lưng xuống bàn chân.
Về đến nhà thì cũng vẫn như hôm trước thôi cả nhà bàn tán, hội ý nọ, ý kiến kia… và cũng không quên động viên tôi yên tâm và bình tĩnh cứ như là tôi có thể bị suy sụp ngay ý. Hix, chỉ có mẹ tôi là bình tĩnh nhất. Bà động viên mọi ngừoi, động viên tôi và hạ quyết tâm cho cả nhà bằng mọi giá chữa bệnh cho tôi cho dù có phải hi sinh hết tất cả những gì bà đang có. Còn người thì còn làm ra của. Mẹ tôi là thế đấy. Suốt hơn 2 năm qua tôi chưa thấy bà khóc 1 lần cho dù có thời điểm tôi nằm bẹp 1 chỗ không ăn uống được gì và bị cơn đau hành hạ tưởng chừng như không thể qua khỏi. Tôi thật sự khâm phục bà ở điều này. Trong suốt hơn 2 năm qua chỉ cần có ai mách ở đâu có thày thuốc hay là mẹ tôi lại đưa tôi đi.
Chuyện ông chú cùng cơ quan em, khi chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, Bác Sĩ bảo chậm thì 3 tháng, nhanh chỉ 1 tháng nữa là “xong”. Ban đầu cũng suy sụp lắm, sau đó ông nghĩ rằng có suy sụp cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, làm cả gia đình và người thân thêm lo lắng, mệt mỏi, và ông quyết định thay đổi. Ông cho bệnh viện lấy mình làm chuột bạch, có loại thuốc gì cần thử nghiệm trên người là ông ký giấy cho thử.
Cụ mợ nào là Bác Sĩ ung thư hay có người thân bị ung thư?
Mấy tuần trước em xem ct thời sự VTV1 thấy công an đi phạt mấy hiệu thuốc chưa được cấp phép nhưng đã bán thuốc hỗ trợ chữa ung thư có tên là Vidatox. Hôm nay đọc báo Vnexpress lại thấy đã có nhà phân phối chính thức rồi. Em tìm hiểu qua thì thấy trên thế giới thuốc này tốt được dùng ở nhiều nước, mỗi tội hơi đắt. Cụ mợ nào là Bác Sĩ hay đã có người nhà dùng Vidatox rồi cho em hỏi thuốc này có hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư máu không ạ? người nhà em bị lơ xê mi mãn tính, đã ghép tuỷ từ 2006, các chỉ số xét nghiệm máu gần nhất (4 tháng trước) vẫn ổn định.
Lựa chọn bệnh viện nào chữa trị ung thư.
Chả là cụ nhà em bị dính ung thư Phổi mà hiện tại cứ phải vòng vo qua hết tuyến dưới nọ rồi lại tuyến trên mà hiện giờ vẫn chưa được điều trị. Em xin hỏi các bác là nếu gặp vào tình cảnh của em các bác sẽ chọn bệnh viện nào cho nguời nhà ạ?
Mẹ em điều trị ở phổi trung ương xạ một lần sau đấy em ứ xạ nữa Bác Sĩ cho mua thuốc về nhà điều trị em ứ mua về thuốc nam uống hiện sức khỏe vẫn bình thường tháng lên Viện Khám lại một lần vừa rồi là lần thứ 5 tái khám Bác Sĩ hỏi có uống thuốc nam và thuốc Bác Sĩ cho mua không em nói có Bác Sĩ bảo không nên uống thuốc nam vì cả hai loại mà đều có tác dụng thì không tốt hi. Em nghĩ như vậy là quá thành công rồi cứ theo thuốc nam thôi kéo dài được bao lâu tùy số phận.
Chữa ung thư di căn.
Ông cụ nhà em bị K bàng quang, hiện nay đã di căn sang một số bộ phận. Nhà cũng đã đưa cả sang Sin điều trị, nhưng tình hình là không ăn thua. Em nghe nói có ông lang có thể chữa được ung thư giai đoạn đã di căn. Vì vậy nhờ các cụ tư vấn giới thiệu giúp em xem có ai có thể giúp nhà em không? Hiện nay em hết hy vọng vào tây y rồi. Cám ơn các cụ.
Nhà em có ông bà họ, bà di căn 3 năm rồi, ông thì chỉ bị phổi, cả nhà ai cũng chăm lo cho cụ bà, cụ bà cũng phấn chấn vì sự quan tâm của con cháu, thuốc gì cũng uống, ai mách đâu cũng đi. Cuối cùng năm vừa rồi ông mất, bà trộm vía vẫn khỏe. Em nghĩ với di căn thì liều thuốc tinh thần là đáng giá nhất cụ ạ.
Trước em có bác đồng nghiệp (làm bảo vệ), ung thư vòm họng, viện trả về, chẳng biết gặp thầy gặp thuốc thế nào, sống được cả hơn chục năm nữa cụ ạ. Xin được làm bảo vệ ở cơ quan em, ở đấy luôn, nấu nướng ăn uống tự túc, lương hơn 2 triệu lại còn là thu nhập chính trong nhà nữa luôn ạ. Chúc cụ và gia đình may mắn, còn 1% hi vọng mình cũng phải giành giật cụ ạ.
Choáng với tình trạng bệnh ung thư quá các cụ ạh.
Các cụ đã thấy môi trường sống của Việt Nam ta hiện tại thế nào ạh? Em là em thấy choáng quá. Liên tục, liên tục các vụ ra đi vì ung thư mà tuổi thì trẻ dần. Ngày 28 Tết, nhà em về tiễn 1 ông anh họ (sinh 1973) ra đồng vì ung thư gan ở Quốc Oai. Ô này không bia rượu, chè thuốc gì và là người thứ 3 trong gia đình ra đi trong 5 năm cùng vì K gan. Hôm nay lại có tin em gái 1 anh đồng nghiệp, chị này sinh 1972 đang là giảng viên của một trường đại học, ho hắng hơn tháng không khỏi, đến khi phát hạch thì K phổi giai đoạn cuối, được 2 tuần thì quy tiên.
Có 1 anh bạn Nhật ở khu Chiba, nhà có 1 cây táo rất đẹp và quả chín đỏ trông ngon mắt mê ly. Khi đi siêu thị với em nó vẫn mua táo. Em mới hỏi sao lại ngờ-u thế, ở Việt Nam bọn tao, táo chín cây mà lại là cây nhà mình thì tuyệt quá còn gì. Nó mới bảo em dư sau: Ở đây mà nó ăn quá táo ấy tức là nó ăn đồ chưa có kiểm dịch. Nếu nó bị thằng Tào tháo đuổi và phải vào viện thì bọn Bác Sĩ xứ giẫy chết này nó sẽ khám ra là chú này bị ngộ độc thực phẩm, nó không thể đưa được cái hóa đơn cho cái thực phẩm kia vì táo là của nhà chú ý, có mua của ai đâu mà có hóa đơn.
Em năm vừa rồi cũng quen 3 người bị ung thư và đã mất: bạn, và 2 người họ hàng xa: bạn ở nước ngoài, trẻ tuổi, đã phát hiện ung thư trước 3 năm, tích cực chữa trị mà vẫn không làm gì được, bác ở bên Mỹ cũng thế, đến khi phát bệnh là mê man, rồi mất, họ hàng bên vợ cũng bị một người, mọi người bàn bạc việc sang Quảng Châu để chữa trị nhưng có vẻ chưa thấy được trường hợp nào thành công nên thôi.
Lên hạch ở cổ và đã khám ở Viện K3 – Tân Triều.
Em chào các cụ a. Tình hình là khoảng 2 tuần gần đây 2 bên cổ em nổi hạch to ~12mm nên em đã đi khám ở Viện K Tân Triều và các Bác Sĩ kết luận phải nhập viện để mổ sau đó phân tích tế bào. Em muốn hỏi ý kiến + kinh nghiệm các cụ là em có nên đi khám thêm ở Ung Bướu Bạch Mai nữa không? Vì người bảo đi khám thêm người bảo K là đầu ngành là viện Trung ương rồi nên không cần đi chỗ khác nữa. Mấy nay em lo lắng quá lo còn hơn lo mình bị bệnh nữa.
Em năm 2014 chăm ông già trên Bệnh Viên đại học y, mấy hôm mệt uống bia lạnh thấy nuốt vướng, vào khám thử Bác Sĩ phán quá sản limpo gì đó bảo phải mổ. Ông già em đang K giai đoạn cuối khuyên em nghe Bác Sĩ. Nể lời cụ em leo nên bàn cho sẻo đi 30 ngày sau tái khám nó bảo lại mọc lại chuyển sang kíp mổ cũ xử lý. Em không tin nữa phi sang K1 khám Bác Sĩ khám xong phán 80% dân Việt có cái này, chẳng phải làm gì xất, anh đã mổ phí tiền. Chả hiểu mô tê gì nữa tuyền Bác Sĩ giáo sư cả đấy.
Bà cụ nhà em đang bị cơn đau ung thư hành hạ… có cách nào giảm đau!
Tin Shock – Việt Nam sắp có người đoạt Nobel.
Cụ Thăng đã chưa khỏi cho một cơ số bệnh nhân ung thư (đặc biệt có bệnh nhân ung thư di căn lên não) bằng phương pháp tế bào gốc. Cháu không rành về y nên không phán về phương pháp của cụ. Vấn đề là cụ đã chữa đến 10 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện thì cũng phải đặt ra nhiều câu hỏi?
✽✽✽✽✽✽