Giới thiệu sách Bỏ đói ung thư, đừng bỏ đói mình

Sau khi đọc và cảm thấy vô cùng xúc động từ câu chuyện trong cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” của tác giả Paul Kalanithi, mình đã tìm đọc thêm nhiều ấn phẩm khác tương tự nhưng hầu hết không đọng lại gì. Cho đến ngày vô tình biết đến “Bỏ đói ung thư, đừng bỏ đói mình” – cuốn sách đã khiến sự xúc động & giá trị trân trọng cuộc sống của mình được đánh thức một lần nữa.

Cuốn sách kể về một người phụ nữ được tuyên bố chỉ còn sống vỏn vẹn 12 tuần trước khi bước sang sinh nhật tuổi 30, xinh đẹp, tài năng và còn hứa hẹn về một đám cưới đẹp như mơ với người bạn trai có cùng đam mê đua thuyền buồm. Tất cả như đóng sập trước mắt người phụ nữ nhỏ bé này chỉ vì được chuẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.

Vậy mà, sau 17 năm, cô ấy vẫn sống sót, vẫn rạng ngời xinh đẹp và kết hôn với người đàn ông ấy. Thậm chí, cuộc đời còn ưu ái cho cô những đứa trẻ và một sự nghiệp kinh doanh. Tại sao lại có chuyện hy hữu đến vậy? Tại sao khi cả nền y học cấp tiến bó tay và đầu hàng thì người phụ nữ này lại có thể lội ngược dòng giành lấy sự sống?

Câu chuyện trải dài qua nhiều năm, từ những năm 1999 cho đến tận ngày nay. Jane McLelland là một bác sỹ vật lý trị liệu đã quả quyết rằng mình có một khối u trong người dù đi khám nhiều lần tại các bệnh viện khác nhau đều không phát hiện được gì. Cho đến khi mọi thứ trở nên tệ hơn, các triệu chứng như nôn mửa, ho ra máu hay mái tóc bồng bềnh dần biến mất thì các bác sỹ và nền y học mới bắt đầu chú ý tới cô.

Không hoàn toàn tin vào án tử được định sẵn, Jane đã bắt đầu tự nghiên cứu các tài liệu, khám phá các công trình khoa học còn bỏ ngỏ và lắng nghe cơ thể mình để tìm ra một chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng các loại thuốc không theo chỉ định của bác sĩ nhằm một mục đích duy nhất BỎ ĐÓI CÁC TẾ BÀO UNG THƯ nhưng KHÔNG BỎ ĐÓI BẢN THÂN.

Nếu không đọc sách, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết được những thực phẩm như dâu tây, khoai tây là những loại thực phẩm dễ gây viêm, không tốt cho bệnh nhân mắc ung thư…Những loại đồ uống như trà xanh sẽ mãi là nguồn nước vàng cứu cánh để củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể, tăng cường miễn dịch và cung cấp các chất chống lại sự sinh sôi của các tế bào ung thư.Và còn nữa, những loại thuốc dễ kiếm như aspirin hay berberin (cầm tả) lại hoạt động hiệu quả đối với khối u hay làm giảm chỉ số ung thư hơn là những lần hóa trị truyền hàng tá hóa chất khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần của bệnh nhân đều trở nên ngặt nghèo không chống đỡ nổi.

Và nếu không đọc sách, chúng ta cũng chẳng bao giờ biết được điều gì đứng sau nền y học quy chuẩn, sự cẩn thận và lo sợ của các bác sĩ lẫn bệnh nhân và người nhà của họ…Lợi nhuận khổng lồ mà các ông lớn ngành dược có được khi sản xuất các loại thuốc kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư. Tất cả, mãi chỉ là ẩn số và suy đoán nếu như không có một kẻ cứng đầu như Jane, dùng chính bản thân mình làm chuột bạch thí nghiệm và mạnh dạn nói KHÔNG THỎA HIỆP với bất cứ thứ gì được đưa vào người mình.

Cuối cùng, cô ấy đã sống, đã được làm mẹ, làm vợ và viết ra cuốn sách này – cuốn sách kỳ diệu và ly kỳ đến tận những trang cuối kể về cuộc hành trình giành lại sự sống từ tay vị tử thần mang tên UNG THƯ.

Song hành với quá trình chữa bệnh của Jane, người đọc sẽ cảm nhận được tình yêu chân thành của người chồng – khi ấy mới chỉ là bạn trai dành cho Jane ngay cả khi cô được chuẩn đoán ung thư trước khi họ kết hôn, sự nhiệm màu của việc khao khát được làm mẹ thiêng liêng như bất cứ người phụ nữ nào khác trên thế giới. Ở Mỹ, việc mang thai hộ đã bắt đầu từ rất sớm và ý nghĩa của nó cao đẹp hơn rất nhiều so với những câu chuyện drama của giới nghệ sĩ hay nhà giàu muốn chối bỏ trách nhiệm.

Người đọc thậm chí sẽ còn bỏ túi thêm được động lực và truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ ngay cả khi ước mơ duy nhất của bạn chỉ là khỏe mạnh khi thấy Jane khởi nghiệp, tham gia chương trình truyền hình thực tế kêu gọi vốn cho mô hình bán các thiết bị, sản phẩm trong phòng tắm – nơi mà cô sạc lại năng lượng và giải tỏa những stress khi đối mặt với căn bệnh của mình.

Gấp lại cuốn sách, hẳn bạn sẽ thở phào và cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn khỏe mạnh và lành lặn, đồng thời biết ơn vì cuộc sống này đã cho chúng ta quá nhiều thứ: một công việc để làm, một gia đình để thương yêu, một ước mơ còn dang dở và được hít thở hô hấp mỗi ngày. Câu nói của Jane sẽ mãi là món quà cũng như sự khẳng định cho sự tồn tại trên cõi đời này của mỗi chúng ta: “Nếu một ngày ai đó nói với bạn rằng mọi việc đã an bài rồi, không thể làm gì hơn được nữa thì tôi sẽ ở đây để cho bạn biết: bạn thân mến, điều họ nói chưa chắc đã đúng đâu. Chúc các bạn một đời khỏe mạnh, yên vui và dám nghĩ dám làm”.

Bấm Vào Đây Để Đọc Sách

✽✽✽✽✽✽